<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ Chuyện Phật giáo - Shop Chay Mộc</title>
	<atom:link href="https://shop.chaymoc.com/phat-hoc/chuyen-phat-giao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Một trang web mới sử dụng WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 09:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>ĂN CHAY, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, BỐ THÍ&#8230;TẠI SAO VẪN PHẢI ĐỌA ĐỊA NGỤC?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/an-chay-tung-kinh-niem-phat/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/an-chay-tung-kinh-niem-phat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 09:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[ăn chay trường]]></category>
		<category><![CDATA[bố thí]]></category>
		<category><![CDATA[diêm vương]]></category>
		<category><![CDATA[đọa địa ngục]]></category>
		<category><![CDATA[niem phat]]></category>
		<category><![CDATA[tung kinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=12156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ở một thôn trang xa xôi, có đôi vợ chồng nọ khi còn sống vẫn thường lên chùa cúng Thần bái Phật.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/an-chay-tung-kinh-niem-phat/">ĂN CHAY, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, BỐ THÍ&#8230;TẠI SAO VẪN PHẢI ĐỌA ĐỊA NGỤC?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ở một thôn trang xa xôi, có đôi vợ chồng nọ khi còn sống vẫn thường lên chùa cúng Thần bái Phật.</p>
<p>Ăn chay không bằng tu tâm dưỡng tính<br />
Họ cùng ăn chay tu Phật và cũng thường xuyên tham gia các buổi hoằng Pháp.</p>
<p>Họ thấy rằng cuộc sống thật là tốt, điều gì cũng thuận lợi, mong muốn nào cũng toại nguyện, nên trong lòng càng yên tâm, tin rằng mình thể nào cũng được vãng sinh nơi miền Cực Lạc.</p>
<p>Vậy mà trong những năm cuối đời, người chồng bỗng mắc một căn bệnh nặng vô phương cứu chữa. Thế là người vợ ngày ngày tụng kinh niệm Phật để cầu cho chồng mình tai qua nạn khỏi, bệnh tình sẽ có chuyển biến.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-xu-an-nhan-qua.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12157" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-xu-an-nhan-qua.jpg" alt="diêm vương xử án" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-xu-an-nhan-qua.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-xu-an-nhan-qua-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-xu-an-nhan-qua-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-xu-an-nhan-qua-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-xu-an-nhan-qua-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-xu-an-nhan-qua-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Vậy mà sau bao nhiêu ngày trì tụng như thế, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, khiến cho người vợ nảy sinh nghi hoặc, trong lòng thầm trách vì sao Phật không nghe thấy lời cầu khấn của mình? Sao vẫn không làm cho ông nhà khỏi bệnh?</p>
<p>Không lâu sau cả hai vợ chồng đều tạ thế. Họ được âm binh đưa đến một nơi tối tăm và u ám, và khi nhìn lên dòng chữ trên cổng Âm Vương, cả hai vợ chồng đều rùng mình sửng sốt. Ồ, sao lạ vậy, đáng lẽ chúng ta nên đến miền Cực Lạc mới phải chứ, sao lại tới đây? Vì vậy khi vừa gặp Diêm Vương, họ bèn nói: “Chúng tôi là những người tu Phật, hằng ngày đều niệm kinh, chúng tôi nên được đến Tây phương Cực Lạc mới đúng chứ sao lại tới đây? Có phải là các ông bắt nhầm người rồi không?”</p>
<p>Sau khi kiểm tra lại sổ sách, Diêm Vương trả lời một cách đầy chắc chắn: “Họ thực sự không bắt nhầm người đâu, hai ngươi đúng là phải đưa tới đây.”</p>
<p>Người chồng hỏi một cách khó hiểu: “Khi còn sống tôi đều ăn chay niệm Phật, cũng thường xuyên bố thí, cũng quy y tam bảo, chẳng nhẽ không được công đức gì sao? Tại sao lại bắt tôi tới đây?”</p>
<p>Diêm Vương trả lời: “Mặc dù ông có tụng kinh, nhưng trong lòng là để cầu phúc báo chứ không phải chân chính tu hành, vì vậy công đức rất ít.”</p>
<p>Người chồng lại hỏi: “Nhưng tôi cũng thường xuyên bố thí cho người mà!”</p>
<p>Diêm Vương trả lời: “Mặc dù ông có bố thí, nhưng đó là để cầu được tích đức chứ không phải vì lòng thương xót chúng sinh. Hơn nữa, phúc báo của sự bố thí đó ông đã dùng hết rồi.”</p>
<p>Người chồng lại hỏi: “Tôi cũng quy y tam bảo rồi mà!”</p>
<p>Diêm Vương trả lời: “Mặc dù ông có quy y, nhưng lại không thật tâm tu hành, trong lòng vẫn chất chứa đầy suy nghĩ nhỏ nhen và toan tính hơn thua với đời, vì vậy nhân quả và nghiệp chướng cũng như người thường mà thôi.”</p>
<p>Người chồng lại hỏi: “Nhưng tôi ăn chay không sát sinh!”</p>
<p>Diêm Vương trả lời: “Mặc dù ông ăn chay, miệng nói Phật nhưng tâm địa hẹp hòi. Chẳng phải ông vẫn hay mắng mỏ và nhục mạ người khác đó sao? Do đó mà khẩu nghiệp chất chồng như núi.”</p>
<p>Người chồng lại hỏi: “Tôi cũng đi hoằng dương Phật Pháp cơ mà!”</p>
<p>Diêm Vương trả lời: “Mặc dù ông thường xuyên tới đạo tràng giảng Pháp, nhưng thực chất là giảng loạn kinh Phật, thêm thắt suy diễn của mình, làm hoại Pháp, chứ không phải lấy những lời nguyên gốc của Phật mà truyền bá, tội làm loạn Pháp này còn nghiêm trọng hơn nhiều!”</p>
<p>Diêm Vương ngưng một lát rồi nói tiếp: “Có những người ở đạo tràng này tu rất tốt, nhưng cũng có những người nảy sinh tâm kiêu ngạo, soi mói và nhục mạ người tu hành khác. Bởi cử chỉ và lời nói trái ngược với Phật pháp, nên tương lai cũng sẽ phải tới chỗ ta đây báo danh.”</p>
<p>Người chồng lại hỏi: “Vậy còn vợ tôi, tại sao cũng bị đưa tới đây?”</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12158" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong.jpg" alt="ăn chay, niệm phật, tụng kinh vẫn đọa địa ngục như thường" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/diem-vuong-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Diêm Vương trả lời: “Mỗi người đều có nhân quả của bản thân mình. Vấn đề của vợ ông, mặc dù nửa đời trước cũng bố thí và tạo phúc, nhưng không thật sự thành tâm tu hành. Bà ấy còn có một vấn đề nữa, đó là khi còn sống đã sinh tâm hoài nghi Bồ Tát và Phật pháp.”</p>
<p>“Khi ông bị bệnh, bởi vì khấn cầu cho ông khỏi bệnh mà không được, bà ấy sinh lòng nghi ngờ Thần Phật, trách Phật sao không giúp cho chồng mình khỏi bệnh. Sau đó liền buông lơi việc lễ Phật, không tín tâm kiên định vào Phật Pháp.”</p>
<p>Cuối cùng người chồng thở dài và hỏi: “Vậy chúng tôi sẽ có kết cục như thế nào?”</p>
<p>Diêm Vương trả lời: “Vì hay nhục mạ người khác lại thêm tính tham lam ích kỷ, kiếp sau ông sẽ chuyển sinh thành một người nghèo khó khốn cùng. Còn vợ ông, vì có công chăm sóc ông lúc cuối đời nên sẽ chuyển sinh thành đứa con gái được ông nuôi nấng. Nhưng bà ấy vẫn phải chịu cảnh nghèo khó như ông để trả nợ cho những lỗi lầm đã gây ra trong kiếp trước. Nếu lúc ấy cả hai vẫn còn tín tâm vào Phật Pháp, vẫn còn phát tâm tu hành, thì sẽ lại được quy y cửa Phật; còn nếu không có cơ duyên tu luyện tiếp, thì chỉ cần ông luôn tích đức hành thiện, vẫn có thể tích được phúc báo. Hãy nhớ lấy, nhân quả là Thiên lý, tuyệt đối không sai lệch chút nào!”</p>
<p>Theo Kiên Định (ĐKN)</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/an-chay-tung-kinh-niem-phat/">ĂN CHAY, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, BỐ THÍ&#8230;TẠI SAO VẪN PHẢI ĐỌA ĐỊA NGỤC?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/an-chay-tung-kinh-niem-phat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lý do người Do Thái luôn để lại hoa màu ở 4 góc ruộng: Cho đi là một loại phúc báo</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/ly-nguoi-thai-luon-de-lai-hoa-mau/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/ly-nguoi-thai-luon-de-lai-hoa-mau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 07:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[cho đi]]></category>
		<category><![CDATA[đạo đức tốt đẹp]]></category>
		<category><![CDATA[phuc bao]]></category>
		<category><![CDATA[yêu thương người khác]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tại sao người Do Thái luôn để lại một phần nông sản ở 4 góc mỗi mẫu ruộng mà không mang về? Nhìn lại, bạn đã thực sự sẵn lòng cho đi?</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ly-nguoi-thai-luon-de-lai-hoa-mau/">Lý do người Do Thái luôn để lại hoa màu ở 4 góc ruộng: Cho đi là một loại phúc báo</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tại sao người Do Thái luôn để lại một phần nông sản ở 4 góc mỗi mẫu ruộng mà không mang về? Nhìn lại, bạn đã thực sự sẵn lòng cho đi?</strong><span id="more-11904"></span></p>
<p>Với người Do Thái, hoa màu do chính tay mình trồng được, để lại một chút cho người khác hưởng thụ, đó chính là sự cho đi vô điều kiện. Họ cho rằng, cho đi là một loại biết ơn, một loại hạnh phúc và cũng là đạo đức tốt đẹp của con người trên thế gian.</p>
<p>Hơn 2000 năm lịch sử, người Do Thái phải ly biệt quê hương và tản mạn đi khắp mọi khu vực của trái đất. Mãi đến năm 1947, khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, người Do Thái mới trở về đất nước của mình. Tuy nhiên, dù là một dân tộc phải lang bạt hơn 2000 năm, nhưng Do Thái lại là dân tộc “độc nhất vô nhị” không có người ăn xin.</p>
<p>Truyện kể rằng, ở vùng nông thôn của đất nước này, mỗi khi đến vụ thu hoạch hoa màu chín, người ta đều để lại một phần hoa màu ở bốn góc ruộng mà không mang về. Bạn có biết lý do vì sao không? Đó là phần hoa màu người Do Thái để lại cho bất cứ người qua đường đói khát nào cũng có quyền hưởng thụ.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11906 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1.jpg" alt="Người do thái" width="800" height="444" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1-768x426.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Họ cho rằng chính Thần đã ban cho người dân Do Thái vốn trải qua nhiều đắng cay nay được sống cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Vì thế, họ để lại hoa màu ở bốn góc ruộng với ý nghĩa tỏ lòng biết ơn Thần đã ban cho họ cuộc sống như ngày hôm nay, đồng thời cung cấp thức ăn cho những người đói khổ đi ngang qua nơi đây.</p>
<p>Với người Do Thái, hoa màu do chính tay mình trồng được, để lại một chút cho người khác hưởng thụ, đó chính là sự<a href="http://chaymoc.com/bai-hoc-ve-su-nong-gian/"> cho đi </a>vô điều kiện. Họ cho rằng, cho đi là một loại biết ơn, một loại hạnh phúc và cũng là đạo đức tốt đẹp của con người trên thế gian.</p>
<p>Ngoài ra, hàng năm, người Do Thái đều tổ chức lễ hội Hanukkah (lễ hội ánh sáng) để gợi nhớ về sự sung túc. Vào dịp này, họ sẽ ở bên người thân và bạn bè tề tựu quanh một đài cầu nguyện có nhiều nhánh để cắm nến hàng đêm. Họ vừa thắp nến vừa cầu nguyện.</p>
<p>Người Do Thái cho rằng sống trong cảm giác sung túc khiến họ giàu có hơn cả về vật chất và tinh thần. Ngay từ khi mới sinh ra, trẻ em Do Thái đã luôn được dạy dỗ để tiếp nhận quan niệm này.</p>
<p>Quan niệm sung túc của người Do Thái còn được thể hiện trong các điều răn, lời khuyên yêu thương người khác như yêu chính mình. Đó là bởi vì mỗi người Do Thái đều trải qua sự đau khổ và kiếp nô lệ, ít nhất là tổ tiên ông bà họ đã trải qua. Nếu không có sự rộng lượng từ những người hàng xóm, những người lạ mặt, và Chúa Trời thì không ai có thể tồn tại được.</p>
<p>Vì thế, họ quan niệm rằng cho đi đơn giản là việc đúng đắn cần làm, giống như lời dạy của vị giáo trưởng Maimonides nổi tiếng ngày xưa đã nói: “Không ai nghèo đói đi khi làm từ thiện cả”.</p>
<p><strong>Đến những vườn hồng ở Hàn Quốc</strong></p>
<p>Ở ven đường của vùng nông thôn phía bắc Hàn Quốc có rất nhiều vườn hồng. Đến mùa thu hoạch, những người nông dân nơi đây đều để lại những trái hồng chín mọng trên cây. Vì thế, những trái hồng vừa to vừa chín mọng ở trên cây đã tạo thành một con đường có phong cảnh vô cùng đẹp. Du khách đi qua nơi đây ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của con đường và vẻ quyến rũ của những trái hồng to chín mọng.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11907" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai.jpg" alt="Người do thái" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/nguoi-do-thai-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Người dân địa phương ở đây nói rằng, cho dù những trái hồng có to đến cỡ nào đi nữa, có ngon đến cỡ nào đi nữa, họ cũng lưu lại để làm thức ăn cho chim Hỷ Thước vì đây là nơi mà chim Hỷ Thước thường xuyên dừng lại. Mỗi khi mùa đông đến, chim Hỷ Thước đều kéo đến đây, xây tổ trên những cây hồng và sống sót qua mùa đông giá rét.</p>
<p>Năm ấy, trời đặc biệt lạnh, tuyết rơi rất nhiều. Hàng trăm chú<a href="http://chaymoc.com/khong-phai-moi-viec-xay-ra-trong-cuoc-song/"> chim Hỷ Thước</a> vì không kiếm được thức ăn, lại lạnh giá nên trong một đêm mà chết hết.</p>
<p>Mùa xuân năm sau, những cây hồng ở đây lại nảy mầm xanh non, ra hoa và kết quả. Nhưng đúng lúc ấy, bỗng nhiên một loại côn trùng không rõ tên từ đâu đến tạo thành một loại dịch họa, khiến cho năm đó hồng gần như không còn quả nào.</p>
<p>Từ đó về sau, mỗi năm đến mùa thu – mùa thu hoạch hồng chín, người dân nơi đây lại để lại một số hồng chín, làm thức ăn cho chim Hỷ Thước ăn qua mùa đông. Những trái hồng trên cây vừa to vừa ngon, hấp dẫn rất nhiều đàn chim Hỷ Thước đến nơi đây sinh sống qua mùa đông.</p>
<p>Chim Hỷ Thước dường như cũng biết ơn con người, đến mùa xuân, chúng không vội vã bay đi mà ở lại bắt sâu cho cây, cứ như thế năm nào cây hồng cũng cho ra những quả hồng chín mọng<a href="http://chaymoc.com/qua-trung-thu-mon-qua-dac-biet/"> ngon ngọt</a>.</p>
<p>Theo <em>Tri Thức Trẻ</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ly-nguoi-thai-luon-de-lai-hoa-mau/">Lý do người Do Thái luôn để lại hoa màu ở 4 góc ruộng: Cho đi là một loại phúc báo</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/ly-nguoi-thai-luon-de-lai-hoa-mau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Không phải mọi việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều thực tốt đẹp</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/khong-phai-moi-viec-xay-ra-trong-cuoc-song/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/khong-phai-moi-viec-xay-ra-trong-cuoc-song/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[may mắn]]></category>
		<category><![CDATA[thái độ tích cực]]></category>
		<category><![CDATA[thật kỳ diệu]]></category>
		<category><![CDATA[xui xẻo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đức vua ở một vương quốc châu Phi nọ có một người bạn thân từ thời thơ ấu. Người bạn này có thói quen rất kỳ lạ, khi gặp bất kỳ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, dù may mắn hay xui xẻo, anh đều thốt lên: “Thật kỳ diệu!”.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/khong-phai-moi-viec-xay-ra-trong-cuoc-song/">Không phải mọi việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều thực tốt đẹp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Đức vua ở một vương quốc châu Phi nọ có một người bạn thân từ thời thơ ấu. Người bạn này có thói quen rất kỳ lạ, khi gặp phải bất kỳ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, dù may mắn hay xui xẻo, anh đều thốt lên: “Thật kỳ diệu!”.</p>
<p>Một hôm, đức vua cùng người bạn này đi săn. Anh bạn là người chuẩn bị súng. Nhưng chắc chắn anh đã làm điều gì đó bất cẩn vì một trong những khẩu súng đã nổ trong tay đức vua và cướp đi ngón tay cái của Ngài. Như thường lệ, vào lúc xảy ra tai nạn, anh bạn lại thốt lên: “Thật kỳ diệu!”.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/that-ki-dieu.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11894" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/that-ki-dieu.jpg" alt="" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/that-ki-dieu.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/that-ki-dieu-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/that-ki-dieu-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/that-ki-dieu-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/that-ki-dieu-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/09/that-ki-dieu-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Thấy vậy, đức vua, khi đó đang trong cơn tức giận, liền gào lên: “Không, chẳng kỳ diệu chút nào!” và chứng minh điều này bằng cách tống người bạn kia vào tù. Một năm sau, đức vua đi săn ngoài vương quốc của mình. Ngài bị bộ lạc ăn thịt người bắt được và giam cầm trong làng. Họ trói Ngài vào một thân cây, chất củi xung quanh và chuẩn bị nướng Ngài để ăn thịt.</p>
<p>Nhưng khi chuẩn bị nhóm lửa, họ nhận ra rằng tay đức vua thiếu một ngón cái. Bộ lạc này tin rằng nếu ăn thịt vua, điều tương tự sẽ xảy ra với họ, vậy là họ cởi trói và trả tự do cho Ngài. Trên đường trở về, choáng váng và mệt lả, đức vua nhớ lại tình huống dẫn đến việc Ngài mất đi ngón tay cái.</p>
<p>Ngay khi về tới vương quốc, Ngài lập tức yêu cầu binh lính dẫn đến nhà tù để nói chuyện với người bạn thân. “Anh có lý, anh bạn ạ”, Ngài nói, “Mất đi ngón tay cái là một điều kỳ diệu”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Và đức vua kể lại sự tình cho người bạn thân. “Xin hãy tha thứ cho ta vì đã chôn chân anh trong tù lâu như vậy. Ta đã sai khi làm như vậy”. Nhưng anh bạn trả lời: “Không đâu, ngược lại, điều này thật kỳ diệu!”.</p>
<p>– Ý anh là sao? Anh bạn của ta, tại sao việc anh bị tống vào tù lại là điều kì diệu?</p>
<p>– Nếu thần không bị bỏ tù, có lẽ thần đã đi săn cùng Ngài. Và bộ lạc kia đã ăn thịt thần mất rồi.</p>
<p>Thế đấy, không phải mọi việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều thực sự tốt đẹp. Nhưng nếu giữ thái độ tích cực, bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của chúng. Bạn sẽ nhận ra điều kỳ diệu, nếu nỗ lực tìm kiếm nó.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sưu tầm</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/khong-phai-moi-viec-xay-ra-trong-cuoc-song/">Không phải mọi việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều thực tốt đẹp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/khong-phai-moi-viec-xay-ra-trong-cuoc-song/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vị quan sáng suốt, biết bỏ cái lợi nhỏ để có cái lợi lớn lâu dài&#8230;</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/vi-quan-sang-suot/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/vi-quan-sang-suot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 09:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[lòng tốt]]></category>
		<category><![CDATA[sáng suốt]]></category>
		<category><![CDATA[thiện tâm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày xưa, có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/vi-quan-sang-suot/">Vị quan sáng suốt, biết bỏ cái lợi nhỏ để có cái lợi lớn lâu dài&#8230;</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>VỊ QUAN SÁNG SUỐT</p>
<p>Ngày xưa , có một người nông dân và một người thợ săn là <a href="http://chaymoc.com/hay-cho-noi-kho-niem-dau/">hàng xóm </a>của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận, nhưng xem ra những lời đó đều bị bỏ ngoài tai.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/vi-quan-sang-suot.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11775" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/vi-quan-sang-suot.jpg" alt="Vị quan sáng suốt" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/vi-quan-sang-suot.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/vi-quan-sang-suot-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/vi-quan-sang-suot-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/vi-quan-sang-suot-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/vi-quan-sang-suot-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/vi-quan-sang-suot-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><br />
Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào, chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng. L<span class="text_exposed_show">úc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ để báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói:</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>“Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì hơn: một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?”</p>
<p>Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy bèn phán: “Được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn”.</p>
<p>Người <a href="http://chaymoc.com/yeu-thuong-chan-thanh/">nông dân </a>bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ. Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho anh ta. Anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình và đem tặng chúng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích quấn quít chơi đùa bên mấy con cừu. Để bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cũi chắc chắn để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa.</p>
<p>Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh ta làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau.</p>
<p>Có một câu ngạn ngữ Trung Hoa cổ thế này:</p>
<p>‘Một người chỉ có thể cảm hóa và thu phục người khác bằng lòng tốt và thiện tâm’.</p>
<p>Người Mỹ cũng có một câu thành ngữ tương tự như thế:</p>
<p>‘Người ta bắt được nhiều ruồi bằng mật hơn là bằng giấm’ (‘Mật ngọt chết ruồi’)<br />
Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy,sẽ có những bất đồng xảy ra.Nếu <a href="http://chaymoc.com/yeu-mot-ai-hay-de-ho-tu/">thật lòng </a>muốn xây dựng một đời sống hòa thuận bạn sẽ tìm được cách!</p>
<p>Sưu tầm</p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/vi-quan-sang-suot/">Vị quan sáng suốt, biết bỏ cái lợi nhỏ để có cái lợi lớn lâu dài&#8230;</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/vi-quan-sang-suot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Làm thế nào để trở thành người vui vẻ hạnh phúc?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 10:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[trí tuệ]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<category><![CDATA[tu tai]]></category>
		<category><![CDATA[vô ngã]]></category>
		<category><![CDATA[vui vẻ hạnh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Có một thanh niên 16 tuổi đến bái lạy một vị thiền sư cao tuổi với vẻ mặt u sầu và thất vọng. Anh ta hỏi vị thiền sư: “Thưa ngài, con phải làm thế nào mới trở thành một người vui vẻ hạnh phúc ạ?”</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/">Làm thế nào để trở thành người vui vẻ hạnh phúc?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="rtejustify"><strong>Có một thanh niên 16 tuổi đến bái lạy một vị thiền sư cao tuổi với vẻ mặt u sầu và thất vọng. Anh ta hỏi vị thiền sư: <em>“Thưa ngài, con phải làm thế nào mới trở thành một người vui vẻ hạnh phúc ạ? Và làm thế nào mới có thể đem lại niềm vui cho mọi người?”</em></strong></p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11752" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su.jpg" alt="Người vui vẻ hạnh phúc" width="700" height="389" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su.jpg 700w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư nhìn người thanh niên trẻ tuổi vừa cười vừa nói: <em>“Cậu bé! Ở tuổi của cậu mà có nguyện vọng như vậy là đáng quý nhưng cũng khó đạt. Rất nhiều người lớn tuổi hơn cậu, cũng có câu hỏi như thế này nhưng cho dù có giải thích cho họ bao nhiêu thì họ vẫn không hiểu được đạo lý trọng yếu.”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên trẻ tuổi vẫn chăm chú nghe từng lời của vị thiền sư.</p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư nói tiếp: <em>“Ta tặng cho cậu 4 câu. Câu thứ nhất: Hãy đặt bản thân mình trở thành người khác. Cậu có hiểu hàm nghĩa của câu này không?”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên trả lời: <em>“Có phải là khi mình khổ sở, nếu như coi bản thân mình là người khác thì nỗi khổ sẽ tự nhiên giảm bớt đi. Còn khi mình vui mừng quá mức mà coi mình là người khác thì mình sẽ bình tĩnh trở lại và thản nhiên hơn không ạ?”</em></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư gật đầu rồi nói tiếp: <em>“Câu thứ hai là đặt người khác trở thành bản thân mình.”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: <em>“Khi đặt người khác trở thành bản thân mình, mình có thể hiểu được nỗi khổ cũng như những mong muốn nguyện vọng của họ để thông cảm và giúp đỡ họ khi cần thiết, phải không ạ?’</em></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư vui vẻ biểu lộ ra sự hài lòng rồi nói tiếp câu thứ ba: <em>“Xem người khác là chính bản thân họ.”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên nhanh nhảu trả lời: <em>“Thưa ngài, câu này có phải có ý là: Tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, không xâm phạm vào điều của riêng người khác.”</em></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư bật cười ha ha rồi nói: <em>“Tốt lắm, tốt lắm, đứa trẻ này cũng rất dễ dạy bảo! Câu thứ tư chính là xem bản thân mình là chính bản thân mình!”</em></p>
<p class="rtejustify">Câu nói này có vẻ khó với người thanh niên trẻ, cậu ta suy nghĩ mãi một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: <em>“Thưa ngài, câu nói này con nhất thời chưa thể hiểu được. Nhưng trong bốn câu nói này con thấy có sự bất đồng, con phải làm thế nào để thống nhất chúng lại ạ?”</em></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư trả lời: <em>“Rất đơn giản cậu bé ạ! Con haỹ dùng thời gian và kinh nghiệm của bản thân mình rồi con sẽ làm được!”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên không hỏi thêm mà quỳ gối cáo biệt vị thiền sư. Nhiều năm sau này, cậu thanh niên đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi một ông lão vui vẻ hạnh phúc. Ông cũng thường xuyên đem bài học này và kinh nghiệm của mình chia sẻ với những người xung quanh, đặt biệt là những thanh niên trẻ tuổi. Sau khi trãi qua nhiều điều trong cuộc sống, ông đã hiểu được 4 câu nói vủa vị thiền sư khi xưa là:</p>
<p class="rtejustify">1. Khi đặt bản thân mình là người khác để đối đãi thì chính là vô ngã.</p>
<p class="rtejustify">2. Khi đặt người khác là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là từ bi.</p>
<p class="rtejustify">3. Khi đặt người khác chính là bản thân họ để đối đãi thì đó chính là trí tuệ.</p>
<p class="rtejustify">4. Khi đặt bản thân mình là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là tự tại.</p>
<p>Theo Letu.life<br />
<em>Mai Trà biên dịch/thienviendaidang.net</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/">Làm thế nào để trở thành người vui vẻ hạnh phúc?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tên Cướp Trở Thành Môn Đồ</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/ke-cuop-tro-thanh-mon/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/ke-cuop-tro-thanh-mon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 10:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[cảm ơn]]></category>
		<category><![CDATA[Kẻ đạo chích]]></category>
		<category><![CDATA[ngồi tù]]></category>
		<category><![CDATA[trở thành đệ tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tên Cướp Trở Thành Môn Đồ. Vào một đêm trong khi Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên cướp xông vào với lưỡi dao bén đòi tiền hoặc giết ngài.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ke-cuop-tro-thanh-mon/">Tên Cướp Trở Thành Môn Đồ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tên Cướp Trở Thành Môn Đồ</strong></p>
<p>Vào một đêm trong khi Shichiri Kojun đang <a href="http://chaymoc.com/kinh-long-tu-metta-sutta/"><span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">tụng kinh</span> </a>thì một tên cướp xông vào với lưỡi dao bén đòi tiền hoặc giết ngài.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/ten-trom-va-nha-su.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-11733 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/ten-trom-va-nha-su.jpg" alt="Kẻ Cướp Trở Thành Môn Đồ" width="929" height="516" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/ten-trom-va-nha-su.jpg 929w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/ten-trom-va-nha-su-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/ten-trom-va-nha-su-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/ten-trom-va-nha-su-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/ten-trom-va-nha-su-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/ten-trom-va-nha-su-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 929px) 100vw, 929px" /></a></p>
<p>Shichiri bảo: &#8220;Xin đừng náo động. Ông có thể lấy tiền trong ngăn kéo kia.&#8221; và <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">tiếp tục</span> <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">tụng kinh</span>.</p>
<p>Giây lát sau, ngài kêu lên: &#8220;Xin đừng lấy hết tất cả. Ta cần một ít để đóng thuế ngày mai.&#8221;</p>
<p>Kẻ đạo chích gom góp gần hết và sắp sửa chuồn. &#8220;Hãy biết cám ơn <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">thí chủ</span> chứ,&#8221; Shichiri nói thêm. Tên cướp nói lời cám ơn và biến mất.</p>
<p>Vài ngày sau <a href="http://chaymoc.com/cau-chuyen-dang-sau-nhan-qua-phan-12/">tên cướp</a> <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">bị bắt</span> và thú tất cả mọi tội, trong đó có chuyện <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">liên quan đến</span> Shichiri. Khi Shichiri được vời đến để đối chứng, ngài bảo: &#8220;Ông này không phải là kẻ cướp, ít ra là phần có <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">liên quan đến </span><span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">bần tăng</span>. <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">Bần tăng</span> biếu ông ấy một ít tiền và ông ta có tỏ lời cám ơn.&#8221;</p>
<p>Sau <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">thời gian</span> ngồi tù, người đàn ông kia tìm đến Shichiri và <span class="nw_linkedtag" data-id="1" data-type="1">trở thành</span> môn đồ của ngài.</p>
<p style="text-align: right;">Theo <em>thuvienhoasen.org</em></p>
<p>Cảm khái:</p>
<p>Nếu ngài Shichiri Kojun mà hành động như người bình thường, la hét, giận dữ hay sợ hãi&#8230;Có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn, cũng có thể bị thương hay mất mạng như chơi.</p>
<p>Nhưng ngài, với cái nhìn từ bi và thấu suốt. Tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, đến rồi đi rất thường tình, sao phải sân hận cố giữ làm gì? Ngài đã dạy tên trộm một bài học rất sâu sắc, khiến hắn tỉnh ngộ mà làm lành. Thật là một câu chuyện ý nghĩa!</p>
<p>Còn chúng ta đây, chúng ta liệu có nhận ra bài học sâu sắc này. Hay vẫn điên cuồng kiếm tiền, lãng phí rất nhiều thời gian quý báu để kiếm tiền, để xây dựng nhà cao cửa rộng, để mua du thuyền xe hơi&#8230;Niềm vui chẳng được tầy gang, mà cuối đời ra đi tay trắng vẫn còn lao đao trong vòng luẩn quẩn. Chết rồi, có đem được gì đâu! Sự thật hiền tiền trước mắt mà sao xa xôi quá!</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ke-cuop-tro-thanh-mon/">Tên Cướp Trở Thành Môn Đồ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/ke-cuop-tro-thanh-mon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÀI HỌC VỀ SỰ NÓNG GIẬN</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/bai-hoc-ve-su-nong-gian/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/bai-hoc-ve-su-nong-gian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 02:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[ghen và giận dữ]]></category>
		<category><![CDATA[kiểm soát]]></category>
		<category><![CDATA[nóng giận]]></category>
		<category><![CDATA[trả nợ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/bai-hoc-ve-su-nong-gian/">BÀI HỌC VỀ SỰ NÓNG GIẬN</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá.<br />
Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.”<br />
Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức.<br />
Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/samurai.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-11707 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/samurai.jpg" alt="Bài học về sự nóng giận" width="700" height="389" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/samurai.jpg 700w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/samurai-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/samurai-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/samurai-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/samurai-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a><br />
Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống.<br />
“Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”<br />
Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn.<br />
Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường.<br />
Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.”<br />
Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn.<br />
Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.<br />
Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!”<br />
Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”<br />
Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai.<br />
“Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.<br />
“Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi.”</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; Sưu tầm &#8211;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/bai-hoc-ve-su-nong-gian/">BÀI HỌC VỀ SỰ NÓNG GIẬN</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/bai-hoc-ve-su-nong-gian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lạ thay, người ta chỉ thích chọn đau khổ!</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/la-thay-nguoi-ta-chi-thich-chon/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/la-thay-nguoi-ta-chi-thich-chon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 04:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[ánh mặt trời]]></category>
		<category><![CDATA[Đau khổ hay vui vẻ]]></category>
		<category><![CDATA[thống khổ]]></category>
		<category><![CDATA[vô vi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử của ông ngồi nói chuyện cùng nhau. Người đệ tử này nói: &#8211; “Thưa thầy! Khoảng thời gian này, con cảm thấy cuộc sống vô cùng thống khổ, vô...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/la-thay-nguoi-ta-chi-thich-chon/">Lạ thay, người ta chỉ thích chọn đau khổ!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử của ông ngồi nói chuyện cùng nhau. Người đệ tử này nói:</p>
<p>&#8211; “Thưa thầy! Khoảng thời gian này, con cảm thấy cuộc sống vô cùng thống khổ, vô vị. Thực sự là khiến con phải phiền não.”</p>
<p>Vị thiền sư không nói gì mà dẫn người đệ tử của ông tới một mảnh đất trống rồi hỏi:</p>
<div class="text_exposed_show">
<p>&#8211; “Con hãy ngẩng đầu lên xem, con nhìn thấy gì nào?”</p>
<p>Người đệ tử trả lời:</p>
<p>&#8211; “Thưa thầy, con nhìn thấy bầu trời rộng lớn ạ!”</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/dau-kho-hay-hanh-phuc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11549" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/dau-kho-hay-hanh-phuc.jpg" alt="Đau khổ hay hạnh phúc là sự lựa chọn" width="800" height="446" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/dau-kho-hay-hanh-phuc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/dau-kho-hay-hanh-phuc-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/dau-kho-hay-hanh-phuc-768x428.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/dau-kho-hay-hanh-phuc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/dau-kho-hay-hanh-phuc-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/dau-kho-hay-hanh-phuc-600x335.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Vị thiền sư lại nói:</p>
<p>&#8211; “Bầu trời rất rộng lớn phải không? Nhưng ta lại có thể dùng một bàn tay mà che khuất được cả bầu trời đấy!”</p>
<p>Người đệ tử nghe xong, tỏ vẻ không tin. Vị thiền sư liền dùng một bàn tay và che lên hai mắt của đệ tử rồi hỏi:</p>
<p>&#8211; “Con bây giờ có còn trông thấy bầu trời nữa không?”</p>
<p>Thiền sư lại nói tiếp:</p>
<p>&#8211; “Trong cuộc sống, một chút thống khổ, một chút phiền não, một chút trở ngại cũng giống như bàn tay này. Chúng ta nhìn thì thấy nó rất nhỏ, nhưng nếu không bỏ nó xuống mà cứ đặt nó ở trước mắt mình, đặt nó ở trong lòng mình thì nó sẽ che khuất bầu trời quang đãng của chúng ta. Thế là, chúng ta sẽ bỏ lỡ mất ánh mặt trời, bỏ lỡ mất bầu trời trong xanh và những áng mây sắc màu đẹp đẽ.”</p>
<p>Người đệ tử sau khi nghe xong đã hiểu rõ nguyên do nỗi thống khổ của mình.</p>
<p>*) Đau khổ hay vui vẻ đều là sự lựa chọn của chính bản thân mỗi người. Nếu như chúng ta cứ giữ những đau khổ ấy lại bên mình thì chỉ khiến khoảng không gian của chúng ta bị tối tăm và nhỏ hẹp đi mà thôi.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sưu tầm</em></p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/la-thay-nguoi-ta-chi-thich-chon/">Lạ thay, người ta chỉ thích chọn đau khổ!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/la-thay-nguoi-ta-chi-thich-chon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGƯỜI HỎI ĐƯỜNG</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/nguoi-hoi-duong/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/nguoi-hoi-duong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 08:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[cấu tạo trời đất]]></category>
		<category><![CDATA[mình muốn gì]]></category>
		<category><![CDATA[y nghia cuoc song]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11475</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGƯỜI HỎI ĐƯỜNG Có hai thầy trò sống cùng nhau trên núi. Họ là những ẩn sĩ. Một hôm thầy bảo trò: &#8211; Hôm nay ta sẽ đi gặp mọi người, giải đáp các câu hỏi của họ....</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/nguoi-hoi-duong/">NGƯỜI HỎI ĐƯỜNG</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NGƯỜI HỎI ĐƯỜNG</p>
<p>Có hai thầy trò sống cùng nhau trên núi. Họ là những ẩn sĩ. Một hôm thầy bảo trò:</p>
<p>&#8211; Hôm nay ta sẽ đi gặp mọi người, giải đáp các câu hỏi của họ.</p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Thế là hai thầy trò xuống núi, đi ra đường cái, ngồi xuống bên vệ đường đợi khách qua lại.</p>
<p><a href="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nguoi-hoi-duong.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-11476 size-full" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nguoi-hoi-duong.jpg" alt="Người hỏi đường" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nguoi-hoi-duong.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nguoi-hoi-duong-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nguoi-hoi-duong-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nguoi-hoi-duong-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nguoi-hoi-duong-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nguoi-hoi-duong-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Chẳng mấy chốc mọi người tụ lại đông đúc, đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, về cấu tạo trời đất, về những điều cao siêu khác. Ông thầy chỉ nghe và im lặng. Đến xế chiều khi mọi người đã tản đi thì có một khách du xuất hiện và đến bên hai thầy trò hỏi:</p>
<p>&#8211; Xin hai người làm ơn chỉ cho tôi biết đường đến ngôi làng kia.</p>
<p>Nghe thế ông thầy bỗng lên tiếng, chỉ vẽ cho người khách cách đi đường và rốt cuộc ông đã tự mình dẫn người khách đi, lại còn mang giúp hành lý cho khách.</p>
<p>Khi giúp xong người khách hỏi đường thì cũng đã đến lúc thầy trò quay về núi. Người học trò im lặng đi theo thầy hồi lâu, nhưng rồi không nén nổi phải lên tiếng hỏi:</p>
<p>&#8211; Thưa thầy, vì sao hôm nay mọi người đến gặp thầy đặt ra nhiều câu hỏi hay ho thì thầy im lặng, vậy mà khi người khách du đến hỏi đường thì thầy lại nói, rồi còn dẫn anh ta đi nữa.</p>
<p>Ông thầy đáp:</p>
<p>&#8211; Bởi vì suốt cả ngày nay đó là người duy nhất biết mình muốn gì.</p>
<p style="text-align: right;">(Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga. Cát Bà 27.5.2017)</p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/nguoi-hoi-duong/">NGƯỜI HỎI ĐƯỜNG</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/nguoi-hoi-duong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quay đầu là bờ</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/quay-dau-la-bo/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/quay-dau-la-bo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 08:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Biến Mê]]></category>
		<category><![CDATA[Bờ Giác]]></category>
		<category><![CDATA[quay đầu là bờ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đất thiền viện rộng hai mươi mẫu Tây, và ngẫu nhiên được phân đôi bằng một con suối mùa nào cũng chảy xiết. Thầy cho làm một chiếc cầu gỗ nối liền hai bờ, đặt tên suối là...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/quay-dau-la-bo/">Quay đầu là bờ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Đất thiền viện rộng hai mươi mẫu Tây, và ngẫu nhiên được phân đôi bằng một con suối mùa nào cũng chảy xiết. Thầy cho làm một chiếc cầu gỗ nối liền hai bờ, đặt tên suối là Vọng Tuyền, rồi gọi bên đây suối là Bến Mê, bên kia là Bờ Giác. Bến Mê gồm nhà bếp, phòng ăn, khách xá, nhà kho, phòng y tế. Bờ Giác gồm chánh điện, thiền đường, tăng xá, giảng đường. Những hạng mục bên này nghe thiêng liêng vậy, nhưng thật lạ, bên Bến Mê bao giờ cũng đông đúc vui vẻ hơn !</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/ben-me.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11395" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/ben-me.jpg" alt="Bến mê" width="800" height="444" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/ben-me.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/ben-me-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/ben-me-768x426.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/ben-me-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/ben-me-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/ben-me-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><br />
Thiên hạ nhiều người có vẻ rất thích thú với cách thầy gọi tên hai khu đất, nhưng lâu ngày cơ hồ rất ít người còn nhớ tới ý nghĩa thật sự của hai tên gọi đó, chỉ xem chúng như những địa danh dân gian kiểu làng mơ, xóm mận.<br />
Hôm đó ngày Chủ Nhật, sau buổi thiền tập đại chúng, thiền sư rảo quanh thiền đường thấy vắng hoe. Hỏi thị giả, vị nầy trả lời tỉnh bơ:<br />
-Thưa, sáng nay người ta qua Bến Mê hết rồi ạ, bên đó đang đổ bánh xèo !</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Chuyện Phiếm Thầy Tu 2)</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/quay-dau-la-bo/">Quay đầu là bờ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/quay-dau-la-bo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
