<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ cô đơn - Shop Chay Mộc</title>
	<atom:link href="https://shop.chaymoc.com/tag/co-don/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Một trang web mới sử dụng WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2017 08:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Cô đơn, một mình có thực sự đáng sợ như bạn nghĩ?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/co-dip-nhin-lai-minh/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/co-dip-nhin-lai-minh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 08:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[bất an]]></category>
		<category><![CDATA[cô đơn]]></category>
		<category><![CDATA[một mình]]></category>
		<category><![CDATA[tâm mình]]></category>
		<category><![CDATA[thanh thản]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con người ta thường rất sợ cô đơn, một mình. Thế nhưng có những lúc một mình lại là lúc an bình và thanh thản nhất. Suy cho cùng thì chúng ta sinh ra một mình, chết đi...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/co-dip-nhin-lai-minh/">Cô đơn, một mình có thực sự đáng sợ như bạn nghĩ?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con người ta thường rất sợ cô đơn, một mình.<br />
Thế nhưng có những lúc một mình lại là lúc an bình và thanh thản nhất.</p>
<p><a href="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nhin-lai.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-11376 size-full" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nhin-lai.jpg" alt="con người" width="435" height="241" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nhin-lai.jpg 435w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nhin-lai-300x166.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nhin-lai-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/06/nhin-lai-10x6.jpg 10w" sizes="(max-width: 435px) 100vw, 435px" /></a><br />
Suy cho cùng thì chúng ta sinh ra một mình, chết đi cũng một mình, và có những nỗi niềm không thể diễn tả cùng ai, chỉ có một mình mình biết.<br />
Thế thì tại sao không tập làm quen sống một mình, hay nói cách khác, sống với chính mình? Có thể vì chúng ta không biết<span class="text_exposed_show"> &#8220;mình là ai&#8221; và cảm thấy bất an, sợ hãi trước sự bất minh ấy. Câu hỏi muôn thuở &#8220;ta từ đâu tới, và đi về đâu&#8221; không bao giờ có câu trả lời rõ ràng nhất định, mà phải mỗi người tự tìm ra cho mình.<br />
Chính những lúc ở một mình, không bị cuốn theo những cảnh tượng xôn xao bên ngoài, ta mới có dịp để nhìn lại chính mình, hay nói đúng hơn, trở lại với tâm mình. Tâm ta lúc nào cũng ở đó, như ngôi nhà quen thuộc bị bỏ quên, hay như người bạn tri kỷ nhưng lại không bao giờ được biết đến.</span></p>
<p style="text-align: right;"><em>Sưu tầm</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/co-dip-nhin-lai-minh/">Cô đơn, một mình có thực sự đáng sợ như bạn nghĩ?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/co-dip-nhin-lai-minh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Làm thế nào để đi một mình mà không cảm thấy cô đơn?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-di-mot-minh/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-di-mot-minh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 04:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đường đạo]]></category>
		<category><![CDATA[cô đơn]]></category>
		<category><![CDATA[hạnh phúc]]></category>
		<category><![CDATA[một mình]]></category>
		<category><![CDATA[tĩnh lặng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11061</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Khi ta thực sự tĩnh lặng, một mình đã không còn cảm thấy cô đơn. Những người bạn cần gặp, bạn đều sẽ gặp." Tôi gặp cô gái đó vào một ngày xuân êm dịu. Một cô gái mặt mộc, giản dị giữa đám đông khán phòng rực rỡ...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-di-mot-minh/">Làm thế nào để đi một mình mà không cảm thấy cô đơn?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Khi ta thực sự tĩnh lặng, một mình đã không còn cảm thấy cô đơn”.</strong></p>
<h4>Những người bạn cần gặp, bạn đều sẽ gặp.</h4>
<p>Tôi gặp cô gái đó vào một ngày xuân êm dịu. Một cô gái mặt mộc, giản dị giữa đám đông khán phòng rực rỡ, diêm dúa màu sắc áo váy. Nhưng cô khác biệt.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11062 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga.jpg" alt="Làm thế nào để đi một mình mà không cảm thấy cô đơn?" width="1280" height="712" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga.jpg 1280w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga-1024x570.jpg 1024w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/tap-yoga-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a></p>
<p>Cô đến với một phong thái vô cùng trầm tĩnh, nhẹ nhàng. Cô lịch lãm, chậm rãi trong từng cử chỉ, ánh nhìn. Sao cô ấy có phong thái đó?</p>
<p>Tôi nghe về Yoga đã lâu. Nhưng tôi không có tập luyện cho đến ngày gặp cô gái ấy. Và cô trở thành… cô giáo tôi.</p>
<h4>Muôn lối đi trước mặt.</h4>
<p>Ngày đầu tiên, tôi ngồi thiền được 10 phút. 10 phút ngắn ngủi nhưng thời gian như chậm lại đến tận 10 năm. Tôi cảm nhận tiếng Om vang vọng, lan tỏa đến từng nơron thần kinh trong đầu.</p>
<p>Lần đầu tôi nhận ra – trong tôi có một thế giới. Một thế giới tôi chưa từng đặt chân đến.</p>
<p>Hà Nội đầu hè không ngừng ồn ã. Tôi ngồi đó. Tĩnh lặng trong thế giới của mình. Kết thúc 10 phút, tôi nhận thấy: khi tôi kiểm soát được thế giới bên trong tôi, tôi có muôn lối đi trước mặt.</p>
<p>Từ khi luyện tập, tôi học cách chấp nhận bản thân như mình vốn là. Tôi không so sánh cơ thể và trí tuệ của mình với người khác. Tôi béo, tôi thừa nhận. Tôi sẽ cải thiện bằng cách tập luyện và kiểm soát chế độ ăn của mình. Tôi thôi ghen tỵ, đổ lỗi và ngụy biện. Vì đó là vấn đề xuất phát từ chính tôi. Trước khi ăn, tôi tập thở 1 phút, nghĩ, thức ăn là nhiên liệu, nạp vừa đủ thôi. Tôi đã không còn ăn chỉ để giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình. Tôi đã có cách khác.</p>
<p>Tôi cũng học cách kiểm soát thời gian của mình. Tôi bỏ những buổi tán chuyện nhạt nhẽo mà chủ đề chính là bàn tán về người khác. Tôi dứt hẳn thói đánh giá, bình luận, nói sau lưng người. Đột ngột nhận ra lâu nay đã từng sống hộ, nghĩ hộ người ta sống thế nào, ra làm sao mà không quên mất một người – Tôi.</p>
<p>Mọi thứ đến rồi đi. Vô thường như nó vốn dĩ. Cả tình yêu tưởng chừng vĩnh cửu cũng không thoát khỏi quy luật đó. Vì thế tôi không còn bận tâm với cách người khác đối xử với tôi. Khen chê đều bình thản đón nhận. Đi một mình giờ tôi đã không còn biết đến cô đơn. Ở một mình mấy ngày nghỉ lễ, tôi không nhàm chán. Tôi tự rơi vào cái bẫy kỷ luật như mình mong muốn.</p>
<h4>Kết thúc một tuần đầu tập luyện kiên nhẫn…</h4>
<p>Tôi chính thức bị nghiện.</p>
<p>Mỗi bình minh thức giấc, tôi thấy mình như được sinh ra lần nữa. Tôi đi thể dục trong ban mai với gió lành. Chân nhẹ nhàng thư thái như trao cho mẹ đất những nụ hôn gió. Mặt hồ Văn Quán gợn sóng, tiếng xôn xao của người đi thể dục… nhưng lòng tôi đã không còn xao động. Tự thấy cuộc sống diệu kỳ. Điều tốt đẹp nhất rồi cũng sẽ đi, và điều tồi tệ nhất cũng sẽ mất như khi ta buông tay ném một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ.</p>
<p>Bóng đêm tràn đến. Tôi thiền định 20 phút. Giấc ngủ kéo đến êm đềm, ngọt lành như nó vốn dĩ. Tôi thôi không trăn trở khi nghĩ về cử chỉ của chàng trai dành cho mình hồi chiều. Tôi dẹp luôn mơ mộng về nụ cười của ai đó rồi dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn như xưa nữa. Khi ý nghĩ lung tung từ đầu ùa về, tôi đón nhận. Chỉ tập trung vào hơi thở của mình. Không đuổi, vị khách không mời lặng lẽ ra đi.</p>
<p>Tôi đã khác. Khi tôi vứt hết mọi buồn vui, trở về với tĩnh lặng, an yên giấc ngủ bình yên giống như khi ta đang nằm một bãi biển vắng. Tôi đã không còn phải đếm cừu, đếm sao, (đếm giai ^^).</p>
<p>Khi tôi hạnh phúc, thế giới như lan tỏa niềm vui của tôi. Tôi giúp người khác một cách vô tư, không cần nhớ. Và tôi được giúp lại, tôi cũng đón nhận bình thản. Như hôm nọ đi đường, thấy một chị gái đi giày cao gót lênh khênh, tôi dừng xe, cho chị đi nhờ. Một tháng sau. Cũng trên đoạn đường ấy, tôi nhễ nhại mồ hôi dưới nắng chói. Bác xe ôm đã đột ngột dừng, mời tôi lên xe. Là tình cờ hay nhân quả? Tôi không biết.</p>
<p>Tôi ung dung đón nhận, hào sảng cho đi. Khi ta về với hơi thở, về với chính ta, mầm thiện sẽ được sinh ra, nhân lên, tỏa sáng. Tôi đã làm bạn được với chính tôi. Tôi đã hết cô đơn.</p>
<p style="text-align: right;">May 2017</p>
<p style="text-align: right;">Thu</p>
<p style="text-align: right;">Theo <em>hoitho.vn</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-di-mot-minh/">Làm thế nào để đi một mình mà không cảm thấy cô đơn?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-di-mot-minh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đừng đợi! Liệu ngày mai có còn không mà chờ mà đợi hoài!</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/dung-doi-lieu-ngay-mai/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/dung-doi-lieu-ngay-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 04:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>
		<category><![CDATA[chờ đợi]]></category>
		<category><![CDATA[cô đơn]]></category>
		<category><![CDATA[ngày mai]]></category>
		<category><![CDATA[yêu thương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=10544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của tình...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/dung-doi-lieu-ngay-mai/">Đừng đợi! Liệu ngày mai có còn không mà chờ mà đợi hoài!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười</p>
<p>rồi mới mỉm cười lại.</p>
<p>Đừng đợi đến khi được yêu thương</p>
<p>rồi mới yêu thương lại.</p>
<p>Đừng đợi đến khi cô đơn</p>
<p>rồi mới thấy giá trị của tình thân ái.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/dung-doi.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-10546 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/dung-doi.jpg" alt="Đừng chờ đợi" width="1024" height="569" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/dung-doi.jpg 1024w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/dung-doi-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/dung-doi-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/dung-doi-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/dung-doi-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/dung-doi-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Đừng đợi một công việc thật vừa ý</p>
<p>rồi mới bắt đầu làm việc.</p>
<p>Đừng đợi đến khi có thật nhiều</p>
<p>rồi mới chia sẻ đôi chút.</p>
<p>Đừng đợi đến khi vấp ngã</p>
<p>rồi mới nhớ lại những lời khuyên.</p>
<p>Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian</p>
<p>rồi mới sắp xếp công việc.</p>
<p>Đừng đợi đến khi người khác buồn lòng</p>
<p>rồi mới nói lời xin lỗi.</p>
<p>Đừng đợi!</p>
<p>Vì bạn không biết&#8230;</p>
<p>&#8230;mình đợi đến bao giờ!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/dung-doi-lieu-ngay-mai/">Đừng đợi! Liệu ngày mai có còn không mà chờ mà đợi hoài!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/dung-doi-lieu-ngay-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SÔNG NẮNG VƯỜN XƯA (GỬI MẸ BÊN KIA ĐỜI)</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/song-nang-vuon-xua/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/song-nang-vuon-xua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 08:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đường đạo]]></category>
		<category><![CDATA[cô đơn]]></category>
		<category><![CDATA[hoa trắng]]></category>
		<category><![CDATA[mẹ]]></category>
		<category><![CDATA[mồ côi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=10153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mẹ mất rồi. Nghe được tin đó từ bên nhà, suốt mấy giờ đồng hồ tôi chỉ nghe thấy bên tai mình ba chữ đó. Tôi ra sau nhà cắt vội mấy nhánh hồng rồi vào thắp hương trên bàn Phật. Tôi quỳ xuống nhìn lên pho tượng và lạ lắm...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/song-nang-vuon-xua/">SÔNG NẮNG VƯỜN XƯA (GỬI MẸ BÊN KIA ĐỜI)</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mẹ mất rồi. Nghe được tin đó từ bên nhà, suốt mấy giờ đồng hồ tôi chỉ nghe thấy bên tai mình ba chữ đó. Tôi ra sau nhà cắt vội mấy nhánh hồng rồi vào thắp hương trên bàn Phật. Tôi quỳ xuống nhìn lên pho tượng và lạ lắm, chỉ thấy phảng phất ở đó gương mặt của mẹ. Bà đang nhìn tôi và tôi như nghe rõ ràng một câu nói: Mẹ bình yên rồi, sư đừng buồn. Một chút tàn nhang rớt trên lá y tôi vẫn không hay…<br />
Tính đến tháng tư năm này, tôi tròn 41 tuổi, xa mẹ vừa vặn 11 năm. Mẹ còn, không thấy gì đặc biệt. Những khi nhớ, chỉ nghĩ đơn giản là thiếu gì dịp gặp lại, dù nói thiệt, tôi cũng không biết đó là dịp nào. Chẵng biết vì sao cứ nghĩ đơn giản là mẹ sẽ còn đó hoài hoài để chờ mình về. Rồi thì bữa nay mẹ đi mất, tôi giật mình thấy sao có thể hồn nhiên vậy. Mẹ như dưỡng khí, thở suốt một đời hiếm khi nhớ mình thở bằng gì. Khi bị ngạt thở mới chịu nhớ vì đâu mình sống được. Mẹ xa rồi người ta mới hiểu cái gì là thiêng liêng nhất đời. Cảm giác mồ côi mẹ giống cái chết ở chỗ mỗi đời người chỉ có một lần, khi hiểu được thì xong rồi, chẵng còn dịp kinh nghiệm lần hai để mà chuẩn bị tinh thần!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-10154 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do.jpg" alt="mồ côi" width="1194" height="664" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do.jpg 1194w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do-1024x569.jpg 1024w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/phong-do-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1194px) 100vw, 1194px" /></a><br />
Buổi trưa ra sau nhà nhìn xuống mặt hồ mênh mông. Thiệt lạ, tôi nhìn từng đợt sóng lăn tăn trên hồ mà cứ tưởng như đang thấy lại dòng sông quê cũ năm nào, nơi một phần tuổi thơ của của tôi từng nằm lại đó. Tôi như nghe lại cả tiếng còi tàu ban trưa từ một cõi nào thật xa vắng, có mẹ tôi bên một bờ lá đìu hiu và một mảnh vườn con hửng nắng vàng với vài ba cây ổi sẻ. Giờ thì mẹ đâu còn nữa. Gì cũng chỉ là một cõi ký ức nhói đau… Bao thứ cao đàm khoát luận ở đời giờ chỉ còn là một trò chơi con trẻ, gì cũng không nằm ngoài một ánh mắt của mẹ ngày xưa…<br />
Bỗng thấy cô đơn quá chừng. Sở tri Phật học cũng chừng đó, không khác đi, vậy mà lòng phàm vẫn cứ đau đáu. Vậy là Vu Lan này không còn bông hồng nữa rồi, chỉ còn là hoa trắng. Đơn giản quá, nhưng đau như một vết chém treo ngành.<br />
Bỗng giận mấy người không biết thương mẹ. Chuyện của họ mà mình cũng giận được. Có ai biết tôi bây giờ có muốn mượn tạm một bà mẹ của ai đó để mà thương cũng không được nữa. Mẹ tôi đi rồi. Bà mẹ nào khác trên đời với tôi lúc này nhiều lắm cũng chỉ là giống mẹ, không phải mẹ tôi. Nhiều khi mình coi thường những gì trước mắt, một đời kiếm tìm những thứ xa xôi cao vời, khi tỉnh lại mới thấy cái mình cần đã không còn nữa.<br />
“Này các tỷ kheo, đây là thời điểm để các người tinh tấn tu học, khi mà tăng chúng chưa chia rẽ nhau, khi mà chuyện khất thực còn dễ dàng, khi mà nhân gian chưa lâm cảnh loạn lạc, khi mà tấm thân này còn khỏe mạnh vững vàng…” Trong nỗi đau nhớ mẹ, tôi bỗng nhớ lại bài kinh đó như một chút quà nhét vội vào tay nãi của mẹ trước khi bà vĩnh viễn bỏ tôi lại mà đi.<br />
Xin cúi đầu thâm tạ mấy người anh em trong nước đã tranh thủ cho tôi nhìn thấy lần cuối quan tài của mẹ trước lúc hỏa thiêu. Hãy biết tranh thủ thời gian trước khi chuyện gì cũng là quá muộn.<br />
Tôi thức trắng để viết bài này như một món pháp thí gửi muôn phương. Một người đọc hiểu thôi, coi như tôi vừa bòn chút công đức để mẹ tôi có cái cầm tay trên đường…Dù tôi vẫn tin trong trong chuyện tu hành, mẹ không đến nỗi là một người tay trắng.<br />
Bốn đêm trước, mẹ còn bên đó. Đêm này mẹ ở đâu ? Cõi trầm luân nghìn trùng ở cả hai nghĩa đen và bóng. Giá có thể yểu mệnh để gặp lại người, con sá gì những năm tháng phù du….</p>
<p>TOẠI KHANH</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/song-nang-vuon-xua/">SÔNG NẮNG VƯỜN XƯA (GỬI MẸ BÊN KIA ĐỜI)</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/song-nang-vuon-xua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
