<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ GIA DINH - Shop Chay Mộc</title>
	<atom:link href="https://shop.chaymoc.com/tag/gia-dinh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Một trang web mới sử dụng WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2017 09:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Khi chết đi, rốt cuộc con người mang theo được điều gì?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/khi-chet-di-rot-cuoc-con-nguoi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/khi-chet-di-rot-cuoc-con-nguoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 09:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[châu báu]]></category>
		<category><![CDATA[chết]]></category>
		<category><![CDATA[GIA DINH]]></category>
		<category><![CDATA[mang đi]]></category>
		<category><![CDATA[nhà cửa]]></category>
		<category><![CDATA[sinh mệnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=10723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Câu chuyện 1: Xưa kia có một vị vua nổi tiếng trước khi chết đã để lại chúc ngôn rằng: &#8220;Sau khi ta chết: Điều thứ nhất là những người tẩm liệm thi hài phải là các danh...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/khi-chet-di-rot-cuoc-con-nguoi/">Khi chết đi, rốt cuộc con người mang theo được điều gì?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Câu chuyện 1:</strong></p>
<p>Xưa kia có một vị vua nổi tiếng trước khi chết đã để lại chúc ngôn rằng:<br />
&#8220;Sau khi ta chết:<br />
Điều thứ nhất là những người tẩm liệm thi hài phải là các danh y nổi tiếng.<br />
Điều thứ hai là quan tài phải đục hai cái lỗ để hai tay ta thò được ra ngoài.<br />
Điều thứ ba là ngày đưa tang phải rải vàng bạc châu báu hai bên đường đi&#8221;.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phat-do.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-10724 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phat-do.jpg" alt="Phật tổ" width="604" height="335" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phat-do.jpg 604w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phat-do-300x166.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phat-do-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phat-do-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phat-do-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></a></p>
<p>Nhiều người không hiểu tại sao vua lại có ý muốn những điều &#8220;không giống ai’’ như vậy. Nhà vua bèn giải thích.<br />
Điều thứ nhất, danh y tẩm liệm thi hài để cho mọi người thấy rằng tất cả những danh y tài giỏi về thuốc thang bậc nhất cũng bất lực trước cái chết của mọi người.<br />
Điều thứ hai là đục lỗ để đưa hai tay thò ra ngoài quan tài cho mọi người thấy rằng ta đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng thì nay ta ra đi cũng với hai bàn tay trắng, không mang theo được gì cả.<br />
Điều thứ ba là rải ngọc ngà châu báu hai bên đường để cho mọi người hiểu được vạn sự trong cuộc đời này &#8220;của thiên trả địa’’, đâu có cái gì là của ta.</p>
<p><strong>Câu chuyện 2</strong></p>
<p>Ngày xưa ở Ấn Độ có một chàng trai trẻ không may vì bệnh tật mà qua đời. Vào lúc vừa trút hơi thở cuối cùng và sinh mệnh ngắn ngủi trên dương thế kết thúc, chàng trai thấy Phật tổ cầm trong tay một chiếc rương và tiến lại phía mình.<br />
Phật tổ nhân từ nói: “Chúng ta đi thôi con”.<br />
Chàng trai nhìn Phật tổ với ánh mắt tiếc nuối và cầu khẩn: “Thưa Phật tổ, cuộc đời con diễn ra chóng vánh quá, con vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều việc con vẫn chưa hoàn thành”.<br />
Phật tổ đáp: “Ta rất tiếc, nhưng đã đến lúc con phải đi rồi”.<br />
Chàng trai ngước đôi mắt phiền não nhìn Phật tổ và hỏi: “Thưa Phật tổ, trong cái rương này của Ngài có vật gì vậy?”.<br />
Phật tổ trả lời: “Chiếc rương này chứa đựng di vật của con”.<br />
Chàng trai băn khoăn hỏi: “Di vật của con sao? Ngài muốn nói tới tiền bạc, trang sức và những vật dụng cá nhân của con phải không?”.<br />
Phật tổ lắc đầu mỉm cười: “Những thứ đó chưa bao giờ là của con cả, chúng đều thuộc về địa cầu”.<br />
Chàng trai tiếp tục suy đoán: “Vậy đó có phải là ký ức của con không?”.<br />
Phật tổ nói: “Không phải, ký ức của con thuộc về thời gian”.<br />
Chàng trai lại hỏi: “Vậy có lẽ là thiên phú của con”.<br />
“Không phải,” Phật tổ đáp. “Thiên phú ấy thuộc về cảnh giới giác ngộ của con”.<br />
“Chẳng lẽ lại là bạn bè và người thân của con?”.<br />
Phật tổ trả lời: “Không, họ thuộc về trái tim con”.<br />
Lần này chàng trai quả quyết: “Vậy nhất định là thân thể của con rồi”.<br />
Phật tổ nhìn chàng trai lắc đầu: “Thân xác con không bao giờ là của con, nó thuộc về cát bụi”.<br />
Chàng trai không ngừng suy tư, cuối cùng anh khẳng định: “Vậy thì chắc chắn di vật của con chính là linh hồn của con”.<br />
Phật tổ nhìn chàng trai một lúc rồi nói: “Con hoàn toàn sai rồi, linh hồn của con thuộc về ta”.<br />
Chàng trai rưng rưng nước mắt. Những gì anh vẫn nghĩ là của mình, vẫn cố ôm giữ thật chặt khi còn sống, mà trong khoảnh khắc này đây, chúng đều không phải của bản thân anh. Tiếp nhận cái rương từ tay Phật tổ rồi mở ra, chàng trai vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì cả!<br />
Chàng trai đau khổ hỏi Phật tổ: “Chẳng lẽ từ trước đến giờ con chưa từng có gì sao? Thứ gì mới thực sự thuộc về con?”.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/buong-bo.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-10725" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/buong-bo.jpg" alt="" width="612" height="340" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/buong-bo.jpg 612w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/buong-bo-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/buong-bo-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/buong-bo-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/buong-bo-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 612px) 100vw, 612px" /></a><br />
Phật tổ trả lời: “Khi còn sống, tất cả những thứ thoảng qua trong nháy mắt đều là của con”.<br />
Chàng trai lúc đó mới giật mình, bàng hoàng tỉnh ngộ. Những thứ anh đã bỏ cả cuộc đời để theo đuổi, để cố gắng giành được đều chỉ là thoảng qua trong nháy mắt, ngay cả thân xác cũng không phải của anh. Tiền tài, địa vị, nhà cửa… tất cả bây giờ anh đều không thể mang theo.</p>
<p>Cho dù nhà cao cửa rộng, đất đai rộng lớn hàng bao nhiêu thì thực tế lúc sống, bạn cũng chỉ cần một chỗ ngủ, và chết đi là một chỗ đặt quan tài. Bạn có đủ tiền mua những bữa tiệc hàng ngàn món sơn hào hải vị thì mỗi bữa ăn bạn cũng chỉ ăn được từng ấy thức ăn, và chết đi người ta có thiết đãi bạn bao nhiêu thì bạn cũng làm sao, làm cách nào &#8220;ăn&#8221; nổi.<br />
Cổ nhân có dạy rằng: “Làm người ăn chẳng cầu no, sống chẳng cầu tiện nghi, sống đạm bạc cho chí hướng được minh sáng”. Người ở thế gian này, nhiều lắm cũng chỉ là mấy mươi năm, đau khổ, truy cầu rốt cuộc có thể lưu lại điều gì! Danh lợi cũng là thoảng qua như mây khói, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Sao ta không tùy duyên đối diện, sống cuộc đời nước chảy mây trôi?.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Huyền Trang (TH)/Khoevadep</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/khi-chet-di-rot-cuoc-con-nguoi/">Khi chết đi, rốt cuộc con người mang theo được điều gì?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/khi-chet-di-rot-cuoc-con-nguoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bạn có đang coi gia đình là mặc nhiên và đối xử với người lạ còn tốt hơn cả họ không?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/ban-co-dang-coi-gia-dinh/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/ban-co-dang-coi-gia-dinh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 04:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>
		<category><![CDATA[chân thật]]></category>
		<category><![CDATA[GIA DINH]]></category>
		<category><![CDATA[người lạ]]></category>
		<category><![CDATA[tình thương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=10459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liệu có buồn cười không khi chúng ta đối xử với những người lạ mặt đến nhà ăn cơm lại tốt hơn nhiều so với việc chúng ta đối xử với gia đình? Có bao giờ bạn thiết...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ban-co-dang-coi-gia-dinh/">Bạn có đang coi gia đình là mặc nhiên và đối xử với người lạ còn tốt hơn cả họ không?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Liệu có buồn cười không khi chúng ta đối xử với những người lạ mặt đến nhà ăn cơm lại tốt hơn nhiều so với việc chúng ta đối xử với gia đình? Có bao giờ bạn thiết khách chưa? Bạn dành cả hai ngày dọn dẹp bàn ghế, bày biện những bộ đồ bát chén và dao dĩa bằng bạc. Bạn thiết khách bằng những món hải sản, dâu tây và rượu xămpa Pháp. Và rồi bạn chẳng bao giờ còn gặp lại những người đó!</p>
<p>Một tuần sau, bố mẹ bạn đến chơi, chỉ còn những thứ thừa thãi dành cho họ. Chúng ta đã quá lịch thiệp với những người mà chúng ta hầu như không quen biết! Có thể chúng ta để dành một ít, ví dụ như mấy con tôm hùm cho bố mẹ.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/gia-dinh.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-10460" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/gia-dinh.jpg" alt="Coi gia đình là mặc nhiên" width="2880" height="1602" /></a></p>
<p>Chỉ mới vào mấy năm cuối đời của ông, tôi mới học được cách ôm bố mình. Giống như những người cha và con khác, tôi không ôm bố mình khi đã lên tám tuổi. Tôi muốn trở thành &#8220;người đàn ông&#8221;. Tôi phải mất hai mươi năm nữa để phát hiện ra rằng những người đàn ông <em>chân thật</em> có thể bày tỏ tình yêu.</p>
<p>Là một tác giả, thỉnh thoảng tôi thấy mặt mình trên vô tuyến và trên báo. Tôi phát hiện ra rằng: Tin qua trọng vào ngày Chủ Nhật là cái nhảm nhí vào ngày Thứ Hai.</p>
<p>Câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình là: &#8220;Mình định nói gì với những người mà họ thật sự biết mình và dựa vào mình &#8211; gia đình và bạn bè mình? Mình có đáng để người ta dựa vào, tin tưởng? Mình có quan tâm và đứng đắn không?&#8221;. Đó mới là điều quan trọng.</p>
<p style="text-align: right;">Andrew Matthews</p>
<p style="text-align: right;"><em>Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ban-co-dang-coi-gia-dinh/">Bạn có đang coi gia đình là mặc nhiên và đối xử với người lạ còn tốt hơn cả họ không?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/ban-co-dang-coi-gia-dinh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuộc sống này, liệu có cần sự thăng bằng?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/cuoc-song-nay-lieu-co-can/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/cuoc-song-nay-lieu-co-can/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 08:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đường đạo]]></category>
		<category><![CDATA[công việc]]></category>
		<category><![CDATA[GIA DINH]]></category>
		<category><![CDATA[khiêm tốn]]></category>
		<category><![CDATA[Thăng bằng]]></category>
		<category><![CDATA[yêu người]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=10454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chào các bạn. Các bạn có để ý là con người là loài sinh vật duy nhất đi trên đất bằng hai chân không? Mọi loài vật khác đều đi 4 chân, để cả các loài thỉnh thoảng có thể đi hai chân như khỉ hay đại thử. </p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/cuoc-song-nay-lieu-co-can/">Cuộc sống này, liệu có cần sự thăng bằng?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chào các bạn,</p>
<p>Các bạn có để ý là con người là loài sinh vật duy nhất đi trên đất bằng hai chân không? Mọi loài vật khác đều đi 4 chân, để cả các loài thỉnh thoảng có thể đi hai chân như khỉ hay đại thử. Đương nhiên đó là một kỹ năng hoạt động cao độ, làm cho hai chân và hai tay của con người có những kỹ năng hoàn toàn khác nhau, và do đó phát triển kỹ năng tay chân—nhất là tay—rất cao so với các loài khác.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-10456 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang.jpg" alt="Thăng bằng" width="1191" height="662" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang.jpg 1191w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang-1024x569.jpg 1024w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/thang-bang-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1191px) 100vw, 1191px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Và các bạn có biết đi hai chân thì phải biết thăng bằng rất giỏi so với bốn chân không. Như là đi xe đạp hai bánh. Nếu không biết thăng bằng là xe ngã, không như xích lô ba bánh, hay xe hơi bốn bánh.</p>
<p>Vấn đề tư duy cũng thế. Chúng ta luôn phải thăng bằng trên hai bánh xe, các bạn.</p>
<p>– Tôi làm việc nhiều, nhưng cũng cần thời gian cho gia đình.<br />
– Tôi tập trung nhưng tôi cũng cần tỉnh thức.<br />
– Tôi tin vào “tôi” nhưng tôi cũng cần buông xả “tôi”<br />
– Tôi tự tin nhưng tôi cũng cần khiêm tốn.<br />
– Tôi yêu mọi người nhưng cũng cần cẩn thận với mọi người.<br />
– Tôi lãnh đạo mọi người bằng cách phục vụ mọi người.<br />
…</p>
<p>Thăng bằng là một nghệ thuật.</p>
<p>Chúng ta sống với những đòi hỏi và áp lực sống trái chiều nhau. Luôn luôn phải thăng bằng, như người đi xe đạp. Không thể cứ nhắm mắt thực hành các công thức sống ta học được ở đâu đó một cách máy móc và cứng ngắc, mà không nghĩ ngợi gì cả.</p>
<p>Chúc các bạn một ngày thăng bằng.</p>
<p>Mến,</p>
<p>Hoành</p>
<p>© copyright 2012<br />
Trần Đình Hoành<br />
Permitted for non-commercial use</p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/cuoc-song-nay-lieu-co-can/">Cuộc sống này, liệu có cần sự thăng bằng?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/cuoc-song-nay-lieu-co-can/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mục đích của việc lập gia đình &#8211; Có chăng chỉ vì thói quen, vì cô đơn hay chỉ vì tiền bạc&#8230;</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/muc-dich-cua-viec-lap-gia-dinh/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/muc-dich-cua-viec-lap-gia-dinh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 03:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[GIA DINH]]></category>
		<category><![CDATA[vo chong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=3348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mục đích của việc lập gia đình. Có ai từng nghĩ đến tại sao phải lập gia đình. Tại sao các gia đình ngày nay hay gặp những đau thương, những đổ vỡ không đáng có? Có ai...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/muc-dich-cua-viec-lap-gia-dinh/">Mục đích của việc lập gia đình &#8211; Có chăng chỉ vì thói quen, vì cô đơn hay chỉ vì tiền bạc&#8230;</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mục đích của việc lập gia đình. Có ai từng nghĩ đến tại sao phải lập gia đình. Tại sao các gia đình ngày nay hay gặp những đau thương, những đổ vỡ không đáng có? Có ai thực sự hiểu về tình yêu, về sự chia sẻ, về ràng buộc mỗi cá nhân trong một gia đình? Hay chúng ta quen sống như chúng ta đã sống. Chúng ta lấy vợ vì cần người giúp ta chăm sóc nhà cửa con cái. Chúng ta lấy chồng vì muốn một chỗ dựa kinh tế vững chắc. Chúng ta quen đòi hỏi từ người vợ, người chồng của mình như đòi hỏi cha mẹ mình. Đáng lẽ họ phải yêu mình chứ, phải tạo mọi điều kiện cho mình chứ. Họ phải đem lại hạnh phúc cho mình chứ. Họ phải, phải và phải. Chưa một lần ta dừng lại, dừng lại và tự hỏi ta phải làm gì cho vợ chồng, con cái mình&#8230;</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/mục-đích-của-việc-lập-gia-đình.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5722 size-full" title="Mục đích của việc lập gia đình" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/mục-đích-của-việc-lập-gia-đình.jpg" alt="Mục đích của việc lập gia đình" width="800" height="445" /></a></p>
<p>Con người cần tình thương như cây cần nước. Mục đích tối hậu của vợ chồng là tình thương. Tình thương không phải là tình dục, địa vị, tiền bạc, chiếm hữu, độc tài, thỏa mãn cá nhân, mà là cả một kho tàng khám phá để có cái hiểu biết cho việc hòa điệu giữa hai tâm hồn.</p>
<p>Tình yêu không phải đến từ người khác, nên bạn đừng mong ai cho mình tình thương. Nó nằm ngay trong trái tim của bạn. Bạn phải biết đào giếng yêu thương trong mảnh đất tâm hồn. Có tình thương, đời sống bạn mới có ý nghĩa, giá trị, hạnh phúc chân thật, từ đó bạn mới có khả năng tạo dựng một nếp sống vợ chồng, gia đình, con cái, bạn bè sáng đẹp.<br />
Bạn thở vài hơi thở nhẹ cho êm dịu tâm hồn. Bạn hãy tin tưởng vào mạch nước thương yêu luôn tuôn chảy trong con tim mình.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Facebook Chân Pháp Đăng</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/muc-dich-cua-viec-lap-gia-dinh/">Mục đích của việc lập gia đình &#8211; Có chăng chỉ vì thói quen, vì cô đơn hay chỉ vì tiền bạc&#8230;</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/muc-dich-cua-viec-lap-gia-dinh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lời Phật dạy về công ơn biển trời của cha mẹ dành cho tất cả mọi người</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/loi-phat-day-ve-chu-hieu/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/loi-phat-day-ve-chu-hieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 06:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[CHA ME]]></category>
		<category><![CDATA[CONG ON CHA ME]]></category>
		<category><![CDATA[GIA DINH]]></category>
		<category><![CDATA[GIAO DUC CON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái có lẽ không ngôn từ nào có thể diễn tả. Chỉ khi ta làm cha, làm mẹ thực sự mới có thể hiểu phần nào tình yêu mà cha...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/loi-phat-day-ve-chu-hieu/">Lời Phật dạy về công ơn biển trời của cha mẹ dành cho tất cả mọi người</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái có lẽ không ngôn từ nào có thể diễn tả. Chỉ khi ta làm cha, làm mẹ thực sự mới có thể hiểu phần nào tình yêu mà cha mẹ đã dành cho ta.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, đạo Phật thường bị các đạo khác cho là bất hiếu do là con cái mà bỏ nhà ra đi không phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng sự thực, đạo phật có cái nhìn từ bi đầy tuệ giác dành cho ba mẹ, dành cho tình cảm gia đình thiêng liêng mà ít giáo lý khác có được. Chỉ là cách biểu hiện về tình yêu thiêng liêng ấy khác với đời thường một chút mà thôi</p>
<p style="text-align: justify;">Có những trang kinh đức Phật chỉ dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có nghĩa là đức Phật đã chỉ bày cách báo ân chơn chánh, hợp đạo lý, có lợi ích trong hiện đời và mai sau.</p>
<div class="f-detail" style="text-align: justify;">
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/GIA-DINH-CHAYMOC-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7014 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/GIA-DINH-CHAYMOC-1.jpg" alt="Lời Phật dạy về công ơn biển trời của cha mẹ dành cho tất cả mọi người" width="600" height="334" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/GIA-DINH-CHAYMOC-1.jpg 600w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/GIA-DINH-CHAYMOC-1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/GIA-DINH-CHAYMOC-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/GIA-DINH-CHAYMOC-1-10x6.jpg 10w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
</div>
<div class="f-detail" style="text-align: justify;"> Hay nói rõ hơn, đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất; luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ. Hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo; là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhơn quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai.</div>
<div class="f-detail">
<p style="text-align: justify;">Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân. Còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo quan điểm của Phật giáo, thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham , không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là bất thiện. Mà tham, sân, si chính là gốc rễ của bất thiện.</p>
<p style="text-align: justify;">Cho nên người tu học Phật pháp phải thấy rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày bớt tham, sân, si, thăng tiến trên đường đạo. Được như vậy mới thật sự là người con hiếu đạo.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong nhiều trong kinh tạng Pali của Phật giáo nguyên thủy và Hán tạng của hệ phái Bắc tông như: kinh Trường Bộ, kinh A Hàm, kinh Báo Ân, kinh Vu Lan Bồn, kinh Hiếu Tử, kinh Tâm Địa Quán…</p>
<p style="text-align: justify;">Ở đây, chúng tôi sưu tập lại một số ít trong rất nhiều pháp thoại đức Phật thuyết về công ơn cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với cha mẹ hầu chia sẻ cùng các bạn.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Phật dạy:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu<br />
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”</em>.<br />
(Kinh Nhẫn Nhục)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển</em>”.<br />
(Kinh Tương Ưng)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Này các tỳ kheo!Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:<br />
&#8211; Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.<br />
&#8211; Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.<br />
&#8211; Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.<br />
&#8211; Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.<br />
Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai</em>”.<br />
(Kinh Tăng Nhất A Hàm)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>&#8211; Cung kính và vâng lời cha mẹ.<br />
&#8211; Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu.<br />
&#8211; Giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình.<br />
&#8211; Bảo vệ tài sản cha mẹ để lại.<br />
&#8211; Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời”</em>.<br />
(Kinh Trường Bộ)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha</em>”.<br />
(Kinh Tương Ưng)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Tất cả người nam là cha ta , tất cả người nữ là mẹ ta . Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra , nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả</em>”.<br />
(Kinh Phạm Võng)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Này các Thầy Tỳ Kheo ! Nếu người nào biết ơn và đền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta. Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm</em>” .<br />
(Kinh Tăng Nhất A Hàm)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà</em>” .<br />
(Kinh Tạp Bảo Tạng)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Phật hỏi các Thầy Sa môn: Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là hiếu chăng?<br />
Các Thầy Sa môn thưa: Người này là đại hiếu.<br />
Phật dạy: Chưa gọi là hiếu.<br />
Phật bảo các Thầy Sa-môn: Xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu: Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ Tam quy giữ Ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng, cũng gọi tạm đền</em>” .<br />
(Kinh Hiếu Tử)</p>
<p style="text-align: justify;">Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng<br />
Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn<br />
Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ<br />
Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u.<br />
(Kinh Tâm Địa Quán)</p>
<p style="text-align: justify;">Vui thay hiếu kính Mẹ<br />
Vui thay hiếu kính Cha<br />
Vui thay kính Sa môn<br />
Kính bậc Thánh vui thay.<br />
(Kinh Pháp Cú)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Có hai hạng người, này các Tỳ Kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai. Là Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, làm vậy cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, thoa nước tắm rửa, thoa gội, và dầu tại đấy có vãi tiểu tiện, đại tiện như thế, này các Tỳ Kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ Kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng con khôn lớn, giới thiệu con vào đời</em>” .<br />
(Kinh Tăng Chi I)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng, trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng</em>” .<br />
(Kinh Tạp Bảo Tạng)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ Kheo, đất trên đầu ngón tay Ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều?<br />
&#8211; Bạch Đức Thế Tôn! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít.<br />
&#8211; Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của Ta, còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu” .(Kinh Tương Ưng)<br />
&#8220;Những đứa con bất hiếu, sau khi chết bị đọa vào địa ngục A tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đâm chém …. ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây, sự hình phạt tại A tỳ ngục, rất nặng nề ngỗ nghịch song thân</em>” .<br />
(Kinh Báo Hiếu)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, do công đức đó, nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế, xuống nhân gian thì làm Thánh Vương</em>” .<br />
(Kinh Hiền Ngu)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên đến hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may?</em>”<br />
Phật đáp:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng</em>” .<br />
(Kinh Hạnh Phúc)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng”</em> .<br />
(Kinh Phân biệt)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ , vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh</em>” .<br />
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt . Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận , hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh , hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng</em>” .<br />
(Khế kinh)</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; “<em>Ơn cha lành như núi Thái , nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả . Nếu ta ở trong đời một kiếp , nói công ơn cha mẹ không thể hết”</em> .</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; “<em>Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế , gặp thời không có Phật , khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy</em>”.<br />
(Kinh Tâm Địa Quán)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Cha mẹ là Phạm Thiên<br />
Bậc đạo sư đời trước<br />
Xứng đáng được cúng dường<br />
Vì thương đến cháu con<br />
Do vậy bậc hiền trí<br />
Đảnh lễ và tôn trọng<br />
Dâng thức ăn nước uống<br />
Vải mặc và giường nằm<br />
Thoa bóp cùng tắm rửa<br />
Với sở hành như vậy<br />
Đời này người hiền khen<br />
Đời sau hưởng Thiên lạc</em>” .<br />
(Kinh Hạnh Phúc)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Thế Tôn lại bảo A Nan<br />
Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin<br />
Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo<br />
Mười tháng trường chu đáo mọi bề<br />
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê<br />
Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần<br />
Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng<br />
Cực đến đâu, bền vững chẳng lay<br />
Thứ tư ăn đắng uống cay<br />
Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con<br />
Điều thứ năm lại còn khi ngủ<br />
Ướt mẹ nằm khô ráo phần con<br />
Thứ sáu sú nước nhai cơm<br />
Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê<br />
Điều thứ bảy không chê ô uế<br />
Giặt đồ dơ của trẻ không phiền<br />
Thứ tám chẳng nở chia riêng<br />
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo<br />
Điều thứ chín miễn con sung sướng<br />
Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam<br />
Tính sao có lợi thì làm<br />
Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm<br />
Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt<br />
Dành cho con các cuộc thanh nhàn<br />
Thương con như ngọc như vàng<br />
Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn</em>”.<br />
(Kinh Báo Ân)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Này các Tỳ Kheo, sữa mẹ mà các Thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương. Quý Thầy nên biết sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho con, mỗi ngày đứa con bụ bẫm lớn lên đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy héo mò, chết sớm cũng vì con</em>”.<br />
(Kinh Tương Ưng)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong</em>”.<br />
(Kinh Đại Vân)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề, đó là cách báo ân rốt ráo” .</em><br />
(Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, địa chấn…. sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên nội nghịch ngoại thù, luật vua phép nước , trộm cướp mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bịnh tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh Thiên</em>”.<br />
(Kinh Hạnh Phúc)</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Giữa các loài hai chân<br />
Chánh giác là tối thắng<br />
Trong các loài con cái<br />
Hiếu thuận là tối thắng</em>”.<br />
(Kinh Tăng Chi I)</p>
<p style="text-align: justify;">Như bài viết: “<strong>Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ</strong>“, chúng ta đã thấy đức Phật nói thật cụ thể, rõ ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương cách báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm được.</p>
<p style="text-align: justify;">Rất mong rằng tất cả chúng ta đều ghi lòng tạc dạ, luôn nhớ nghĩ đến ân nghĩa sinh thành sâu dày thâm trọng của cha mẹ để tìm cách đáp đền trong muôn một.</p>
<div style="text-align: right;"><em>Trích trong sách &#8220;Suối nguồn yêu thương&#8221; &#8211; Tâm Chơn</em></div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/loi-phat-day-ve-chu-hieu/">Lời Phật dạy về công ơn biển trời của cha mẹ dành cho tất cả mọi người</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/loi-phat-day-ve-chu-hieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viết cho tuổi hai mươi &#8211; Tuổi đã chẳng còn được quyền trẻ dại</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/viet-cho-tuoi-hai-muoi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/viet-cho-tuoi-hai-muoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anhht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 15:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>
		<category><![CDATA[GIA DINH]]></category>
		<category><![CDATA[may mắn]]></category>
		<category><![CDATA[tuổi 20]]></category>
		<category><![CDATA[yêu thương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ai mà chẳng đã từng qua một thời tuổi hai mươi. Ai mà chẳng từng chênh vênh như vậy. Ai mà chẳng từng bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa của biển đời rộng lớn. Bởi đã quen làm trẻ...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/viet-cho-tuoi-hai-muoi/">Viết cho tuổi hai mươi &#8211; Tuổi đã chẳng còn được quyền trẻ dại</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ai mà chẳng đã từng qua một thời tuổi hai mươi. Ai mà chẳng từng chênh vênh như vậy. Ai mà chẳng từng bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa của biển đời rộng lớn. Bởi đã quen làm trẻ con lâu quá rồi! Nhưng&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với khoảng trời mơ mộng. Tạm biệt những vô tư của tuổi trẻ. Tạm biệt những giây phút khi ta chưa lớn. Với tôi, tuổi 20 là một dấu mốc quan trọng. Nó nhắc tôi rằng đã đến lúc phải trưởng thành, phải học cách đi trên đôi chân của mình, phải chuẩn bị hành trang để bước vào đời. Trước tuổi 20, tôi luôn nhìn thế giới bằng những gam màu tươi sáng nhất bởi khi ấy tôi đang sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, đang được chở che, bảo vệ trước những giông tố của cuộc đời. Nhưng khi tôi bước vào tuổi 20, lăng kính cuộc sống của tôi đã có thêm những gam màu khác. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng phân biệt rõ ràng hai màu trắng, đen mà nó còn có một gam màu xám. Màu xám ấy xuất hiện rất nhiều. Bởi chẳng có ai là hoàn hảo, chẳng có ai là có thể chọn hoàn toàn cho mình sắc trắng tinh khôi, chẳng có ai suốt đời gắn liền với màu của bóng tối. Có nhiều thứ sẽ khiến cho con người thay đổi, ở những góc độ khác nhau sẽ mang đến những nhìn nhận khác nhau về sự thay đổi ấy. Xấu hay tốt là do cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/dream.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5431 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/dream.jpg" alt="Viết cho tuổi hai mươi" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/dream.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/dream-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/dream-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/dream-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/dream-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/dream-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tuổi 20 cho tôi những vấp ngã, cho tôi những bài học mới về tình bạn. Tôi hiểu rằng chấp nhận mất đi một người bạn không đáng có tốt hơn nhiều so với việc giữ họ lại để cho họ có cơ hội làm tôi tổn thương. Càng lớn tình bạn càng đáng được trân trọng. Trong vô số những người bạn đã gặp, liệu có mấy ai thực sự là bạn của bạn. Người bạn thực sự là người sẽ luôn bên cạnh bạn dù bạn vui hay buồn. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn trước những khó khăn mà luôn cùng bạn giải quyết nó. Người luôn vui mừng cho những thành công của bạn chứ không phải là những kẻ ghen tị chỉ vì bạn hơn họ điều gì đó. Người sẽ cùng làm những điều bạn thích, thậm chí đó là điều điên rồ trong mắt nhiều người. Đó là người khiến bạn luôn là chính mình, không bao giờ phải che đậy con người thật của bạn khi ở cạnh họ. Có được những người bạn thật sự chính là điều tôi cảm thấy may mắn của tuổi 20.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuổi 20 cho tôi biết gia đình quan trọng với tôi đến mức nào. Chỉ khi bạn trải qua cái cảm giác người thân của bạn chịu tổn thương mà bạn chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cho họ bạn mới biết rằng mình vô dụng đến mức nào và họ quan trọng với bạn ra sao. Tôi trân trọng hơn những giây phút ở cùng gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn thay vì những sở thích cá nhân. Siêng vào bếp để nấu ăn hơn vì muốn mang đến những bữa cơm gia đình thật ấm áp, vui vẻ. Tôi hiểu rằng, mỗi thành viên trong một gia đình vẫn có những tính cách, suy nghĩ riêng, chúng có thể mâu thuẫn với các thành viên còn lại, nhưng chỉ cần thật sự có tình yêu thương thì việc chấp nhận những tính cách cá biệt ấy không có gì là khó khăn cả. Ở tuổi 20, tôi biết tôi có thể đánh mất nhiều thứ, thay đổi sở thích của bản thân nhưng gia đình là điều duy nhất tôi không muốn đánh đổi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuổi 20 giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Tôi đã nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình, đưa ra nhiều hướng đi hơn cho bản thân. Dám thử sức mình vào những lĩnh vực mới. Đối đầu với những nỗi sợ mà trước giờ tôi luôn trốn tránh. Và tôi chợt phát hiện chúng chẳng có gì là đáng sợ cả, chỉ là do tôi nghĩ rằng mình quá sợ mà thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuổi 20 đã mang đến cho tôi những trải nghiệm mới, cho tôi những vấp ngã để tôi trưởng thành hơn, cho tôi những niềm vui và hạnh phúc mà tôi không thể quên, cho tôi hiểu thêm nhiều điều giá trị. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng luôn hẹn sẵn một thời khắc li biệt. Tuổi 20 đến thì cũng sẽ đi, chỉ để lại những kỉ niệm không thể xóa nhòa theo thời gian. Cám ơn và tạm biệt nhé TUỔI HAI MƯƠI!</p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8211; Sarah &#8211;</em><br />
<em>Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/viet-cho-tuoi-hai-muoi/">Viết cho tuổi hai mươi &#8211; Tuổi đã chẳng còn được quyền trẻ dại</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/viet-cho-tuoi-hai-muoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
