<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ phat tu - Shop Chay Mộc</title>
	<atom:link href="https://shop.chaymoc.com/tag/phat-tu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Một trang web mới sử dụng WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2017 02:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>TU TRONG MỌI HOÀN CẢNH &#8211; HT Thích Thanh Từ</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tu-trong-moi-hoan-canh/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tu-trong-moi-hoan-canh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 02:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đường đạo]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc đời an lạc]]></category>
		<category><![CDATA[Niết bàn]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<category><![CDATA[tu tập]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=12006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ no áo không đủ ấm, có thì giờ đâu mà nói chuyện tu.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tu-trong-moi-hoan-canh/">TU TRONG MỌI HOÀN CẢNH &#8211; HT Thích Thanh Từ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ no áo không đủ ấm, có thì giờ đâu mà<a href="http://chaymoc.com/trai-nghiem-de-truong-thanh/"> nói chuyện tu</a>. Hoặc có những người nghĩ, tu là việc của những kẻ thiếu phước bần hàn, cô quả, tật nguyền, nhờ tu họ được an ủi bớt khổ, còn ta phước nhiều của lắm, thân quyến đầy đàn, đẹp đẽ sang trọng mà tu làm gì. Lại có người nghĩ, tu là việc của những kẻ tội lỗi ác độc, bởi họ tạo nhiều tội lỗi nên phải tu để chuộc tội, còn tôi hiền lành có làm gì hại ai đâu mà tu. Bởi có những quan niệm này, nên người ta không màng không nghĩ đến tu. Họ đâu biết rằng, mọi chúng ta trong tâm niệm có cả xấu lẫn tốt, nếu thả nổi mặc tình niệm xấu hoành hành, là sống theo bản năng, mất hết tư cách của con người và sẽ gây tội lỗi ngập trời. Ðể hạn chế tâm niệm xấu, khiến nó tiêu mòn, khởi dậy tâm niệm tốt, khiến nó tăng trưởng, đây là việc làm của người tu. Có giảm tâm niệm xấu, tăng tâm niệm tốt, người này mới đủ tư cách con người và làm nhiều việc tốt đẹp với mọi người chung quanh. Thế là, có hoàn cảnh nào mà chẳng nên tu?</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-trong-moi-hoan-canh.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12007" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-trong-moi-hoan-canh.jpg" alt="Tu trong hoàn cảnh" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-trong-moi-hoan-canh.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-trong-moi-hoan-canh-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-trong-moi-hoan-canh-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-trong-moi-hoan-canh-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-trong-moi-hoan-canh-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/10/tu-trong-moi-hoan-canh-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Có những người bận lo sinh kế gia đình, tửng bưng sáng đã có mặt ở chợ, đến sẩm tối mới về tới nhà, rồi lo ăn uống giặt giũ cho con cái là tối mò, có rảnh lúc nào đâu mà tu? Nếu bảo những người này phải tụng kinh, phải lần chuỗi niệm Phật, chắc hẳn không thế nào làm được. Nhưng tu ở đây là, bỏ ý nghĩ xấu, nuôi dưỡng ý nghĩ tốt, bỏ lời nói dữ, nói lời nói lành, dừng những hành động ác, tạo những hành động thiện, có mất thì giờ chút nào mà tu không được. Trái lại, chính khi buôn bán làm ăn ấy, chúng ta có ý nghĩ tốt, thốt lời nói lành, có hành động thiện, người khách hàng mến thương, khiến khách mua hàng càng lúc càng đông, việc làm ăn dễ phát đạt.</p>
<p>Ví như cô bán hàng có khách đến mua, giá món hàng một ngàn đồng, cô nói một ngàn hai, chờ khách trả một ngàn là cô bán. Song trớ trêu, người khách không trả một ngàn, mà trả ba trăm. Trường hợp này, nếu cô bán hàng không biết tu thì nổi giận quát tháo ầm ĩ, gây ra cuộc cãi vã ồn ào. <a href="http://chaymoc.com/qua-trung-thu-mon-qua-dac-biet/">Ngược lại, </a>cô bán hàng biết tu, chỉ cần cười, nói nhẹ nhàng “trả chưa tới giá, bán không được”. Mọi việc êm ái, không ai thiệt thòi gì, mai kia người khách ấy còn có thể đến gian hàng này mua hàng. Trước những cảnh bất như ý, chúng ta biết kềm hãm sự nóng giận, biết lựa lời ôn hòa để đáp, biết giữ thái độ bình tĩnh, là khéo tu. Ở giữa chợ, mỗi ngày sự bất như ý diễn ra liên tục, nên tu hành là điều tối cần cho người sống trong hoàn cảnh này. Vì thế người xưa nói: “Nhất tu thị, nhị tu sơn.”</p>
<p>Nếu là người nông phu làm nghề ruộng khi vác cuốc ra đồng, chúng ta nghĩ “cần mẫn làm cho lúa trúng, để có cơm cho gia đình mình ăn, vơi ra giúp đồng bào mình cùng có cơm ăn”. Quan niệm ấy là ý nghĩ lành, đó là tu. Thấy thửa ruộng bên cạnh tốt hơn ruộng mình, không có tâm đố kỵ, mà lòng mừng thầm bạn mình được lúa trúng, gia đình ấm no…, mình gắng học hỏi theo cách làm ăn ấy, đây là tâm niệm của người biết tu. Lại, khi làm việc đắp bờ cuốc ruộng, trong tâm vừa nảy ra niệm xấu, ta liền diệt trừ, trong tâm nảy ra niệm tốt, ta liền khơi dậy cho nó tăng trưởng, ấy là tu, một cuốc là một câu niệm Phật, hoặc một cuốc tận kim cang địa ấy là tu.</p>
<p>Là học trò bận việc học hành, công phu tu không hề chướng ngại. Khi cắp sách đi học, em nghĩ “ta cố gắng học cho giỏi, để mai kia giúp cha mẹ khi tuổi già, có tài để góp công mình xây dựng quê hương tốt đẹp hơn”, đó là em tu. Thầy giáo, cô giáo nhọc sức giảng dạy bài vở, em lắng nghe và cố học thuộc, vì thương sợ thầy cô buồn, đấy là em biết tu. Bạn bè trong lớp có những trò học giỏi hơn em, em không ganh tỵ, trái lại còn kính phục để bắt chước theo, ấy là tâm niệm người tu. Người tu là người biết phục thiện, mỗi khi có lỗi lầm bị rầy, bị phạt, biết lỗi sửa ngay, không oán hờn trách móc. Có những đứa học hành thua kém và thiếu phương tiện hơn em, em thương mến hướng dẫn và giúp đỡ nó, là em khéo tu. Xã hội ngày mai sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn, chính nhờ những mầm non biết tu.</p>
<p>TU TRONG CẢNH NGHÈO KHÓ</p>
<p>Chúng ta nghèo tiền nghèo của chớ đâu có nghèo ý nghĩ, lời nói, hành động. Chuyển hóa ý nghĩ xấu thành tốt, lời nói dữ thành hiền, hành động ác thành thiện là tu. Việc này đâu đòi có tiền có của, nhàn rỗi mới làm được. Chính trong cuộc sống vất vả nghèo nàn của chúng ta cần thiết phải có nó. Như có người nghèo khó vất vả mà lòng tốt, lời nói hiền hòa, hành động lương thiện, khiến mọi người thương mến giúp đỡ, nhờ đó mọi khó khăn giảm bớt đi. Ngược lại, nếu ở trong cảnh khó khăn mà ý ngang ngạnh, lời nói hung dữ, hành động bạo ngược, khiến ai nghe thấy cũng ghét cũng lánh xa, nhờ điều gì họ cũng không giúp, thì khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa, tâm hồn trong sáng, lời nói hiền hòa, hành động thanh cao, dù chúng ta sống trong cảnh nghèo vẫn thấy êm đềm hạnh phúc. Chồng biết nhường vợ, vợ biết kính chồng, con hiếu thuận cha mẹ, cha mẹ thương yêu con cái, gọi là cuộc sống hạt muối cắn hai, thật là lý tưởng biết bao.</p>
<p>TU TRONG CẢNH BỆNH HOẠN</p>
<p>Bình thường người ta cho khi bệnh hoạn là chướng ngại tu hành, đây cũng là quan niệm sai lầm về việc tu. Nếu thấy tụng kinh, tọa thiền mới là tu, khi bệnh hoạn tụng kinh không nổi, tọa thiền không được, đó là chướng ngại tu. Song tu cốt ngăn ngừa phiền não, chiến thắng vọng tưởng, dù có tụng kinh tọa thiền, không tụng kinh tọa thiền đều tu được. Nếu có người bệnh nặng không đi đứng được, nằm một chỗ, khi ấy nằm nhiếp tâm niệm Phật, niệm chí tử, chẳng buồn nghĩ đến ai, lo việc gì, chỉ một bề niệm Phật thôi. Ðây là tu đại tinh tấn theo pháp môn Tịnh độ, đâu có chướng ngại gì. Hoặc có người bệnh, không niệm Phật mà thích quán chiếu, liền quán thân này thấy nó là gốc khổ đau, là tướng vô thường, là hiện tượng nhớp nhúa, là không có chủ, nương thân bệnh quán chiếu tường tận như vậy, thấy được tướng thật của thân, đây là pháp trí tuệ sẽ gần với Niết-bàn, là tu thiền. Khổ nỗi, người Phật tử bình thường tinh tấn tu hành, gặp lúc bệnh hoạn lại thối chuyển, sanh phiền não với con cháu, đây là việc đáng tiếc. Khi mạnh chúng ta tu, để khi yếu bệnh có đủ đạo lực tiếp tục, vì lúc này là lúc gần với tử thần, là phút chiến đấu cuối cùng, nếu ngang đây mà dừng, mà hướng đi chiều khác, thật là một việc hoài công vô ích. Bởi vậy nên, Phật tử chúng ta phải thấy khi bệnh là cơ hội tốt, dồn hết tâm lực vào sự tu, chuyên tâm không lơi niệm, được vậy là gần với Phật, gần Niết-bàn, mới mong thoát khỏi khổ luân hồi muôn kiếp.</p>
<p>TU TRONG CẢNH TẠI GIA</p>
<p>Có một số Phật tử nghĩ rằng, ở tại gia phiền rộn khó tu, được xuất gia rảnh rang tu hành mới giải thoát. Quan niệm này cũng không đúng. Nếu thấy tại gia là nhiều việc, vào chùa chắc gì ít việc? Người xưa nói: “<a href="http://chaymoc.com/kinh-bharadvaja-nguoi-cay-ruong/">Ca-sa vị trước </a>hiềm đa sự, trước dĩ ca-sa sự cánh đa.” (Ca-sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca-sa việc lại nhiều.) Câu này thật là chua chát đối với người tu. Ðây quả là sợ ông táo gặp ông lò, chạy ô mồ mắc ô mả. Chúng ta đâu không nghe quí thầy trụ trì thường than: “Trụ trì làm dâu trăm họ.” Thế là ít việc hay nhiều việc, phiền rộn hay rảnh rang. Yếu điểm tu hành là hiểu đạo, vững lòng tin.</p>
<p>Ðủ hai điểm này, ở tại gia hay xuất gia đều tu được. Nếu không đủ hai điểm này, dù ở chùa chưa chắc đã tu được. Chúng ta phải khéo linh động trong mọi hoàn cảnh, đừng đòi hỏi phải cảnh thế ấy tu mới được. Sự đòi hỏi đó là cái cớ để chúng ta không tu. Vì có những người không thể tạo được hoàn cảnh như ý. Có những Phật tử nam cũng như nữ, con cái đầy đàn đầy đống mà cứ nằng nặc đòi xuất gia, quăng đại cho người ở nhà làm sao thì làm. Nếu thỏa mãn nguyện vọng, vào chùa một lúc, gặp khi gia đình thiếu thốn, con cái nheo nhóc, nóng lòng rồi gởi ca-sa cho chùa trở về nhà. Ðây là việc làm nông nổi.</p>
<p>CHỨNG MINH MỌI HOÀN CẢNH ÐỀU TU ÐƯỢC</p>
<p>Ngày xưa, đời Ðường ở Trung Hoa có gia đình ông Bàng Long Uẩn, vẫn làm cư sĩ tại gia, mà tu đến được chỗ sanh tử tự tại. Trong giới học Phật từ trước đến nay vẫn ngưỡng mộ công đức tu hành của gia đình ông. Như trong bài sám tu Tịnh độ đã đọc buổi tối, có câu “in như thiền định họ Bàng thuở xưa…” Ông Bàng Long Uẩn trước theo Nho học, sau nghiên cứu Phật thấy thích thú, ông tìm đến tham vấn các thiền sư. Ban đầu, ông đến hỏi Thiền sư Hy Thiên (Thạch Ðầu): “Người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì?” Hy Thiên liền bụm miệng ông. Ngay đây ông được ngộ. Sau ông đến tham vấn Mã Tổ (Ðạo Nhất), cũng đem câu ấy ra hỏi. Mã Tổ bảo: “Ông hớp một ngụm cạn hết sông Tây Giang, ta sẽ vì ông nói.” Ông càng tin sâu hơn.<br />
Gia đìng ông, hai ông bà và một con trai, một con gái. Ông cất nhà gần chân núi, mỗi ngày chẻ tre đan sáo, cô con gái gánh ra chợ bán. Sống đạm bạc qua ngày để tu hành. Một hôm, trong nhà cùng ngồi bàn việc đạo, ông nói: “Nan nan nan, thập tạ du ma thọ thượng thang.” (Khó khó khó, mười tạ dầu mè trên cây vuốt.) Bà đáp: “Dị dị dị, bách thảo thượng đầu Tổ sư ý.” (Dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý Tổ sư.) Cô con gái tên Linh Chiếu đáp: “Dã bất dị, dã bất nan, cơ lai khiết phạn, khốn lai thùy.” (Cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, đói đến thì ăn mệt ngủ khò.) Với cái nhìn của ông, thấy sự tu hành thật khó khăn vô kể, giống như người trèo lên cây cao mà bị thoa dầu, trèo lên tuột xuống, không có chỗ để bám. Trái lại, bà thấy việc tu rất dễ, vì nhìn ở đâu cũng thấy ý Tổ sư tràn khắp. Cô Linh Chiếu dung hòa, không nói khó, không nói dễ, khó dễ là hai bên, vượt qua hai bên (nhị kiến) tâm sẽ thanh tịnh thản nhiên, khi ấy chỉ đói đến thì ăn, mệt đến thì ngủ. Câu nói của cô Linh Chiếu dễ bị người sau hiểu lầm, người ta nghĩ rằng tu thiền là đói ăn mệt ngủ, rồi sống theo bản năng, thật là tai họa, chủ yếu cô nói là, khi nào tâm ta không còn mắc kẹt hai bên, khó dễ, tốt xấu, hơn thua, hay dở…, mới đến chỗ đói ăn mệt ngủ.</p>
<p>Lại, ông có làm bài kệ nói sự đoàn tụ của gia đình ông như sau:</p>
<p>Hữu nam bất thú<br />
Hữu nữ bất giá<br />
Ðại gia đoàn biến đầu<br />
Cộng thuyết vô sanh thoại.</p>
<p>Dịch:</p>
<p>Có con trai không cưới vợ<br />
Có con gái không gả chồng<br />
Cả nhà cùng sum họp<br />
Ðồng bàn lời vô sanh.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/tam-tri-con-chi-la-mot-phan-rat-nho/">Về già,</a> một hôm ông lên ngựa giữa ngồi chuẩn bị tịch, bảo Linh Chiếu: “Con ra sân xem đúng ngọ vô cho cha hay.” Cô Linh Chiếu ra xem trở vào thưa: “Gần đúng ngọ, mặt trời bị nguyệt thực, cha ra xem.” Ông ra sân xem, trở vào, thấy Linh Chiếu lên ngựa giữa ngồi kiết già tịch. Ông nói: “Con gái ta lanh lợi quá!” Lo mai táng Linh Chiếu xong, ông báo tin cho thân hữu hay sắp tịch. Hôm ấy bạn bè tụ hội, ông nằm gối đầu trên đầu gối Châu Mục Công, nhắm mắt thị tịch. Tin này đến bà Long Uẩn, bà ra đồng cho con trai hay, người con trai đang đánh trâu cày ruộng, bà bảo: “Con ơi! Ông già vô tri và con bé ngu si đã bỏ mình đi rồi.” Người con trai thưa: “Vậy hở mẹ!” Liền đứng thẳng tịch. Bà nói: “Thằng ngu si này cũng đi nữa.” Bà lo mai táng con trai xong, lên núi tịch. Ðây là hiện tượng sanh tử tự tại của gia đình ông Bàng Long Uẩn. Ông Long Uẩn đan sáo, cô Linh Chiếu bán sáo ngoài chợ, con trai ông cuốc cày ngoài ruộng, bà Long Uẩn ở nhà nấu cơm, đều tu hành đắc lực đến sanh tử tự tại. Tại sao chúng ta lại đổ tại hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ, tu không được?</p>
<p>Ðến đời Trần ở Việt Nam, vua Trần Thánh Tông và Tuệ Trung Thượng sĩ, một ông vua, một ông quan vẫn tu hành đắc lực. Chúng ta ôn lại câu chuyện sau đây. Nhân ngày làm tuần cho Hoàng thái hậu, vua Thánh Tông thỉnh các bậc tôn túc đến dự trai, trong đó có Tuệ Trung Thượng sĩ. Nhà vua yêu cầu các Ngài trình bài kệ ngắn để thấy chỗ kiến giải của các ngài, qua nhiều bài kệ, nhà vua không hài lòng bèn trao giấy bút cho Thượng sĩ. Thượng sĩ viết một mạch:</p>
<p>Kiến giải trình kiến giải<br />
Tợ niết mục tác quái<br />
Niết mục tác quái liễu<br />
Minh minh thường tự tại.</p>
<p>Dịch:</p>
<p>Kiến giải trình kiến giải<br />
Như dụi mắt thấy quái<br />
Dụi mắt thấy quái rồi<br />
Rõ ràng thường tự tại.<br />
Nhà vua đọc xong, liền phê tiếp ở sau:<br />
Minh minh thường tự tại<br />
Diệc niết mục tác quái<br />
Kiến quái bất kiến quái<br />
Kỳ quái tất tự hoại.</p>
<p>Dịch:</p>
<p>Rõ ràng thường tự tại<br />
Cũng dụi mắt thấy quái<br />
Thấy quái chẳng thấy quái<br />
Quái ấy ắt tự hoại.</p>
<p>Kiến giải của chúng ta không thật, giống như dụi mắt trong hư không có những đốm hoa. Khi con mắt <a href="http://chaymoc.com/vong-tay-go-hoang-dan-tuyet/">bình thường </a>trở lại thì những đốm hoa không còn. Những đốm hoa mất đi, ấy là con mắt sáng. Tâm chúng ta bị kiến giải che mờ, một khi kiến giải lặng mất, lúc ấy mới là tâm chân thật sáng suốt. Vua Thánh Tông và Thượng sĩ chỗ thấy như nhau, khác nhau chỉ đối ngược ý trước sau mà thôi. Thượng sĩ nói con mắt dụi thấy hoa đốm, khi hết lòa con mắt trước đã sáng rỡ. Thánh Tông nói con mắt trước đã sáng rõ, do dụi nên thấy hoa đốm, chính khi thấy hoa đốm, biết là không thật thì hoa đốm tự mất, trở lại con mắt sáng như trước.</p>
<p>Vua Thánh Tông đau nặng, Thượng sĩ biên thơ hỏi thăm. Vua trả lời bằng hai câu thơ:<br />
Viêm viêm thử khí hạn thông thân<br />
Vị tằng uyển ngã nương sanh khố.</p>
<p>Dịch:</p>
<p>Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi<br />
Chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt.</p>
<p>Thượng sĩ bệnh sơ sài, Ngài kê một giường gỗ nằm tại Dưỡng Chân Trang. Ngài nằm nghiêng bên phải theo phép cát tường, mắt nhắm lại, người hầu và thê thiếp khóc rống lên. Ngài mở mắt ngồi dậy, sai lấy nước rửa tay súc miệng, liền quở nhẹ rằng:</p>
<p>“-Sống chết là lẽ thường, buồn thảm luyến tiếc chi, làm não chân tánh ta”.</p>
<p>Nói xong, Ngài nằm xuống yên lặng mà tịch.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/dung-de-ban-nga-lua-phinh-ban/">Một ông vua </a>khi sắp chết, thấy thân tứ đại tan rã đau đớn, song còn một cái chưa bao giờ tan rã, đây là “chiếc khố mẹ sanh”. Một ông quan sống trong cảnh thê thiếp tôi tớ đầy nhà, mà vẫn nhẹ nhàng thanh thản ra đi, trước mọi người khóc than luyến tiếc. Nếu vì bận rộn khó tu, ai bận rộn hơn một ông vua, nhất là ông vua vì dân vì nước trước cuộc xâm lăng của phương Bắc. Ai bị ràng buộc hơn một ông quan, có đủ thê thiếp tôi tớ đầy nhà. Những vị này tu được, chúng ta không còn lý do gì thối thác khó tu.</p>
<p>Tóm lại, chúng ta là con người chưa có ai toàn hảo, cần phải biết tu để chận đứng những điều xấu dở xuất phát từ ba nghiệp của mình. Ðồng thời chúng ta khéo nuôi dưỡng những hành động tốt đẹp từ thân miệng ý phát ra. Dừng ác nuôi thiện là điều không thể thiếu, nơi con người muốn vươn lên. Khước từ tu hành, là chúng ta khước từ sự tiến bộ, là khước từ mọi đẹp đẽ cao quí, khước từ sự an vui hạnh phúc. Nếu ai quyết chí vươn lên, muốn sống cuộc đời an lạc, muốn gia đình hạnh phúc, muốn xứ sở huy hoàng, tu là chủ yếu thực hiện những điều mong muốn ấy.</p>
<p>Trích &#8220;BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT&#8221; &#8211; H.T Thiền Sư Thích Thanh Từ</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tu-trong-moi-hoan-canh/">TU TRONG MỌI HOÀN CẢNH &#8211; HT Thích Thanh Từ</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tu-trong-moi-hoan-canh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đạo Phật và quan niệm về ông già Noel &#8211; Ông già noel có thật hay không?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-quan-niem-ve-ong-gia-noel/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-quan-niem-ve-ong-gia-noel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 08:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đường đạo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[giáng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[Ông già Noel]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<category><![CDATA[thiên chúa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày lễ Giáng Sinh, trẻ con rất thích ông già Noel. Vấn đề đặt ra là ông già Noel có thật hay là không có thật? Và Đạo Phật có khái niệm như thế nào về ông già Noel. Hãy cùng tìm hiểu nhé!</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-quan-niem-ve-ong-gia-noel/">Đạo Phật và quan niệm về ông già Noel &#8211; Ông già noel có thật hay không?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ngày lễ Giáng Sinh, trẻ con rất thích ông già Noel. Vấn đề đặt ra là ông già Noel có thật hay là không có thật? Và Đạo Phật có khái niệm như thế nào về ông già Noel. Hãy cùng tìm hiểu nhé!</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-7544 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/ong-gia-noel-1.jpg" alt="Đạo Phật và quan niệm về ông già Noel - Ông già noel có thật hay không?" width="500" height="278" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/ong-gia-noel-1.jpg 500w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/ong-gia-noel-1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/ong-gia-noel-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/ong-gia-noel-1-10x6.jpg 10w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ông già Noel có thật hay không?</p>
<p style="text-align: justify;">Nhu yếu của sự sống bắt buộc phải có ông già Noel. Nếu không có ông già Noel thì chắc chắn sẽ có một ông già khác. Vấn đề ở đây không phải là tôn giáo, nó là văn hóa. Văn hóa Tây phương mà không có ông già Noel thì sẽ thiếu vắng. Vì vậy cho nên có ông già Noel hay không có ông già Noel như một nhân vật lịch sử không phải là vấn đề then chốt. Khái niệm của trẻ em về ông già Noel rất dễ thương, rất ngây thơ. Ông già Noel thường phải mặc áo đỏ, đội nón đỏ có cái chuôi dài, đi đôi hài cao (tại vì đi trên tuyết), và thế nào cũng phải có một bộ râu trắng phơ, dài. Phương tiện chuyển vận của ông không phải là xe taxi, mà là một chiếc xe trượt tuyết có những con nai kéo. Khi tới nhà mình ông không vào bằng cửa thường, tại vì cửa thường đã đóng vào giờ ấy. Ông chui từ trên ống khói đi xuống và chui rất hay, thành thử ra áo quần của ông không có dính lọ nghẹ. Ông không bị nóng, dù lúc đó củi vẫn còn cháy. Ở chỗ bếp lửa, đêm hôm ấy bọn con nít treo những chiếc vớ của chúng trước khi đi ngủ. Chúng tin tưởng rằng vào nửa đêm ông già Noel sẽ tới, và sẽ bỏ vào trong những chiếc vớ của chúng những món quà mà chúng thích. Chúng thật sự tin như vậy.</p>
<p style="text-align: justify;">Nếu chúng ta lấy mất niềm tin đó của bọn con nít đi, thì tội nghiệp quá. Nếu một đứa bé mới có bốn tuổi, năm tuổi mà nghe nói: “Ông già Noel là không có thật&#8221; thì nó sẽ buồn biết mấy. Vì vậy, chắc chắn phải có ông già Noel cho bọn con nít. Ông già Noel nghe được ước vọng của bọn con nít. Bọn con nít muốn cái gì ông cũng biết và ông cho ngay cái đó. Rất hay! Ước vọng của bọn con nít là một cái gì có thật, mà những người nghe được, hiểu được ước vọng đó cũng là những người có thật. Đó là những ông già Noel. Ông già Noel đích thực không cần phải có râu dài màu trắng, không cần phải mặc áo đỏ, không cần phải đi bộ hia đỏ. Nếu chúng ta kẹt vào cái tướng của ông già Noel thì chúng ta không thấy được ông già Noel. Chúng ta phải nhìn ông già Noel bằng con mắt vô tướng. Vậy thì có ông già Noel, hay là không có ông già Noel? Ta phải nhìn bằng con mắt vô tướng. Nếu ta có một quan niệm về ông già Noel thì quan niệm đó có thể là quan niệm ngây thơ của em bé. Em bé đó ngày mai sẽ lớn, sẽ bừng tỉnh, sẽ mỉm cười và sẽ biết rằng: &#8220;Mình đã vượt thoát ý niệm ngây thơ về ông già Noel của thời ấu thơ. Tuy vượt thoát rồi nhưng mình vẫn duy trì hình ảnh ông già Noel cho thế hệ tương lai.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-7546 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/nguoi-tuyet-giang-sinh-1.jpg" alt="nguoi tuyet- giang sinh" width="500" height="278" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/nguoi-tuyet-giang-sinh-1.jpg 500w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/nguoi-tuyet-giang-sinh-1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/nguoi-tuyet-giang-sinh-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/nguoi-tuyet-giang-sinh-1-10x6.jpg 10w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Đạo Phật và quan niệm về ông già Noel</h2>
<p style="text-align: justify;">Bụt cũng vậy, Chúa cũng vậy, đức Văn Thù cũng vậy, đức Phổ Hiền cũng vậy, đều là những ông già Noel cả. Nếu chúng ta cho những hình ảnh đó là những sản phẩm hoàn toàn của tưởng tượng thì cũng không đúng, vì ông già Noel cần thiết cho cuộc đời. Bụt, Chúa và các vị Bồ Tát cần thiết cho cuộc đời. Tuy vậy, nếu chúng ta muốn lớn lên, không phải về mặt tuổi tác mà về đời sống tâm linh, muốn tiếp xúc được với sự thật thì chúng ta phải có khả năng buông bỏ những ý niệm, những hình ảnh trẻ thơ của mình. Chúng ta có quan niệm về Bụt, về Chúa, chúng ta đã sống với quan niệm về Bụt, về Chúa đó từ thời ấu thơ. Khi chúng ta học hỏi, thực tập thì từ từ chúng ta buông bỏ những quan niệm đó về Bụt và về Chúa.</p>
<p style="text-align: justify;">Thầy Thanh Văn hồi còn nhỏ nghĩ rằng Bụt rất ưa ăn chuối vì thấy ai tới chùa cũng cúng chuối. Bụt đợi cho đến khi chùa vắng lặng hoàn toàn mới đưa cánh tay ra bẻ một trái chuối để ăn. Đó là cái thấy của thầy Thanh Văn hồi còn 5, 6 tuổi. Đến khi thầy lớn lên thì cái thấy đó không còn nữa, nó được thay thế bằng những cái thấy khác. Vì vậy, ta phải buông bỏ những cái tướng để sự thật có thể hiển bày ra được. Nếu chúng ta không buông bỏ cái tướng ông già Noel, thì làm sao thấy được ước mơ của bọn con nít và lòng thương yêu của những bậc cha mẹ? Ông già Noel có mặt ở trong những em bé đó, và có mặt ở trong những người cha, những người mẹ. Ông già Noel là một phẩm vật sáng tạo của tâm thức. Là sáng tạo phẩm thì nó phải có thật chứ sao không có thật được?</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng sáng tạo phẩm đó được nhận thức qua một hình thái nào đó trong văn hóa người ta vẽ ra. Ta phải lớn lên trong đời sống tâm linh của ta. Ta phải phá tan những hình ảnh để mà tiếp xúc với sự thật. Không phải là Bụt không có, Chúa không có, tình yêu không có, bác ái không có. Đó là những thực tại, nhưng không phải là đối tượng của sự mong cầu đang có mặt ở ngoài ta. Nó không phải là cái, nó không phải là một thực thể độc lập ngoài tâm thức ta, ngoài con người ta, ngoài sự sống của ta. Khi thấy được như vậy rồi, thì ta không còn tìm cầu, không còn theo đuổi nữa. Ta không đánh mất bản thân của ta, không lâm vào cái mặc cảm ta là con số không. Lưỡi gươm trí tuệ là lưỡi gươm có thể chặt đứt được tất cả những khái niệm đó, những ảo ảnh đó, những tướng trạng đó, những hình thức đó.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nguồn: langmai.org</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-quan-niem-ve-ong-gia-noel/">Đạo Phật và quan niệm về ông già Noel &#8211; Ông già noel có thật hay không?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-quan-niem-ve-ong-gia-noel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tìm hiểu về quy y tam bảo</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tim-hieu-ve-quy-y-tam-bao/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tim-hieu-ve-quy-y-tam-bao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 02:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[phật pháp tăng]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<category><![CDATA[quy y tam bảo]]></category>
		<category><![CDATA[tam quy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=3296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bổn phận đầu tiên của Phật tử là phải chánh thức thọ phép Tam quy. Tam quy tức là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo nghĩa là tôn kính và nương theo Phật, Pháp, Tăng. Tam...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tim-hieu-ve-quy-y-tam-bao/">Tìm hiểu về quy y tam bảo</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="separator"></div>
<blockquote>
<div>Bổn phận đầu tiên của Phật tử là phải chánh thức thọ phép Tam quy. Tam quy tức là quy y Tam Bảo.</div>
</blockquote>
<div></div>
<div>
Quy y Tam Bảo nghĩa là tôn kính và nương theo Phật, Pháp, Tăng.</div>
<div></div>
<div><b>Tam Bảo có 3 chủng:</b></div>
<div></div>
<div><strong>Chủng thứ nhất:</strong> Đồng thể Tam Bảo (thuộc về lý):</div>
<div></div>
<div>1. Đồng thể Tam Bảo là tự tánh sáng suốt của Tâm Chơn Như.</div>
<div></div>
<div>2. Đồng thể Pháp Bảo là đức dụng chơn chánh của Tâm Chơn Như.</div>
<div></div>
<div>3. Đồng thể Tăng Bảo là bản thể thanh tịnh của Tâm Chơn Như.</div>
<div></div>
<div><strong>Chủng thứ hai:</strong> Xuất thế gian Tam Bảo (thuộc về sự):</div>
<div></div>
<div>1. Xuất thế gian Phật Bảo chỉ định Đức Thích Ca, Đức A Di Đà và Thập phương chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ, tự tại giải thoát.</div>
<div></div>
<div>2. Xuất thế gian Pháp Bảo chỉ định giáo lý chơn chánh, chuyển mê khai ngộ, ví dụ như pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Lục độ&#8230;</div>
<div></div>
<div>3. Xuất thế gian Tăng Bảo chỉ định các bậc Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn đã chứng quả vô sanh.</div>
<div></div>
<div><strong>Chủng thứ ba:<u> </u></strong>thế gian trụ trì Tam Bảo (thuộc về sự):</div>
<div></div>
<div>1. Thế gian trụ trì Phật Bảo chỉ về Phật cốt, Phật tượng.</div>
<div></div>
<div>2. Thế gian trụ trì Pháp Bảo chỉ về Tam Tạng: Kinh, Luật, Luận.</div>
<div></div>
<div>3. Thế gian trụ trì Tăng Bảo chỉ về các thầy Tỳ Kheo chơn chánh, hoàn toàn ly gia cắt ái, trường trai tuyệt dục, nghiêm trì tịnh giới, đức hạnh thanh cao.</div>
<div></div>
<div> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3297 size-medium" title="Quy y tam bảo" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/not_words_by_duongquocdinh-d7btvhi-290x205.jpg" alt="Quy y tam bảo" width="290" height="205" /></div>
<div>Tam Bảo có 3 chủng gồm đủ lý và sự. Các Phật tử không nên thiên lý phế sự, cũng đừng chấp sự bỏ lý, mà phải giữ lý sự viên dung.</div>
<div></div>
<div>Ví như muốn chứng Tự tánh sáng suốt thì phải chí thành kính tùng Chư Phật, muốn đắc đức dụng chơn chánh thì phải gắng chí tham học Kinh-Luật-Luận, muốn ngộ bản thể thanh tịnh thì phải hết lòng vâng theo sự giáo huấn của bậc Thanh-tịnh Tăng.</div>
<div></div>
<div>Xưa, khi sanh tiền, Đức Thích Ca ân cần dạy bảo chúng sanh phải sáng suốt quy y Tam Bảo và giữ một lòng thủy chung nương theo Tam Bảo để làm căn bản khai ngộ.</div>
<div></div>
<div>Nay, Phật đã nhập diệt, Pháp thì vô tình, dĩ nhiên trách nhiệm bảo toàn và hoằng dương Phật Pháp phải nhờ Tăng.</div>
<div></div>
<div>Phật ví như ông thầy thuốc giỏi, Pháp ví như vị thuốc hay, Tăng ví như người kinh nghiệm hướng dẫn chơn chánh, Chúng sanh đang lúc mê muội ví như bệnh nhân.</div>
<div></div>
<div>Muốn gặp thầy thuốc giỏi, uống được vị thuốc hay thì bệnh nhân phải nhờ có người dạy bảo sáng suốt.</div>
<div></div>
<div>Nghiệm xét theo lý đó thì Phật tử phải quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Tuy nhiên, có một điều trọng đại nhất là phải hết sức cẩn thận về sự quy y Thế gian trụ trì Tăng Bảo.</div>
<div></div>
<div>Quy y học đạo vô cùng quan hệ về phương diện Đức dục cũng như Trí dục, chẳng những quan hệ trong một đời mà quan hệ đến vô lượng kiếp. Bởi nên, người tu Phật phải có lý trí, suy nghĩ kỹ càng, phân biệt thật-hư, nhận định Chánh Pháp để chọn lựa bậc Thanh-tịnh Tăng mà sáng suốt quy y.</div>
<div></div>
<div>
<div style="text-align: right;"><em>(trích Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược &#8211; Thiền sư Thích Từ Quang)</em></div>
<div></div>
<div></div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tim-hieu-ve-quy-y-tam-bao/">Tìm hiểu về quy y tam bảo</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tim-hieu-ve-quy-y-tam-bao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cảnh giới của người tu Phật</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/canh-gioi-cua-nguoi-tu/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/canh-gioi-cua-nguoi-tu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 07:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[hoc phat]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<category><![CDATA[tu phat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đạo Phật là đạo nhập thế, nghĩa là đem Phật Pháp vào trong cuộc sống để mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội. Vậy trước hết mình phải tu sao cho mình đủ vững chãi,...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/canh-gioi-cua-nguoi-tu/">Cảnh giới của người tu Phật</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đạo Phật là đạo nhập thế, nghĩa là đem Phật Pháp vào trong cuộc sống để mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội. Vậy trước hết mình phải tu sao cho mình đủ vững chãi, chắc chắn, tiếng bộ để giúp đời, giúp người. Theo cách nhìn của tôi &#8220;Cảnh giới tu hành&#8221; có bốn điểm như sau.</p></blockquote>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5864 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/đức-phật-chaymoc.jpg" alt="Cảnh giới của người tu Phật" width="800" height="445" /></p>
<h2><strong>Thứ nhất: Niệm Phật phải cùng Phật an trú.</strong></h2>
<p>Phật, không phải chỉ có đức Phật A-di-đà ở Tây phương Cực Lạc, cũng không phải chỉ có đức Phật Thích-ca Mâu-ni mà 2550 năm trước ở dưới cội bồ đề, ngồi trên toà kim cang chứng thành Phật quả; mà mỗi người ai cũng có đầy đủ Phật tánh, không luận là niệm danh hiệu của đức Phật nào, chúng ta đều phải hành trì để đạt đến cảnh giới Phật tức là mình, mình tức là Phật, niệm đến khi cùng với Phật tương đồng, tức khắc tất cả phiền não đều được tiêu trừ! Hám Sơn đại sư dạy: “<em>Niệm Phật thì dễ nhưng khởi được tín tâm rất khó, tâm và miệng không hợp nhất thì niệm Phật cũng chỉ là uổng công! Miệng niệm Di-đà tâm tán loạn, niệm đến khàn cổ cũng vô ích”.</em> Vì vậy, niệm Phật phải phát khởi lòng tin, niệm đến tâm vật là một, mới tiếp xúc được với tâm Phật.</p>
<h2><strong>Thứ hai: Lạy Phật đến khi thấy mình cùng Phật tồn tại.</strong></h2>
<p>Lạy Phật, Lạy đức Phật nào? Chính là lạy đức Phật ở trong tâm mình. Lạy Phật phải đem đức Phật của chính mình hiển bày ra, mới có thể làm cho tâm linh của mình được thăng hoa. Lạy đức Phật tổ ở bên ngoài, lạy đến đức Phật bên trong của chính mình, có như vậy chúng ta mới tiếp xúc giao thoa được với đức Phật. Pháp lễ lạy tuy chỉ thực hiện ở trên mặt đất, nhưng lòng tôn kính và sự trang nghiêm của chúng ta cũng từ đây mà được thể hiện ra.</p>
<p>Trong tâm có Phật, thì con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe thấy đều là Phật pháp. Trong tâm có Phật thì đi đứng nằm ngồi sẽ tương ứng với dáng vẻ oai nghi và tôn nghiêm của đức Phật. Cho nên, lạy Phật phải đem tâm vui vẻ, thanh tịnh, từ bi để mà lạy, có như vậy thì mới cùng với Phật tồn tại được.</p>
<h2><strong>Thứ ba: Bố thí phải đạt không còn phân biệt Nhân Ngã.</strong></h2>
<p>Con người tồn tại trên thế gian này phải hiểu về việc bố thí kết thiện duyên với người khác, không nên giữ niềm vui riêng cho mình mà phải đem niềm vui chia sẻ với người khác. Không chỉ một mình ta có năng lực thành công mà cũng cần phải giúp đỡ cho người khác cùng thành tựu như mình.</p>
<p>Lúc chúng ta làm việc bố thí, trong tâm không nên nghĩ rằng “tôi mới là người có thể bố thí, anh là người nhận sự giúp đỡ của tôi”. Nếu bạn có tâm suy nghĩ như vậy, tức là trong tâm đã tồn tại sự thiên lệch tôi lớn anh nhỏ, tôi tốt bạn xấu. Cho nên, bố thí phải nghĩ rằng người cho và người nhận đều bình đẳng, không nên có tâm niệm phân biệt, đó mới chính là bố thí đến không còn phân biệt nhân ngã.</p>
<h2><strong>Thứ tư: Tham thiền phải đạt được Chơn Tánh hiện tiền.</strong></h2>
<p>Tham thiền tu định là pháp môn tu tập rất quan trọng của người tu hành theo Phật giáo. Qua việc tu tập công phu thiền định, có thể phát hiện rằng, mọi người đều có đủ chân như Phật tánh. Không chỉ ngồi thiền hoặc là lượm củi lấy nước, mà cả đến việc ăn cơm, mặc đồ đều có thể dụng công tham thiền. Tham thiền nếu có thể đạt được minh tâm kiến tánh, mới tìm ra được chính mình, nhận chân được chính mình. Như vậy, người tham thiền cần phải có trí tuệ, cần phải khéo léo linh hoạt, trong tâm phải bao dung vạn hữu, khi tham thiền mới có thể đạt được Chơn Tánh hiện tiền.</p>
<p>Người tu hành không thể chỉ có lời nói từ miệng, mà phải thể hiện qua thực tế hành động, mới có nhân duyên cùng với Phật tâm tương ứng, đó chính là cảnh giới tu hành của một hành giả tu tập.</p>
<p style="text-align: right;"><em>HT. Thích Tinh Vân<br />
Nguồn: chuahoangphap.com.vn</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/canh-gioi-cua-nguoi-tu/">Cảnh giới của người tu Phật</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/canh-gioi-cua-nguoi-tu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niệm Phật có nghĩa là gì? Phải chăng niệm Phật chỉ là đọc lại như một cái máy?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/niem-phat-co-nghia-la-gi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/niem-phat-co-nghia-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 02:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[an chay]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[niem phat]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niệm Phật có thể nhiều người niệm. Nhưng ít người hiểu được ý nghĩa sâu xa cũng như tác dụng thực chất của việc niệm Phật. Không ít người chấp nhận niệm Phật như một cái máy mà...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/niem-phat-co-nghia-la-gi/">Niệm Phật có nghĩa là gì? Phải chăng niệm Phật chỉ là đọc lại như một cái máy?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="title-detail" style="text-align: justify;">Niệm Phật có thể nhiều người niệm. Nhưng ít người hiểu được ý nghĩa sâu xa cũng như tác dụng thực chất của việc niệm Phật. Không ít người chấp nhận niệm Phật như một cái máy mà không hiểu gì cả. Họ sợ hãi hoặc tò mò. Hay đơn giản chỉ là theo số đông. Vậy thực chất, niệm Phật có ý nghĩa như thế nào?</p>
<p class="title-detail" style="text-align: justify;">Niệm Phật có nghĩa là buông và bỏ những sở hữu của thế gian, quán chiếu mọi thứ vô thường theo lý nhân duyên để khi nó đến hay đi mình cũng không vì thế mà đau khổ, bận lòng rồi đánh rơi câu niệm Phật.</p>
<div class="f-detail">
<div style="text-align: justify;"><a href="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/599c252a2fdb49dcad85ede66aaec24f.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-2638" title="Niệm Phật có nghĩa là gì?" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/599c252a2fdb49dcad85ede66aaec24f.jpg" alt="Niệm Phật có nghĩa là gì?" width="350" height="490" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/599c252a2fdb49dcad85ede66aaec24f.jpg 500w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/599c252a2fdb49dcad85ede66aaec24f-214x300.jpg 214w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/599c252a2fdb49dcad85ede66aaec24f-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/599c252a2fdb49dcad85ede66aaec24f-7x10.jpg 7w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Quý thầy giảng về Tịnh độ, dạy phương cách niệm Phật vẫn hay nhắc mình rằng: <em>“Khi niệm Phật, quý vị nhớ chú tâm, đừng để cho tạp niệm chen vào, đừng nhớ nghĩ quá khứ, mơ tưởng tương lai, chỉ nhớ tới Phật thôi…”. </em></p>
<p>Lời nhắc ấy ngụ ý rằng, những tạp niệm (gồm những ý niệm mung lung) mà mình vẫn nhớ trong thời khắc niệm Phật là những chuyện thuộc về cuộc sống đã qua (quá khứ) và những tính toán, ước vọng tương lai (những chuyện chưa tới) với những lo lắng, mong muốn, hoài niệm vui buồn.</p>
<p>Đó là những chuyện như thằng con tôi, cái nhà của tôi, tôi của ngày mai mốt đó… chen ngang vào hình ảnh Đức Phật để rồi nó dắt dẫn mình ra khỏi <em>“niệm Phật đường”</em> dù tay mình vẫn lần chuỗi hạt, miệng mình vẫn lẩm nhẩm <em>“Nam-mô A Di Đà Phật”.</em></p>
<p>Chắc hành giả niệm Phật ai cũng đã từng chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng Đức Phật A Di Đà và có để ý thấy một tay Ngài cầm hoa sen và tay kia Ngài duỗi xuống? Tôi chiêm ngưỡng và trộm nghĩ về cánh tay Ngài duỗi xuống ấy là cánh tay sắc vàng chờ nắm lấy bàn tay của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi đang chìm đắm trong sông mê, biển ái với tham-sân-si ngút ngàn.</p>
<p>Tất nhiên, điều kiện để chúng sinh có thể nắm được tay Phật mà về Tây phương Cực lạc trong ý nghĩa tiếp dẫn mà người tu Tịnh độ vẫn tâm tâm niệm niệm là hành giả phải có một bàn tay rảnh rang để giơ thật cao và mạnh dạn nắm tay Ngài.</p>
<p>Trong dòng quán niệm, ta sẽ dễ dàng nhận diện hai bàn tay mình luôn luôn bận rộn nắm hai <em>“món độc”</em>mà mình cho rằng nó là cái quan trọng nhứt, là tài sản, là danh dự, là những người thân thương… được quy ra trong cái tôi và cái của tôi. Cái tôi lúc nào cũng cần danh dự, cũng cần quyền lực… nên hễ ai coi thường mình, ai đó phỉ báng mình… thì mình sẽ không chấp nhận được, sẽ hùng hổ, sân si, bằng mọi cách để bảo vệ nó.</p>
<p>Cái của tôi là những sở hữu từ vật chất đến con người, con vật mà mình yêu quý, thích thú… nên ai đụng tới, lấy đi hoặc tự bản thân nó theo quy luật sinh, trụ, dị, diệt mà biến đổi, thân hoại, mạng chung cũng làm mình đớn đau, khó chấp nhận, ra sức nắm níu, gìn giữ. Sở dĩ mình còn bận nắm cái tôi và cái của tôi là bởi mình đặt mình ở vị trí trung tâm, do bản ngã của mình quá lớn, do mình không sống được với giáo lý nhân-duyên-quả nên mình không biết mọi thứ hợp-tan đều có cái lý của nó.</p>
<p>Hay nói cách khác là do ta không nhận diện được sự thật của vạn pháp, do duyên sinh, duyên diệt; ta cũng không sống được với giáo lý <em>“nhất thiết duy tâm tạo” </em>nên ta cứ mãi tạo những lớp vỏ thật to tát, chấp chặt những cái đi qua dòng cuộc sống xung quanh và trong tâm thức nên càng ngày ta càng gánh một gánh thật nặng. Cái gánh bản thân và gánh gia đình, tài sản… ấy càng nặng, càng nhiều thì mình sẽ khó buông, khó bỏ.</p>
<p>Nên hễ mỗi lúc bắt chân ngồi thiền trong tư thế hoa sen hoặc ngồi bán già niệm Phật mình lại thấy những <em>“bóng dáng thân quen” </em>của danh-sắc-tài-thực-thùy (ngũ dục) và những người thân thương, những khối tài sản xuất hiện, kêu réo mình phải chăm sóc, phải bận lòng…</p>
<p>Xét ở khía cạnh thiền tập thì đó là do tâm ta chưa có định, lý do sâu xa là do ta chưa nhận diện được những <em>“giả tạm” </em>của những thứ thuộc về cái tôi và cái của tôi như đã chia sẻ nên mình cứ mãi nghĩ về nó và bị chi phối. Có ai đó nói một câu rất hay về hiện trạng bất định này là <em>“con khỉ vẫn thức trong mỗi giấc thiền”</em>.</p>
<p>Nghĩa là tâm viên ý mã đó với những tính toán, đòi hỏi, những ham muốn, những nắm giữ… vẫn cứ còn đó, chi phối dữ dội sự thực tập niệm Phật hay ngồi thiền của mình, làm tâm mình không yên nên thân động đậy và dừng lại, đứng lên hoặc ngồi đó niệm niệm nhưng chỉ là hình thức mà thôi.</p>
<p>Do vậy, nói niệm Phật dễ, và 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong hạnh tiếp dẫn tưởng là thực hiện không có gì khó khăn nhưng kỳ thực cũng cần dụng công không kém các pháp môn tu tập khác. Nói là trước lúc lâm chung chỉ cần niệm 10 niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì Ngài và Thánh chúng liền phóng quang tiếp dẫn.</p>
<p>Mới nghe, nhiều người bảo sao dễ vãng sanh đến thế nhưng thử rơi vào tình huống sắp mạng chung sẽ thấy ta không thể nhớ nổi câu niệm Phật và nhớ thì chắc gì đã niệm được. Kinh nghiệm này ta dễ dàng rút tỉa từ chính những lúc bệnh nặng, lên cơn sốt hoặc khi bị tai nạn… Những lúc cần phải quán niệm về sự hoại diệt của thân, giữ tâm định tĩnh để nhớ Phật, niệm Phật, để an nhiên trong lúc cam go đó mình đã ngay lập tức quên sạch, chỉ còn nhớ mỗi cơn đau, nhớ người thân… trong nỗi tủi thân, phiền não.</p>
<p>Chưa phải là thân hoại, mạng chung mà ta còn không nhớ nổi <em>“tôn chỉ”</em> để được vãng sanh, tiếp dẫn; đó chính là dấu hiệu cho thấy ta niệm Phật chưa miên mật, chưa đủ<em> “level” </em>để có thể nhớ Phật, niệm Phật trong bất kỳ tình huống nào.</p>
<p>Có lẽ vì vậy, mà những giờ phút quan trọng như lúc <em>“cận tử” </em>ta cần sự hộ niệm, trợ niệm của bạn đồng tu để nhắc mình, để tăng thêm năng lượng cho mình. Và, đương nhiên, muốn giây phút lâm chung được là giây phút lành, có người yểm trợ mình thì trong đời sống, tu học hàng ngày mình cũng cần phải <em>“tu hành có bạn”,</em> phải tham gia hội chúng, phát tâm yểm trợ người hoạn nạn hoặc người trước lúc lâm chung. Đó cũng chính là nhân-quả hiển bày công bằng mà nếu ta có thực tập quán chiếu về giáo lý này ta sẽ bắt đầu hành theo con đường ấy.</p>
<p>Trở lại với việc buông và bỏ như đã nói trong tiến trình học Phật nói chung và thực tập phương pháp niệm Phật nói riêng sẽ thấy đó là điều kiện cần để ta có thể nhẹ nhàng xả báo thân khi đến lúc phải hoại diệt. Nếu còn nắm giữ cái tôi và cái của tôi ta sẽ thọ cảm sự đau khổ, tủi thân, luyến tiếc và sự giằng qua xé lại trong ta với những người, vật ta sở hữu. Điều đó sẽ làm ta không nhứt tâm nhớ nghĩ, giữ gìn câu niệm<em> “Nam-mô A Di Đà Phật”</em> một cách liên tục.</p>
<p>Ngay lúc mình còn khỏe mạnh mình phải học buông dần, bỏ dần thông qua quán chiếu vô thường, thông qua việc sống với giáo lý <em>“ít muốn, biết đủ” </em>để không keo kiết, không chấp giữ, không ích kỷ… chỉ biết nghĩ cho mình và cho riêng những người được gọi tên là <em>“thân bằng quyến thuộc”</em> xung quanh mình.</p>
<p>Để đi tới con đường thực tập tốt đẹp đó thuận duyên ta cũng cần <em>“Phật hóa”</em> người thân để họ cùng nhìn hướng với mình. Được vậy thì động lực để ta đi tới đích sẽ giàu thêm và ta sẽ đi nhanh hơn bởi ta có một <em>“đại chúng” </em>tâm linh cũng là gia đình huyết thống…</p>
<p>Vậy, tóm lại, niệm Phật có nghĩa là ta cần phải thực tập thường xuyên, kết hợp với việc buông, bỏ những sở hữu của thế gian, quán chiếu mọi thứ vô thường theo lý nhân duyên để khi nó đến hay đi mình cũng không vì thế mà đau khổ, bận lòng rồi đánh rơi câu niệm Phật. Đồng thời, trong quá trình học-hành lời Phật dạy, mình dần sửa đổi thân-tâm trở nên đoan nghiêm, chân chánh để từ đó <em>“hoằng pháp lợi sanh”,</em> bằng <em>“thân giáo” </em>để giúp cho người thân-thương và chúng sinh có duyên với mình có cảm tình Phật giáo, cùng đi với mình trên lộ trình giác ngộ, giải thoát.</p>
<p>Đó cũng nằm trong ý nghĩa tu là tự độ, độ tha, làm lợi mình, lợi người để tăng trưởng phước điền, củng cố niềm tin, tạo ra một chúng hội đồng tu trong ngôi nhà tâm linh đủ vững chãi để <em>“đi như một dòng sông” </em>chứ không phải đơn lẻ như một giọt nước.</p>
<p>Đi trong tinh thần cộng trụ với những năng lượng lành từ việc thực tập Phật pháp, trong tôn chỉ <em>“đoạn tất cả việc ác, làm tất cả việc lành”</em> thì cũng có nghĩa là ta đang kiến tạo một Phật quốc ở ngay hiện tại này, nơi chính cõi Ta-bà này. Và, đó được xem là nhân để tiến trình sanh-tử của mình trở nên hanh thông, và sanh về cõi lành đương nhiên là kết quả tất yếu theo tinh thần nhân quả mà Phật dạy!</p>
</div>
<div style="text-align: right;"><em>Nguồn: giacngo.vn</em></div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/niem-phat-co-nghia-la-gi/">Niệm Phật có nghĩa là gì? Phải chăng niệm Phật chỉ là đọc lại như một cái máy?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/niem-phat-co-nghia-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trong biển học mênh mông, người Phật tử nên trụ vào đâu để tu học?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/trong-bien-hoc-menh-mong/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/trong-bien-hoc-menh-mong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 03:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<category><![CDATA[vượt qua đau khổ]]></category>
		<category><![CDATA[y nghia cuoc song]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Người Phật tử ngày nay, đã không còn được gặp trực tiếp Đức Phật mà chiêm bái học hỏi. Họ chỉ có thể tìm hiểu lời Phật dạy qua kinh sách, qua lời giảng của các vị thầy....</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/trong-bien-hoc-menh-mong/">Trong biển học mênh mông, người Phật tử nên trụ vào đâu để tu học?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Người Phật tử ngày nay, đã không còn được gặp trực tiếp Đức Phật mà chiêm bái học hỏi. Họ chỉ có thể tìm hiểu lời Phật dạy qua kinh sách, qua lời giảng của các vị thầy. Vậy nên, hiểu sai hay cảm thấy mông lung trong đạo pháp ngày nay quả không hiếm. Vậy, người Phật tử nên trụ vào đâu để tu học?</p>
<div class="f-detail">
<div style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/phat-tu-chaymoc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2449 size-full" title="Người Phật tử nên trụ vào đâu để tu học?" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/phat-tu-chaymoc.jpg" alt="Người Phật tử nên trụ vào đâu để tu học?" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/phat-tu-chaymoc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/phat-tu-chaymoc-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/phat-tu-chaymoc-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/phat-tu-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/phat-tu-chaymoc-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/phat-tu-chaymoc-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1. Tín ngưỡng trong Phật giáo</strong></h3>
<div style="text-align: justify;">
<p>Trước hết cần phải hiểu ý nghĩa của từ tín ngưỡng (belief) trong Phật pháp, tín ngưỡng bao hàm lòng tin (faith) hay đức tin và cả hai từ này đối với tín đồ Thiên Chúa giáo đều mang ý nghĩa <em>“tín điều” </em>(creed) (gồm hết những gì gọi là tín ngưỡng) và giáo điều (dogmas – những diễn đạt của nhà thờ áp đặt lên mọi tín đồ thực thụ).</p>
<p>Trong Phật pháp không có tín điều và giáo điều. Người phật tử tự do đặt nghi vấn mọi điều Phật pháp. Quả vậy, Bậc Đạo Sư đã từng khích lệ họ làm như thế. Không có gì ngăn cấm người phật tử đặt nhiều nghi vấn, không có lời dạy nào bảo người phật tử phải khép kín tâm trí mình lại, và phải tin tưởng một cách mù quáng.</p>
<p>Sở dĩ như vậy là vì lòng tin trong ý nghĩa của Phật giáo không mang tính chất mù quáng mà bao gồm trí tuệ. Như vậy, một người được thu hút đến Phật pháp bởi vì anh ta có trí tuệ nào đó để trực nhận một ít sự thật trong Phật pháp, trong khi đó, do lòng tin, anh chấp nhận những sự thật của giáo lý như là những gì mà anh ta chưa xác chứng.</p>
<p>Thực hành Phật pháp, anh ta thấy rằng Phật pháp thực sự hữu hiệu, thực tiễn và như thế lòng tin của anh ta tăng trưởng lên. Khi lòng tin tăng trưởng, anh có thể thực hành sâu xa hơn và như thế anh chứng nghiệm nhiều hơn về sự thật. Do đó lòng tin lại càng tăng trưởng mạnh mẽ hơn.</p>
<p>Như vậy, thực hành lòng tin và trí tuệ bổ túc cho nhau và làm cho nhau mạnh mẽ lên. Trong trường hợp này, cũng như trong nhiều giáo lý của đạo Phật, thật dễ hiểu tại sao Phật pháp được biểu tượng bằng một bánh xe Pháp vì đây là biểu tượng của một sự trưởng thành tích cực cho dẫn chứng trên.</p>
<h3><strong>2. Người Phật tử cần thực hành và xác chứng lời Đức Phật dạy</strong></h3>
<p>Thực hành và xác chứng lời Đức Phật dạy sẽ đưa đến kết quả là người ta sẽ tự mình chứng nghiệm sự thật của toàn bộ giáo lý Đức Phật trong chính cuộc đời này. Điều này được thực hiện nhờ tinh cần thực hành.</p>
<p>Đức Phật đã bảo đảm cho mọi người rằng họ có thể xác chứng những lời dạy của Ngài khi Ngài tuyên bố rằng giáo lý của Ngài là cái gì để <em>“đến và thấy”</em>, có nghĩa là tìm hiểu cho chính mình thực hiện thử xem nó có hữu hiệu không, điều ấy có thể thực hiện được, vì Đức Phật không quan tâm đến lý luận (những thứ chỉ dẫn đưa con người đi lạc hướng), mà quan tâm đến những phát hiện và những lời dạy về con đường thực tiễn của tiến bộ tâm thức,<em> “con đường hướng nội” </em>mà người trí tự xác chứng cho mình.</p>
<h3><strong>3. Phật pháp là phương pháp chứ không phải là học thuyết</strong></h3>
<p>Điểm này đưa đến một sự phân biệt rất quan trọng khác giữa giáo lý của Đức Phật và giáo lý của hết thảy các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác dạy những học thuyết, tín điều và giáo lý không đưa ngay đến thực chứng (hay thực ra chúng được giả thiết  rằng sẽ được thực chứng) mà phải được chấp nhận với lòng tin. Đức Phật dạy những phương pháp người ta có thể áp dụng vào đời sống riêng của mỗi người và nhanh chóng thấy được lợi ích của sự thực hành ở đây và bây giờ.</p>
<p>Thực vậy, toàn bộ giáo lý Phật giáo đã là một khối lượng những phương pháp uyển chuyển thích hợp nhiều mặt cho từng lúc, từng nơi khác nhau và quan trọng nhất là cho những căn tánh khác nhau của con người. Ngoài việc định nghĩa Đạo Phật là những phương pháp hay những phương tiện thiện xảo, thật chính xác khi nói rằng đạo Phật không có lời dạy nào mà không:</p>
<h4><strong>a) Xây dựng trên căn bản</strong></h4>
<p>hoặc</p>
<h4><strong>b) Dẫn đến sự giác ngộ tối thượng như Đức Phật đã chứng nghiệm. </strong></h4>
<p><em>“Xây dựng trên căn bản”</em> có nghĩa là phát khởi từ kinh nghiệm chứng ngộ đã khiến Đức Gotama, vị ẩn sĩ khổ hạnh, trở nên một Bậc Giác ngộ hay một Bậc Giác tỉnh (Đức Phật ở đây là một tước hiệu chứ không phải là một cái tên).<em> “Dẫn đến” </em>nghĩa là tất cả các lời dạy của Đức Phật đều nhằm mục đích là tất cả mọi người thực hiện đều có thể đi đến chứng nghiệm cái đại tuệ mà Đức Phật đã chứng đạt.</p>
<h3><strong>4. Ngôi Tam Bảo</strong></h3>
<p>Vậy thì phật tử đặt tin tưởng vào đâu? Họ tin vào ngôi Tam Bảo: Đức Phật, Pháp và Tăng (những đệ tử giác ngộ của Đức Phật). Ở Thái Lan, khi đi đến một ngôi chùa Phật để tụng đọc bằng tiếng Pali cổ mà Đức Phật đã thuyết, tụng đọc những đoạn văn xuôi, những câu kệ tôn kính và tán thán ngôi Tam Bảo, trong những dịp ấy, Phật tử tự hiến mình để đi theo, để hiểu và chứng nhập nội tâm ý nghĩa về Phật, Pháp và Tăng già.(1) (Đức Phật, những lời dạy của Ngài và các đệ tử của Ngài). Phật tử là người nương tựa nơi ngôi Tam Bảo hay đến để nhận sự hướng dẫn của ngôi Tam Bảo vì họ đã tìm thấy ở trong đó những dấu hiệu của chân lý vô úy và tối thượng.</p>
<h3><strong>5. Tôn kính những Bậc Đạo Sư</strong></h3>
<p>Chúng ta cần đề cập đến sự tôn kính đối với các bậc thầy về tinh thần, những vị tu sĩ hoặc cư sĩ trong giới Phật giáo. Những bậc Đạo Sư ấy là những “Thiện hữu” cho chúng ta những lời khuyên quý giá, thường dựa vào những chứng đắc mà quý vị ấy đã đạt được một cách khó khăn, chỉ cho chúng ta con đường chân chính đưa đến giải thoát. Hình thức cung kính những Bậc Đạo Sư như thế (những vị đối với những đệ tử trong hiện tại, tiêu biểu cho Đức Phật) và những tranh tượng của chính Bậc Giác Ngộ, mà nếu thiếu đức tính khiêm cung ấy thì người ta chỉ có rất ít hoặc không có tiến bộ tâm thức nào.</p>
<p>Chúng ta thấu hiểu rõ ràng, trong tâm lý học Phật giáo, chẳng những tầm ảnh hưởng vào thân, mà những hành động của thân cũng ảnh hưởng vào tâm, cả hai thực sự phụ thuộc nhau. Từ đó có sự cẩn trọng trong lễ lạy, sự thân thiết khi thực hiện và thái độ niệm tưởng cần phải kèm theo. Người ta thường lễ lạy ba lạy liên tục tỏ lòng tôn kính Bậc Giác Ngộ, tôn kính con đường đi đến giác ngộ của Ngài và tôn kính những vị nhờ hành trì theo con đường ấy mà đạt được giải thoát, khỏi những ô nhiễm của tâm và đạt được trí tuệ gọi là giác ngộ.</p>
<p>Việc thực hành Phật pháp có hiệu quả, đặc biệt về những phần thiền định và rí tuệ, điều này, tùy thuộc rất nhiều vào việc ta có được một người hướng dẫn mà chắc chắn có kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta hay không. Mặc dù có một vài loại thiền định của Phật giáo mà việc thực hiện không cần có thầy chỉ dẫn, nhưng thông thường thì sự có mặt của thầy vẫn đem lại cho chúng ta nhiều lợi lạc hơn, nếu đây là một vị thiện xảo. Những vị thầy ấy rất đáng kính vì nếu có đủ cả kiến thức và trí tuệ thì các vị thầy ấy giúp ích rất nhiều cho những ai học và thực hành giáo pháp.</p>
<h4><strong>Những lễ dâng trong một ngôi chùa</strong></h4>
<p>Trong vấn đề tôn kính, hẳn cũng cần phải biết ý nghĩa của nhiều những lễ dâng lên Đức Phật, vì Phật giáo thực sự không chứa đựng cái gì vô nghĩa cả, nếu có sự thực hành vô nghĩa nào thì thực ra đó không phải là giáo lý của Đức Phật.</p>
<p>Có ba lễ dâng thông dụng: hương, hoa, và đèn, cho chúng ta dịp thực hiện một ít thiền quán riêng lẻ trong khi chúng ta dâng lễ.</p>
<p>&#8211; Khi thắp nến hay đèn, chúng ta tác niệm:<em> “Ôi mong sao con được giác ngộ”. </em></p>
<p>&#8211; Những cây hương được thắp từ ánh lửa nến (hay đèn) ấy (thường là 3 cây hương) với tác niệm <em>“để thành tựu sự giác ngộ ấy”</em>, trong khi mùi hương dịu tỏa khắp mười phương, xin nguyện cho mùi hương đức hạnh của con rải đến khắp cả chúng sinh.</p>
<p>&#8211; Dâng hoa với hai bàn tay chắp lại ta suy nghĩ:<em> “Cuộc đời này thì ngắn ngủi, cho dù những bông hoa này, ngày hôm nay tươi đẹp ngày mai sẽ úa tàn và vẩn mùi. Cái mà con gọi đây là thân xác thì cũng như thế mà thôi”. </em></p>
<p>Hiểu được điều ấy trong cuộc sống trôi chảy và vô thường này, người phật tử nỗ lực duy trì và nâng cao tiêu chuẩn giới đức của mình và bước thêm một bước hướng về giác ngộ. Thỉnh thoảng phật tử cũng dâng cúng thực phẩm và nước uống lên hình tượng của Bậc Đạo Sư, dĩ nhiên họ không nghĩ rằng Ngài sẽ dùng, mà chính họ, bằng thái độ sùng đạo, họ chỉ dùng thực phẩm khi nào một ít của phần thực phẩm tốt được dâng cúng Đức Phật trước tiên. Đức Phật là tối thượng của loài người, Ngài xứng đáng với những dâng cúng tốt nhất, phần hơn nữa, việc tu tập của người phật tử gồm trong sự chia sẻ những thứ tốt lành cho người khác.</p>
<p>Ba lễ vật thông thường đôi khi còn được nối kết trực tiếp với ngôi Tam Bảo: Những bông hoa, đặc biệt là hoa sen, là những biểu tượng về Đức Phật.</p>
<p>Vì hoa sen mọc lên từ bùn mà không uế nhiễm. Ngay cả một giọt nước cũng không đọng lại trên lá sen. Tương tự như thế, Đức Phật là Bậc Đạo Sư sống giữa thế giới rối rắm của nhục dục mà Ngài vượt lên khỏi nhục dục.</p>
<p>Ngài ở trong thế giới này nhưng ngay cả một ham muốn nhỏ nhặt nhất cũng không ảnh hưởng đến tâm trí Ngài. Đây là biểu tượng của hoa sen. Những bông hoa đẹp khác nhắc nhở tín đồ về những đức tính sáng ngời và tốt đẹp của Đức Phật.</p>
<p>Ánh sáng được cúng dường trong trường hợp này là biểu tượng cho Giáo pháp luôn thắp sáng những vùng tối tăm của tâm thức và đem giác ngộ thay thế vô minh. Tăng già (của Bậc Giác ngộ) được biểu tượng bằng hương, bởi vì sự thành tựu giới đức của các vị ấy tỏa rộng mọi hành động của thân, khẩu, ý.</p>
<p>Sau khi đã nói về ý nghĩa của lòng tôn kính của người phật tử, bây giờ chúng ta diễn tả rõ ý nghĩa của từng ngôi báu. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh trước rằng ba ngôi báu liên hệ nhau không thể tách rời ra được về mặt tu tập và chứng đắc. Vậy nên không thể có Pháp bảo và Tăng bảo nếu như không có một Đức Phật xuất hiện trước ở đời. Sự tương tục của Pháp tùy thuộc vào Tăng, nhân tố truyền bá Pháp.</p>
<p>Tăng thì tương tục nếu vẫn còn có những vị tu tập và chứng đắc Pháp. Không thể nói rõ rằng Phật bảo tùy thuộc Pháp bảo như thế nào. Sở dĩ như thế là vì chư Phật có xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở đời, Pháp bảo vẫn là mãi mãi chân thật. Thông thường, Pháp bảo được diễn tả là <em>“phi thời gian”</em>, không có một lúc nào là lần đầu tiên Pháp trở nên thật (như trong trường hợp các tôn giáo mắc phải) và cũng không có một lúc nào trong tương lai Pháp không còn là thật nữa. Khi nào còn có đời sống hữu tình thì Giáo pháp này hẳn cần thiết chứa đựng sự thật liên quan đến kinh nghiệm về cuộc đời (và không dính dáng gì tới những lý thuyết hay giáo điều).</p>
<p>Quả thực rằng pháp có thể có lúc bị tạm thời quên đi trong những khoảng thời gian cách quãng giữa những chứng đắc, nhưng ngay cả khi bị quên lãng, Pháp vẫn còn là thật và chờ đợi được phát hiện.</p>
<p>Người đã phát hiện ra tuệ giác cổ xưa, với tính viên mãn và sáng sủa của nó được gọi là một vị Phật, một chứng đắc tâm linh vượt lên tất cả mọi chứng đắc tâm linh. Như vậy quá dễ hiểu lời dạy của những hiền triết Phật giáo về sau này, những người đã nhân cách hóa tinh hoa của Pháp như là sự toàn hảo của trí tuệ mà gọi Pháp là Mẹ của chư Phật.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><em><em>(1) Trong Phật giáo, không có việc “thờ thần tượng”. Hình tượng Đức Phật trong các ngôi chùa gợi cho các Phật tử một số đức tính của Bậc Đạo Sư và Giáo pháp; hình tượng ấy làm cho họ tưởng niệm đến những đức tính như thế và do đó phát triển chúng trong chính họ. Hình tượng Đức Phật cũng hỗ trợ rất nhiều trong thiền định và có thể được sử dụng để làm an tịnh tâm vào lúc chết.</em></em>Lại nữa, không có sự cầu xin trong các tu viện Phật giáo. Người ta không cầu xin một Bậc Đạo Sư đã đạt cứu cánh Niết Bàn hơn 2500 năm rồi; người ta kính ngưỡng và tôn quý Ngài. Sự cầu xin phước lạc cho người ta hoàn toàn xa lạ đối với tư tưởng Phật giáo, tư tưởng Phật giáo vẫn nhằm thực hiện vô ngã.</p>
</div>
<div style="text-align: right;"><em>Hòa thượng Thích Chơn Thiện<br />
Nguồn: tapchivanhoaphatgiao.com</em></div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/trong-bien-hoc-menh-mong/">Trong biển học mênh mông, người Phật tử nên trụ vào đâu để tu học?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/trong-bien-hoc-menh-mong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chị cảm ơn Phật Pháp đã đưa nhân duyên của chị em mình đến gần nhau hơn</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/chi-cam-on-phat-phap/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/chi-cam-on-phat-phap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 01:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[di chua]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<category><![CDATA[tu phat]]></category>
		<category><![CDATA[tuoi tre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày nay, rất nhiều bạn trẻ có nhân duyên Phật Pháp thường xuyên đi chùa, làm công quả, học tập và làm từ thiện. Qua những hành động đẹp đó, các bạn học được rất nhiều điều. Từ...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/chi-cam-on-phat-phap/">Chị cảm ơn Phật Pháp đã đưa nhân duyên của chị em mình đến gần nhau hơn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="title-detail" style="text-align: justify;">Ngày nay, rất nhiều bạn trẻ có nhân duyên Phật Pháp thường xuyên đi chùa, làm công quả, học tập và làm từ thiện. Qua những hành động đẹp đó, các bạn học được rất nhiều điều. Từ lòng từ bi với chúng sanh, hòa nhã với bạn bè. Làm việc với tinh thần tập thể, giúp đỡ lãn nhau. Qua những hành động đẹp như vậy, những nhân duyên anh chị em, bạn bè ngày càng mở rộng. Giúp những bạn trẻ kết nối với nhau tốt hơn. Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay khiến những tình cảm, những mối liên hệ giữa người với người ngày càng trở nên ảo ảnh và xa cách.</p>
<p class="title-detail" style="text-align: justify;">Chị thầm cảm ơn Đức Phật đã cho chị biết tin vào chính bản thân mình, Người đã dạy chị biết mở rộng trái tim để yêu thương, dạy chị biết kiên cường và vững bước trên đôi chân của mình.</p>
<div class="f-detail">
<p style="text-align: justify;">Cảm ơn nhân duyên cửa Phật đã cho chị gặp em, chị tin điều gọi là nhân quả và cũng tin rằng hạnh phúc, an vui sẽ đến với em và mọi người khi họ biết yêu thương vạn vật, biết buông xả, vị tha và sống chân thành.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuoi-tre-va-nhan-duyen-cua-phat-chaymoc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2382 size-full" title="Tuổi trẻ và nhân duyên Phật Pháp" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuoi-tre-va-nhan-duyen-cua-phat-chaymoc.jpg" alt="Tuổi trẻ và nhân duyên Phật Pháp" width="650" height="432" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuoi-tre-va-nhan-duyen-cua-phat-chaymoc.jpg 650w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuoi-tre-va-nhan-duyen-cua-phat-chaymoc-300x199.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuoi-tre-va-nhan-duyen-cua-phat-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuoi-tre-va-nhan-duyen-cua-phat-chaymoc-10x7.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuoi-tre-va-nhan-duyen-cua-phat-chaymoc-600x399.jpg 600w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a><br />
<strong>Gửi người em trai thương yêu của chị!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hôm nay là một ngày đặc biệt, em cũng biết đúng không? Là ngày mà những em nhỏ được đến trường đón chào năm học mới, ngày mà các em sẽ thấy mình lớn khôn thêm, những bài học sẽ chắp cho các em đôi cánh để bay đến những chân trời mơ ước. Ngày đặc biệt, và chị nhớ em&#8230;một cậu bé đặc biệt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Em thương yêu!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chị thấy hạnh phúc khi chị vẫn còn mẹ, người luôn bên chị từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ, người cho chị tất cả từ tấm thân đến áo quần, sách vở. Đó là một điều may mắn mà không phải ai cũng có được, trong đó có em, cậu bé ạ!</p>
<p style="text-align: justify;">Ngày còn bé chị thường được mẹ dẫn lên chùa lễ Phật. Không biết từ bao giờ nơi trang nghiêm ấy đã gieo vào tâm hồn chị những hạt giống niềm tin, khoan dung, yêu thương và an lạc. Nhân duyên cho chúng ta cơ hội được gặp nhau rồi cho ta được trở thành những người bạn để hôm nay khi kí ức về ngày gặp gỡ bỗng nhiên ùa về, chị mỉm cười hạnh phúc.</p>
<p style="text-align: justify;">Chị gặp em giữa mùa vu lan báo hiếu, khi chị sang chùa làm phật sự chuẩn bị cho lễ Vu lan. Đã đến muộn lại còn không quen ai ở chùa, chị luống cuống và bỗng nhiên thấy mình trở nên thừa thải vì mọi người đã chuẩn bị xong công việc hết rồi. Gặp chị Dương, chị chỉ muốn xin được xuống thuyền để thả đăng. Có lẽ là may mắn khi chị Dương xếp chị vào ban bảo vệ để rồi chị mới có thể gặp được em. Một cậu bé thân thiện, hòa đồng và nói chuyện rất có duyên. Em đã trò chuyện cùng chị, kể cho chị nghe những chuyện ở chùa, những chuyện trong cuộc sống và em kể về bản thân em nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Chị có thêm một người bạn mới, đáng yêu và chân thành, nhờ những câu chuyện mộc mạc ấy mà chị hiểu thêm về em. Từ cách nói chuyện cho đến suy nghĩ của em, chị thấy em chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với cái tuổi 18, cái tuổi còn nhiều ngây ngô và khờ khạo, cái tuổi chưa đủ lớn để hiểu hết cuộc đời.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" title="Các bạn trẻ đi chùa" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc.jpg" alt="Phật pháp và tuổi trẻ" width="800" height="445" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Rồi chị tiếp xúc với em nhiều hơn, những cuộc nói chuyện ngày càng trở nên thân thiết, em hỏi chị có muốn thử sức cho một chuyến đi dài không? Có muốn tham gia hành trình giúp đỡ những người khó khăn cùng em không? Và thế là chị đã cùng chung tay chung sức rửa xe để quyên góp giúp đỡ các em khuyết tật ở Yên Thành, chị được em đưa về thăm chùa, được tham gia sinh hoạt cùng các em, được gặp thầy, gặp các bạn, chị học thêm được nhiều điều mới từ cuộc sống. Em&#8230;niềm vui lớn đối với chị.</p>
<p style="text-align: justify;">Em không được gia đình hỗ trợ nhiều cho việc học hành vì gia đình em rất khó khăn. Em phải tự lo nhiều thứ cho bản thân mình, từ sách vở đến áo quần, từ hồ sơ tuyển sinh đến nhiều thứ khác nữa. Vất vả lắm đúng không em? Thế nhưng chị chưa bao giờ thấy em than phiền hay trách móc ai, bất cứ điều gì. Em luôn cố gắng để vượt qua tất cả bằng chính nghị lực của bản thân. Chị thấy được sự kiên cường và những nỗ lực của em trong ánh mắt. Ở cái tuổi 18 ấy đáng lẽ em phải được cùng với bạn bè đồng trang lứa vui chơi, chỉ lo ăn lo học. Vậy mà bao nhiêu gánh nặng lại đè lên đôi vai nhỏ bé của em, em vẫn cố cười thật tươi với cuộc đời dù bao nhiêu khó khăn còn đợi chờ em phía trước.</p>
<p style="text-align: justify;">Chị biết không có mẹ là một điều thiệt thòi lớn đối với em, nhưng em  hãy vững tin rằng em luôn có mẹ bên cạnh, yêu thương và cùng em vượt qua tất cả. Hãy cố gắng sống thật tốt để mẹ luôn mỉm cười, em nhé!</p>
<p style="text-align: justify;">Vào lần sinh nhật thứ 19 của em, em đã gọi cho chị. Em nói rằng em muốn chị về chùa dự lễ Vu lan và ở lại chùa để cùng em đón tuổi mới. Chị đã hứa sẽ mua cho em một chiếc mũ thật đẹp để em có thể đi học, thế nhưng chị chưa thực hiện được, đến tận bây giờ chị vẫn áy náy lắm em à!</p>
<p style="text-align: justify;">Chị nhớ mãi câu nói mà em đã nói với chị: <em>“lần sau, chị hãy làm một tình nguyện viên bình thường thôi, đừng ôm vào mình nhiều việc quá”.</em> Thế đấy! Đứa em của chị dù đi bất cứ nơi đâu cũng chỉ mong chị là một người bình thường. Chị biết nhìn chị nhiều lúc nhăn nhó, nhiều lúc hay suy nghĩ rồi cáu gắt với cả em, em thấy buồn lắm. Chị xin lỗi em vì có những khi chị không phải là người chị tốt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Em thương yêu!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Em có tin vào chữ <em><strong>“duyên”</strong></em> không? Còn chị thì tin em à. Vì nhân duyên cho mình có cơ hội gặp gỡ và chị chắc chắn rằng dù xa nhau thì nhân duyên cũng sẽ cho chúng ta gặp lại, vào một ngày không xa em nhé! Nếu gặp lại em chị sẽ thực hiện lời hứa chưa thành của chị. Chị chắc rằng mẹ em rất vui và hãnh diện vì có một người con như em. Cố lên cậu em của chị! Chị biết con đường em đi còn nhiều chông gai, nhưng chị tin em sẽ vượt qua được tất cả. Mong một ngày gần nhất chị có thể về thăm chùa, thăm em.</p>
<p style="text-align: justify;">Chị thầm cảm ơn Đức Phật đã cho chị biết tin vào chính bản thân mình, Người đã dạy chị biết mở rộng trái tim để yêu thương, dạy chị biết kiên cường và vững bước trên đôi chân của mình. Cảm ơn nhân duyên cửa Phật đã cho chị gặp em, chị tin điều gọi là nhân quả và cũng tin rằng hạnh phúc, an vui sẽ đến với em và mọi người khi họ biết yêu thương vạn vật, biết buông xả, vị tha và sống chân thành. Hãy luôn là đứa con ngoan của Người em nhé!</p>
<p style="text-align: justify;">Chị thương yêu em nhiều!</p>
<div style="text-align: right;"><em>Nguồn: vuonhoaphatgiao.com</em></div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/chi-cam-on-phat-phap/">Chị cảm ơn Phật Pháp đã đưa nhân duyên của chị em mình đến gần nhau hơn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/chi-cam-on-phat-phap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giáo dục con mình từ sớm theo quan điểm Phật Pháp</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/giao-duc-con-minh-tu-som/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/giao-duc-con-minh-tu-som/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 08:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[giao duc]]></category>
		<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[Nuôi con]]></category>
		<category><![CDATA[nuoi day con]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giáo dục là công việc rất quan trọng. Giáo dục có thể quyết định vận mệnh của cả một con người. Thông qua việc hình thành những thói quen, những tính cách&#8230; từ khi còn rất nhỏ. Dưới...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/giao-duc-con-minh-tu-som/">Giáo dục con mình từ sớm theo quan điểm Phật Pháp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Giáo dục là công việc rất quan trọng. Giáo dục có thể quyết định vận mệnh của cả một con người. Thông qua việc hình thành những thói quen, những tính cách&#8230; từ khi còn rất nhỏ. Dưới đây là một số quan điểm của nhà Phật về việc giáo dục con bạn từ khi còn rất nhỏ, giúp trẻ làm quen với môi trường Phật Pháp và có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới này.</p>
<div class="f-detail">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2328 size-full" title="Giáo dục con theo quan điểm Phật Pháp" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao.jpg" alt="Giáo dục con theo quan điểm Phật Pháp" width="579" height="434" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao.jpg 579w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao-300x225.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao-10x7.jpg 10w" sizes="(max-width: 579px) 100vw, 579px" /></a><br />
Các nhà nghiên cứu Phật giáo đã chỉ ra sự hình thành và phát triển nhân cách con người diễn ra có tính quy luật theo từng lứa tuổi, bắt đầu từ khi thọ thai cho đến trưởng thành.</p>
<p style="text-align: justify;">Vì thế, giáo dục bao giờ cũng hướng vào con người cụ thể với những đặc điểm tâm lý riêng về lứa tuổi, giới tính&#8230; và những đặc trưng độc đáo trong nhân cách. Do đó, giáo dục phải xuất phát từ những đặc điểm tâm sinh lý của đối tượng để đề ra các nội dung, cách thức phù hợp. Cụ thể là Phật giáo chủ trương giáo dục từ trong thai nhi cho đến khi lọt lòng, lớn lên và cả trưởng thành sau này mà có từng nội dung giáo dục, phương thức giáo dục phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Giáo dục và sự phát triển nhân cách trẻ sơ sinh (0 &#8211; 1 tuổi)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, cha mẹ sống phải biết yêu thương bằng một tình yêu chân thành, khắng khít không có gì phân ly được. Sự đầm ấm gia đình sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng thai nhi hình thành những hạt giống yêu thương và hiểu biết sau này. Kinh nghiệm thực tiễn về đời sống tâm linh, một cặp vợ chồng khi người mẹ mang thai thường xuyên thắp hương cầu nguyện Phật-Bồ tát, tụng kinh bái sám, chiêm ngưỡng Thế Tôn, làm các việc công đức thì lúc đó cha mẹ đã bắt đầu cho thai nhi kết nối liên thông với thế giới an lành trong tâm thức. Ðể khi vừa lọt lòng thông qua lời ru của mẹ và sự ôm ấp trìu mến của mẹ cha, trẻ thơ học được cách hòa nhập với môi trường sống mới.<br />
Sự phát triển của trẻ sơ sinh chủ yếu là về mặt cơ thể được thể hiện ở những tiến bộ trong các hoạt động của các giác quan và vận động qua sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, lật, ngồi bò, đứng đi, nằm, cầm, nắm… Chiều hướng phát triển của các giác quan và vận động cơ thể trong giai đoạn này cũng nói lên tính chất và mức độ phát triển về trí tuệ và tinh thần của đứa trẻ.<br />
Tùy theo cách thức chăm sóc của cha mẹ và cách cư xử của mọi người lớn trong gia đình mà đứa trẻ ghi nhận được các ấn tượng, hình thành các thói quen về hành vi trong sinh hoạt sau này. Cách tiếp cận thế giới qua hình ảnh, đồ vật theo hướng thiện sẽ làm nền tảng cho trẻ lớn lên có kinh nghiệm cư xử đúng với thế giới xung quanh. Mọi thứ phụ thuộc vào khả năng cha mẹ am hiểu giáo lý và ứng dụng giáo lý để hướng dẫn cho trẻ bắt chước và in đậm dấu ấn Phật pháp từ buổi còn thơ.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Giáo dục và sự phát triển nhân cách trẻ ở nhà (1 &#8211; 3 tuổi)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Ðến thời kỳ này, trẻ thơ bắt đầu tiến bộ rõ rệt về cơ thể, tâm lý. Trẻ bắt đầu được cha mẹ tập đi, biết thích chơi đồ vật, biết nói dần dần, góp phần thúc đẩy sự phát triển khả năng ý thức, một yếu tố thể hiện nhân cách con người. Lúc này cha mẹ tập nói những đại từ nhân xưng thân thuộc như ba, má, ông, bà hay thầy, sư ông… khi bồng trẻ lên chùa lễ Phật và hướng dẫn con mình hiểu người khác nói.<br />
Đồng thời, cha mẹ chỉ bảo cho con cái học tập cư xử theo những nguyên tắc hành vi khi tiếp xúc với người khác trong gia đình như anh em, chú bác. Quan trọng hơn là cha mẹ phải là những người gương mẫu, đừng bao giờ để trẻ thấy một hình ảnh bất hòa cãi vã, tạo dấu ấn xấu trong mắt trẻ.<br />
Thỉnh thoảng, cha mẹ lên chùa cho trẻ tiếp xúc không gian tĩnh lặng rộng lớn, hình ảnh Phật Thánh qua những bức tượng hiền hòa để trẻ cảm nhận tình thương của Phật, thậm chí có thể chỉ vào những bức tượng Hộ pháp để răn đe khi chúng không vâng lời như không chịu ăn, khóc nhè…</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Giáo dục và sự phát triển nhân cách trẻ ở nhà trẻ (3 &#8211; 6 tuổi)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Ðây là giai đoạn hình thành nhân cách của trẻ, thể hiện khả năng hành động theo động cơ gián tiếp. Sự phát triển nhân cách lệ thuộc vào khuôn mẫu hành vi của người lớn mà trẻ em tiếp xúc như cha mẹ, thầy cô, bạn bè… Những dấu ấn ban đầu trên nhân cách trẻ thơ được lưu giữ lại. Sự phát triển nhân cách trong giai đoạn này chỉ đạt được mức độ thấp nhưng diễn ra ở tốc độ cao, bắt đầu xuất hiện khuynh hướng độc lập.<br />
Vì vậy cha mẹ phải tập trung chú ý, quan tâm nhiều hơn trong việc trẻ ham thích trò chơi. Thông qua việc tiếp xúc với trò chơi mà định hướng ý thức trẻ vào việc học tập. Có thể dạy trẻ những gương tốt đạo đức thông qua việc kể chuyện cổ tích, thần thoại, bước đầu chỉ ra nhân vật thiện ác, kích thích trí tưởng tượng của trẻ, các loại tình cảm của trẻ thơ.<br />
Ðối với những phụ huynh là Phật tử thuần thành thì nên kể những mẩu chuyện tiền thân đức Phật. Thỉnh thoảng khen thưởng cho quà, hoặc chở trẻ đi chùa tập làm quen và chào hỏi các vị thầy, dạy tập trẻ thưa thầy mở đầu là “A Di Ðà Phật”, “Bạch thầy”…, cúi chào người lớn, nhất là chú ý đến việc trẻ trong cách thức ứng xử các hành vi lễ phép, biết làm chủ về sinh hoạt cá nhân. Bước đầu cho trẻ tiếp xúc các lễ hội Phật giáo nhân ngày Phật đản, Vu lan, …để thông qua các đại lễ này ươm mầm những hạt giống về ý nghĩa Phật ra đời, những đạo lý cơ bản về hiếu hạnh.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Giáo dục và sự phát triển nhân cách trẻ học sinh tiểu học (6 &#8211; 11 tuổi)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Lúc này trẻ bắt đầu lớn nhanh so với các giai đoạn trước. Trẻ thơ bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội để tiếp nhận các hệ thống tri thức. Cha mẹ cần chú ý quan tâm về việc học tập, tính cách bắt đầu định hình với các đặc điểm sau:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; Khả năng nhận thức của trẻ phát triển nhanh chóng nhờ hoạt động học tập. Ðời sống tình cảm chiếm ưu thế và chi phối mạnh mẽ các hoạt động trong sự hồn nhiên. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; Hay bắt chước những người gần gũi, có ảnh hưởng nhất định đến chúng. Bản tính hiếu động, không kiềm chế dẫn đến sai phạm những điều cha mẹ, ông bà, người lớn dạy bảo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2329 size-full" title="Các bé vào chùa tu học từ nhỏ" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao2.jpg" alt="Các bé vào chùa tu học từ nhỏ" width="650" height="433" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao2.jpg 650w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao2-300x200.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao2-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao2-10x7.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/day-con-theo-quan-diem-phat-giao2-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Do đó, cha mẹ cần phải khéo léo uốn nắn dạy dỗ con em trong việc ứng xử hành vi, lễ phép tôn trọng người lớn và biết học tập theo chương trình dạy ở trường. Lúc này cha mẹ phải cho con tiếp xúc các mẫu người mô phạm để làm phương tiện giáo dục. Ngoài sự giáo dục của gia đình, nhà trường, cha mẹ phải dẫn con lên chùa gần gũi chư Tăng.</p>
<p style="text-align: justify;">Sự tiếp xúc này sẽ để lại ấn tượng tốt thông qua lễ lạy, nghe những lời dạy của quý thầy, những câu chuyện đạo lý trong Phật giáo về sự tôn trọng sự thật, sự vâng lời mẹ cha, biết yêu thương đồng loại. Như câu chuyện Sa di La Hầu La thường hay nói dối được giáo hóa qua bài kinh Giáo Giới La Hầu La. Sa di nọ nhờ cứu đàn kiến mà được khỏe mạnh, sống lâu. Hoặc những bài kệ ngắn gọn đơn giản trong kinh Pháp Cú v.v&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Lúc này, cha mẹ cần lưu tâm chú trọng từng hành vi ứng xử của trẻ trong học tập, tâm lý, dạy cho chúng tự tin, biết tin yêu gia đình, thầy cô… đồng thời hướng dẫn tham gia các hoạt động mang tính tập thể, gia nhập Gia đình Phật tử, đi hành hương các chùa cùng bố mẹ, làm việc công đức ở chùa như quét dọn, tham gia văn nghệ vào các ngày lễ của Phật giáo… nói chung là tập làm các việc có ích thuộc về khả năng các cháu có thể làm được.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh trung học cơ sở (11 -15 tuổi)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Giai đoạn này là giai đoạn trẻ phát triển và biến động về tâm sinh lý phức tạp, tác động khá mạnh vào sự định hình nhân cách. Giới tính định hình, nó quy định tính cách, nhận thức và sự thể hiện ra bên ngoài qua các hành vi ứng xử khác nhau giữa trẻ nam và nữ. Lúc này trẻ xuất hiện những khuynh hướng phát triển khá đặc biệt về biến chuyển tâm lý: như mong muốn tự khẳng định mình nên bắt đầu có dấu hiệu phản ứng lại lời dạy của thầy cô, cha mẹ, hoặc tranh cãi với bạn bè. Các em bắt đầu biết xấu hổ, biết tự kiêu, biết làm đẹp, thích được thỏa mãn các mong muốn như được đi chơi, được xem các trò chơi, tivi, game… Nếu không đáp ứng hoặc đáp ứng nhu cầu của trẻ không đúng do nuông chiều của cha mẹ thì dễ dẫn đến hư hỏng. Tình cảm của các em lúc này diễn biến rất phức tạp.<br />
Vì vậy, cha mẹ càng có sự liên kết giáo dục gia đình, nhà trường, nhà chùa và xã hội chặt chẽ đối với vấn đề giáo dục các em hoàn thiện. Người mẹ lúc này càng gần gũi con hơn bao giờ hết. Phải biết để ý sự phát triển tâm lý, theo dõi sự dậy thì tránh sự lo âu khi cơ thể biến chuyển về sinh lý cho các em gái, kể cả các em trai, đồng thời dạy cho các em hiểu biết về giới tính, có cách thức hành xử đúng khi quan hệ, tiếp xúc với người khác giới. Tuổi này các em bắt đầu ham chơi, thích mơ mộng và mong muốn được cưng chiều. Vì vậy phải khéo léo kết nối yêu thương vỗ về nhưng cũng phải nghiêm khắc cần thiết. Quan tâm và tạo các điều kiện học tập tốt nhất và vui chơi lành mạnh mà cha mẹ có thể đáp ứng.</p>
<p style="text-align: justify;">Môi trường của các em tiếp xúc lúc này khá rộng, hiểu biết nhiều. Vì vậy cha mẹ Phật tử phải dành nhiều thì giờ chăm lo để các em phát triển nhân cách theo định hướng của gia đình, nề nếp của gia phong. Liên lạc thường xuyên với các thầy cô giáo để theo dõi việc học, tìm hiểu bạn bè của các em để nắm rõ tình hình sinh hoạt ở bên ngoài. Khi có điều kiện sinh hoạt gia đình thông qua bữa cơm, húy kỵ, tiệc mừng sinh nhật, chúc thọ… cần nói rõ ý nghĩa lễ và khơi dậy tình thương yêu, biết chia sẻ niềm vui với người khác, cũng như giảng rõ về sự bất hạnh đối với ai thiếu tình thương với cha mẹ. Độ tuổi này các bậc cha mẹ phải kết hợp quý thầy khéo léo giảng dạy các em về niềm tin và lẽ sống; tin Tam bảo, tin nhân quả, dạy phân biệt chính tà, thiện ác, nhất là biết tin vào chính mình.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/thanh-nien-phat-tu-chaymoc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2056 size-full" title="Thanh niên Phật tử đến chùa" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/thanh-nien-phat-tu-chaymoc.jpg" alt="Thanh niên Phật tử đến chùa" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/thanh-nien-phat-tu-chaymoc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/thanh-nien-phat-tu-chaymoc-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/thanh-nien-phat-tu-chaymoc-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/thanh-nien-phat-tu-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/thanh-nien-phat-tu-chaymoc-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/thanh-nien-phat-tu-chaymoc-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><br />
Có điều kiện nên cho các em đi chùa cùng với gia đình để bước đầu học hỏi giáo lý Phật Đà, sự quy y và biết sống theo năm giới như một nếp sống đạo đức Phật giáo. Khi cha mẹ đi chùa hành hương thì nên cho các em đi theo, tiếp cận sự tin yêu, tôn kính ba ngôi Tam bảo, sự bố thí cúng dường, thực hành các việc phước thiện…</p>
<p style="text-align: justify;">Các chùa hiện nay hầu hết đều có tổ chức các khóa sinh hoạt tập thể, khóa tu,&#8230; nhằm hướng dẫn các em thực hành nếp sống tri túc, hướng dẫn lối sống đạo đức Phật giáo, cho các em tham gia đi hành hương, từ thiện nên tạo điều kiện cho các em học tập và thực hiện. Dần dần, các em sẽ biết hình thành nhân cách hoàn thiện sống có ích và thực hiện ước mơ hoài bão của chúng theo định hướng của gia đình, xã hội yêu cầu.</p>
<p style="text-align: justify;">Tóm lại, trẻ em là đối tượng cần quan tâm hơn bao giờ hết. Ðây là thành phần hạt nhân kết nối sự yêu thương gia đình qua tình vợ chồng, anh em, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc nội ngoại xa gần xóm giềng. Các em cũng là người kế thừa trong gia đình gánh vác việc gia tộc, ngoài xã hội là những chủ nhân, xây dựng đất nước sau này. Là phật tử, các em là người hộ trì Chánh pháp, thậm chí trở thành người xuất gia học đạo hành đạo đem lại lợi ích sau này cho đời đạo mỗi ngày sáng tươi. Vì thế, trách nhiệm với việc giáo dục trẻ thơ không chỉ ở phạm vi gia đình, nhà trường, nhà chùa mà cả xã hội nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuộc sống hôm nay từng bước chuyển đổi trong xu hướng thịnh vượng, đời sống sinh hoạt của nhân dân ta đã ấm no đầy đủ, sự quan tâm đối với trẻ thơ càng được chú trọng hơn. Nhà nước và các tổ chức cộng đồng, trong đó có Phật giáo đã thực thi chú trọng giảng dạy trẻ thơ học pháp và hành pháp trong sự hình thành nhân cách người phật tử. Đây chính là chủ thể và cội nguồn cho Phật giáo Việt Nam phát triển lâu dài và có kế thừa liên tục. Vì vậy, trách nhiệm của chư Tăng đối với việc giảng dạy giáo lý cho thiếu nhi hoặc gián tiếp thông qua các phụ huynh phật tử, hay trực tiếp với một chương trình cụ thể là điều cần thiết.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: Phatgiao.org.vn</em></p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/giao-duc-con-minh-tu-som/">Giáo dục con mình từ sớm theo quan điểm Phật Pháp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/giao-duc-con-minh-tu-som/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuổi trẻ tỉnh thức đang quay về với cội nguồn phật giáo.</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tuoi-tre-va-dao-phat/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tuoi-tre-va-dao-phat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 07:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đường đạo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[di chua]]></category>
		<category><![CDATA[hoc phat]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<category><![CDATA[tu phat]]></category>
		<category><![CDATA[tuoi tre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày nay, tuổi trẻ mà đến chùa đã không phải là chuyện hiếm. Họ không ngu ngốc, cũng chẳng phải bị mê hoặc. Họ chỉ đi tìm chân lý sống hạnh phúc. Những điều mà nhà trường hay gia đình chẳng ai dạy họ...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tuoi-tre-va-dao-phat/">Tuổi trẻ tỉnh thức đang quay về với cội nguồn phật giáo.</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Ngày nay, tuổi trẻ mà đến chùa đã không phải là chuyện hiếm. Họ không ngu ngốc, cũng chẳng phải bị mê hoặc. Họ chỉ đi tìm chân lý sống hạnh phúc. Những điều mà nhà trường hay gia đình chẳng ai dạy họ&#8230;</p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Dường như giáo lý của Đức Phật đã dần dần đi vào và thức tỉnh hạt giống bồ đề trong tâm các bạn trẻ. Thực tế có nhiều bạn xin tạm trú ở chùa để học tập, làm việc và giúp những công việc ở chùa những ngày lễ. Từ cách sinh hoạt cũng trang nghiêm, sống một cuộc sống giống như các sư Thầy.</p>
<div class="f-detail">
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2163 size-full" title="Tuổi trẻ đến chùa" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc.jpg" alt="Tuổi trẻ đến chùa" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-di-chua-chaymoc-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Khi nhắc tới chùa thì người ta sẽ nghĩ tới ngay, đó là nơi chỉ dành cho những người gần đất xa trời, nhưng không phải vậy <em>&#8220;tre già măng mọc&#8221;</em>. Nhiều người đã ý thức được và những điều khi tới chùa mới cảm nhận được, nhiều nhà doanh nhân trẻ đã thành đạt nhưng những ngày lễ họ vẫn tới chùa, vì họ hiểu những thứ trong môi trường chùa mới có, đó là sự công minh, tự tại, không ồn ào, tâm luôn an lành.</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy cớ sao phải chờ tới khi thành những ông già, bà lão mới biết tới Phật Pháp, đó đâu phải câu lạc bộ dành cho những người cao tuổi hay một tập hội mê tín như người ta thường nghĩ, chỉ là chưa hiểu sâu, chưa thực sự tìm hiểu nên suy nghĩ này nọ. Dù chúng ta theo tôn giáo nào thì ở đó luôn hướng con người tới cái Thiện chứ không phải một tập hội làm cho con người ta mê muội, sống tiêu cực đi, dạ xin thưa không phải vậy. Các bạn đến chùa rồi được học, được hiểu rồi, nhưng phải<em> &#8220;hành&#8221;</em> sao cho chuẩn mực, giới trẻ thì hay nông nổi, bồng bột, nếu chúng ta đi chùa mà không áp dụng cho đúng nghĩa, thì quả đó là một điều đáng tiếc.</p>
<p style="text-align: justify;">Chùa là một môi trường tốt để mọi người tĩnh tâm, không gian tĩnh lặng, yên bình,cho ta cảm giác quay về với chính mình và lấy lại cân bằng cuộc sống. Trong xã hội ngày nay bộn bề những đống công việc hay ồn ào bởi những thú trò chơi cuộc sống, đó là những  trò tiêu khiên, dễ làm cho giới trẻ bị lôi cuốn vào vòng xoáy thâu đêm. Đôi khi quá mải mê với nó mà không biết rằng mình đang tồn tại, không tiềm thức được<em> &#8220;</em><em>Mình là ai?</em>&#8220;.Sống buông lỏng với bản thân và rồi vô tình mang cho mình sai phạm&#8230;<em>&#8220;</em><em>vì say mê nên vô tình mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, vì sĩ diễn em phũ phàng chịu đau đớn gỡ bỏ nó</em><em>&#8220;</em>&#8230; đứa con là do trời ban cho, nhưng có được nhìn thấy mặt trời hay không lại là nằm ở sự từ bi của thân mẫu. Những sai lầm thương tiếc dẫn tới sự đáng buồn. Ngày tháng sống trong lo sợ, tâm luôn bất động trước ngoại cảnh, nhận thức được mình, nhận thức được việc làm của mình các bạn trở về tu tập sám hối, nương tựa Bụt.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhiều người đặt câu hỏi :<em> &#8220;</em><em>Đi chùa bố mẹ không nói gì sao biết gì mà đi chùa?</em><em>”</em> Đúng vậy, không phải ai cũng dễ cho con cái mình vào chùa khi tuổi vẫn còn trẻ, sẽ nói rằng:<em> &#8220;</em><em>Đàn đúm,không lo học suốt ngày chùa với chùa mai này làm ăn gì?&#8221;</em><em>&#8230; </em>Đó là tâm lý chung của bố mẹ khi có con tới chùa, thậm chí nhiều gia đình biết con xuống chùa,cấm con cái ngay lập tức vì lo sợ điều như này, như kia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tất nhiên, rằng bố mẹ luôn dành cho những đứa con thân yêu của mình mọi điều tốt đẹp nhất, có một tương lại sáng ngời&#8230;nhưng vì cái duyên, biết tới Phật Pháp họ hiểu và nhận thức được chính thực hiện tại việc mình làm, nhiều bạn nói dối, trốn đi để xuống, vậy nên bao giờ tâm các bạn cũng vướng bận vì đi nhưng trong lòng không có được sự thoải mái. Có bạn đi chùa hiểu những triết lý mình được nghe và nghiệm lại mình rồi về chia sẻ lại với người thân, người ta luôn chọn cái lý đúng ít ai chọn cái lý sai bao giờ cả, cũng vậy khi bố mẹ hiểu ra thì sẽ thông cảm với điều các bạn làm, 90% các bạn trẻ nói:<em> &#8220;</em><em>Lúc đầu bố mẹ cũng phản đối,nhưng giờ không phản đối nữa</em><em>&#8220;.</em> Cái gì cũng có hai mặt nhưng một khi chúng ta hiểu thì sẽ không còn sự nghi ngờ và hiểu nhầm.</p>
<p style="text-align: justify;">Gần gũi sớm một phần nhỏ là có duyên nhưng không phải ai cũng có duyên được tiếp xúc, được sống trong môi trường chùa thực sự. Cũng có nhiều người biết tới đó nhưng họ không gần được vì chưa hiểu được giá trị triết lý và những giáo lý của nhà Phật. Ảnh hưởng một phần do ngoại cảnh, sợ bạn bè dị nghị, hiểu nhầm nên họ không dám tới, có người tới rồi, hiểu chút ít nhưng lại bị vấn đề trên kéo lại.</p>
<p style="text-align: justify;">Phật Pháp tới giới trẻ sớm là điều tốt nhưng chưa hẳn là rộng rãi và hoan hỉ. Cửa chùa luôn rộng mở chào đón những người bạn trẻ muốn tìm hiểu và nghe lời dạy của Phật, hướng tới những điều tốt đẹp, tuổi trẻ nên sống có mục đích sống có lý tưởng, luôn hướng tới cái chân-thiện-mỹ, sống tích cực hơn, biết hiếu thuận với bố mẹ, sống thân thiện gần gũi yêu thương mọi người xung quanh.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Trong chùa cảm thấy rất thanh tịnh, an lạc, không có sự bọn chen, không có những ngôn từ thô tục mà luôn nói những lời ái ngữ&#8221;</em>. Đó là những dòng chia sẻ chân thành từ các bạn sinh viên khi được tiếp xúc với giáo lý của nhà Phật.</p>
<p style="text-align: justify;">Xin cầu nguyện tất cả các bạn trẻ ai ai cũng biết đến Phật pháp và thực hành theo những lời dạy thiết thực của Đức Thế tôn để chúng ta có cuộc sống an bình và giải thoát. Hãy mạnh dạn đến với Đạo Phật rồi các bạn sẽ cảm nhận được sự an lạc, tỉnh thức ngay trong cuộc sống hiện tại.</p>
<p style="text-align: justify;">Xin chân thành cảm ơn một số bạn Phật tử trẻ đã cung cấp nguồn tin để tôi hoàn thành bài viết. Cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn, mãi giữ vững thế và luôn bình an.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: vuonhoaphatgiao.com</em></p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tuoi-tre-va-dao-phat/">Tuổi trẻ tỉnh thức đang quay về với cội nguồn phật giáo.</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tuoi-tre-va-dao-phat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những nguyên tắc để cha mẹ có thể nuôi dạy con tốt hơn</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/nhung-nguyen-tac-de-nuoi-day-con/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/nhung-nguyen-tac-de-nuoi-day-con/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 04:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đường đạo]]></category>
		<category><![CDATA[di chua]]></category>
		<category><![CDATA[lam cha me]]></category>
		<category><![CDATA[nuoi day con]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hành trình nuôi dạy con cái là một hành trình không ít những khó khăn và gian nan của các bậc cha mẹ. Quan trọng hơn, bạn cần biến hành trình nuôi con của mình thực sự là niềm vui và niềm hạnh phúc.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/nhung-nguyen-tac-de-nuoi-day-con/">Những nguyên tắc để cha mẹ có thể nuôi dạy con tốt hơn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Hành trình nuôi dạy con cái là một hành trình không ít những khó khăn và gian nan của các bậc cha mẹ. Quan trọng hơn, bạn cần biến hành trình nuôi con của mình thực sự là niềm vui và niềm hạnh phúc.</p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Dưới đây là năm nguyên tắc căn bản lấy cảm hứng từ đạo Phật có thể giúp bạn trở thành bậc cha mẹ tốt hơn:</p>
<div class="f-detail">
<div style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1601" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/gia-dinh-chaymoc1.png" alt="gia-dinh-chaymoc1" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/gia-dinh-chaymoc1.png 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/gia-dinh-chaymoc1-300x167.png 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/gia-dinh-chaymoc1-768x427.png 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/gia-dinh-chaymoc1-1x1.png 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/gia-dinh-chaymoc1-10x6.png 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/gia-dinh-chaymoc1-600x334.png 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Nhận thấy rằng tâm định tĩnh là tâm vững vàng</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Theo đạo Phật, cuộc sống là một dòng chảy liên tục. Chính vì thế sự ổn định không có từ ngoại cảnh mà là từ cách chúng ta tiếp xúc với nó như thế nào: chúng ta có thể gieo trồng hạt giống của tâm định tĩnh.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Hầu hết chúng ta có những trạng thái tinh thần khởi lên và diệt đi trong các hoạt động thường ngày; chúng ta tiếp xúc chúng với thái độ xấu hoặc tốt. Chẳng hạn, một cái ôm và một nụ cười từ con gái ta là tốt; trong khi bị kẹt xe và trễ giờ cho một cuộc họp là xấu.</p>
<p>Đạo Phật khuyên bạn nên xem tất cả những sự kiện ấy với tâm xả. Vạn vật là như thế; và chính bạn sẽ có một sự cảm nhận sâu sắc cái sức mạnh nằm trong việc chấp nhận điều đó. Bạn có thể dạy cho con mình bằng tấm gương của chính bạn. Một sự thiền tập như thế là một cách hoàn hảo để nuôi dưỡng hạt giống của tâm định tĩnh.</p>
<p><strong>2. Mỉm cười với vô thường</strong></p>
<p>Trong văn hóa của chúng ta, phần lớn đều lo ngại bởi ý niệm vạn vật thay đổi liên tục. Chúng ta thích lề thói, tập quán, sự vĩnh cữu. Nhưng trí tuệ vĩ đại của Bụt dạy rằng: vạn vật đều vận động liên tục và rộng hơn, tất cả là vô thường.</p>
<p>Chúng ta không muốn bị bệnh tật, nhưng cái chết là một phần của cuộc sống. Có sinh thì có diệt; đó đơn giản là một điều tự nhiên của kiếp người mà thôi! Chúng ta có thể dạy cho con cái điều này không làm cho chúng sợ mà là chỉ cho chúng hiểu một quá trình của kiếp sống: hoa có ngày sẽ tàn, quả bí ngô sẽ có ngày hư hoại, hoặc những chiếc lá sẽ rơi rụng vào mùa thu.</p>
<p>Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể học cách chấp nhận hơn là lo sợ, đó là sự chuyển hóa to lớn. Chúng ta có thể dạy con cái rằng thay đổi là tự nhiên; và cách tốt nhất để hiểu được lẽ Vô thường là thái độ biết ơn cho mỗi ngày đang sống, bởi vì mỗi ngày là khác biệt và là duy nhất.</p>
<p><strong>3. Nói ‘ổn thôi!’ với điều đang lo lắng</strong></p>
<p>Những người con Phật biết rằng, bởi vì tính vô thường mà nỗi lo lắng tiềm ẩn luôn luôn tồn tại. Nỗi lo là một dấu hiệu cho biết có cái gì đó <em>‘không ổn’;</em> nó là một trải nghiệm của tình trạng sống trong thế giới vô thường.Vì vậy, đây không là cái mà chúng ta có thể tự <em>‘sửa chữa’ </em>trong con người mình, cũng như trong con em chúng ta. Nỗi lo là một cảm xúc bình thường mà mỗi con người cảm nhận được. Sự chịu đựng ấy sẽ nhanh chóng tiêu tan khi ta có thể nhận diện và chấp nhận nó.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2231 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-nhi-di-chua-chaymoc.jpg" alt="phat-tu-nhi-di-chua-chaymoc" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-nhi-di-chua-chaymoc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-nhi-di-chua-chaymoc-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-nhi-di-chua-chaymoc-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-nhi-di-chua-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-nhi-di-chua-chaymoc-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/phat-tu-nhi-di-chua-chaymoc-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Dành sự quan tâm nhẹ nhàng đến những dạng cảm xúc của trẻ, tất cả các dạng cảm xúc ấy.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Đạo Phật khuyến khích chúng ta dành sự quan tâm đến những thăng trầm của cuộc sống và nhận biết được chúng ta đang trải qua những gì. Vì lí do đó, những dạng cảm xúc là không xấu, không tốt. Người con Phật nhận biết đúng những dạng cảm xúc ấy để có thể hiểu được: chúng là những <em>‘người’</em>báo cho ta biết tình trạng hiện nay của ta ra sao.</p>
<p style="text-align: justify;">Hiểu được tính sinh khởi và hoại diệt của những dạng cảm xúc, chúng ta có thể dạy con cái của mình đối diện với những cảm xúc của chúng theo cách tự nhiên nhất. Đó là an trú trong hiện tại và trải nghiệm những dạng cảm xúc ấy cho tới khi chúng biến đi. Những bậc cha mẹ không cần thiết phải xen vào quá trình này để sửa chữa hay chuyển hóa những cảm nhận của con em.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Tin rằng con của bạn đủ khả năng tự lập</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trong đời sống hàng ngày, lẽ dĩ nhiên luôn có cả sự mất mát và thất vọng. Nhiều bậc phụ huynh ngày nay thương yêu và bảo bọc con em khỏi những mặt trái của cuộc sống và đây là một bản năng tất yếu. Tuy nhiên, tôi sẽ thách thức các bậc phụ huynh để cho con cái mình tự giải quyết các vấn đề mà chúng mắc phải.</p>
<p style="text-align: justify;">Các vấn đề mà trẻ thường mắc phải đó là sự thất vọng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày, bị làm khó bởi bài tập về nhà, những cãi cọ với anh chị em, bạn bè, những nội quy, công việc, v.v&#8230;. Khi con em được cho phép đấu tranh, chúng có xu hướng bắt đầu giải quyết vấn đề và xây dựng nên sự tự lực cho chính mình trước những khó khăn và thuận lợi của cuộc sống mà không cần hoặc không muốn được giúp đỡ bởi cha mẹ mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Vị Đại sư Phật giáo Tịch Thiên (Shanti Deva, TK VIII, CN) có một lời dạy tuyệt vời rằng:<em> ‘Khi bạn đi trên mặt đất đôi chân bạn có thể bị đứt. Bạn có thể trải xuống một miếng da trên đường đi, hoặc bạn có thể bọc miếng da ấy lại quanh chân mình và làm thành một đôi giày.’</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Là cha mẹ, chúng ta đang lót những miếng da để bảo vệ cho con cái mình, hơn là dạy chúng biết cách tự làm đôi giày để cho chúng biết cách xoay sở với những trở ngại và phát huy tính tự lực cánh sinh của chính mình.</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: daophatngaynay.com</em></p>
</div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/nhung-nguyen-tac-de-nuoi-day-con/">Những nguyên tắc để cha mẹ có thể nuôi dạy con tốt hơn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/nhung-nguyen-tac-de-nuoi-day-con/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
