Câu chuyện biết là dài lắm. Biết là lắm chữ lắm. Biết là ở đâu đó xa lắm. Nhưng vẫn phải kể, chắc tại “vô thường” dạo này hơi bị nhiều. Người ta quen đem ra dọa nhau...
Nhiều người nghĩ nhà văn nhà thơ hay thẩn thở. Sống thì cứ sống thôi. Sao phải tưởng tượng nếu một ngày ta không còn sống nữa. Đến một ngày mà ngày mai là cái chết đeo lủng...