<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ tình yêu thương - Shop Chay Mộc</title>
	<atom:link href="https://shop.chaymoc.com/tag/tinh-yeu-thuong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Một trang web mới sử dụng WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Aug 2017 07:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Trở về với bản tính thuần chân</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tro-ve-voi-ban-tinh-thuan-chan/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tro-ve-voi-ban-tinh-thuan-chan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 07:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[sự chân thành]]></category>
		<category><![CDATA[tấm lòng lương thiện]]></category>
		<category><![CDATA[thuần chân]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trên đời không ai hoàn mỹ, ai cũng có thể mắc sai lầm. Có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào sai lầm hay cái xấu của người khác thì trong tâm trí ta cũng...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tro-ve-voi-ban-tinh-thuan-chan/">Trở về với bản tính thuần chân</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trên đời không ai hoàn mỹ, ai cũng có thể mắc sai lầm. Có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào sai lầm hay cái xấu của người khác thì trong tâm trí ta cũng chỉ tràn ngập bóng tối của những thứ xấu mà thôi. Và điều đó cũng không thể khiến họ tốt hơn hay khác đi.</p>
<p>Điều quan trọng hơn cả sự trả giá, là sự biết nhìn lại, nhận ra và ‘phản bổn quy chân’, quay trở<span class="text_exposed_show"> về với bản tính <a href="http://chaymoc.com/tan-man-ve-chu-tu/">thuần thiện </a>trong trẻo mà mỗi chúng ta đều đã từng có và có thể đã đánh mất trong những năm tháng đầy biến động của cuộc đời.<br />
<a href="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/anh1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11789" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/anh1.jpg" alt="Bản tính thuần chân" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/anh1.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/anh1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/anh1-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/anh1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/anh1-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/anh1-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><br />
&#8211; Nhà tù có thể giam giữ thân thể, nhưng bao dung và từ bi mới cứu chuộc được tâm hồn. Mới có thể thực sự đưa con người từ địa ngục trở về và thấu hiểu đến tận cùng giá trị của tình yêu thương, sự chân thành, tấm lòng lương thiện.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/loi-phat-day-kinh-phap-cu-pham-tam/">Đạo Phật </a>cho rằng: ‘Điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh đời người chính là quay trở về, trở về với bản tính thuần chân nguyên sơ trong mỗi người.‘ Chân – Thiện – Nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp..</p>
<p>Có Nhẫn mới có thể tha thứ, bao dung với lỗi lầm của người khác, có Thiện mới có thể đem điều tốt lành trao cho người khác, có Chân mới có thể làm mọi việc từ đáy lòng mà không giả tạo.</p>
<p>Hãy giữ gìn và vun xới hạt mầm tốt đẹp đó trong lòng mỗi con người, bởi vì không phải chính trị, tiền bạc, dầu mỏ, kim cương mà chính cội nguồn sâu thẳm tạo nên sinh mệnh và vũ trụ ấy mới có thể cứu rỗi thế giới này</p>
<p>&#8211; Những điều trao đi, chính là những gì sẽ nhận lại.</p>
<p>Mây Vô Danh<br />
Namo Buddhaya </span></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tro-ve-voi-ban-tinh-thuan-chan/">Trở về với bản tính thuần chân</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tro-ve-voi-ban-tinh-thuan-chan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Về Chay Mộc</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/ve-chay-moc/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/ve-chay-moc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 01:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>
		<category><![CDATA[chaymoc]]></category>
		<category><![CDATA[giá trị nhân sinh]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<category><![CDATA[triet ly song]]></category>
		<category><![CDATA[vượt qua đau khổ]]></category>
		<category><![CDATA[y nghia cuoc song]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=9583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chay mộc hàng ngày vẫn thường được các bạn nhắn tin gửi tặng thơ ca, hình ảnh, những câu chuyện lời hay ý đẹp, cũng có người vì thương mà gửi đến những lời động viên, khích lệ,...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ve-chay-moc/">Về Chay Mộc</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chay mộc hàng ngày vẫn thường được các bạn nhắn tin gửi tặng thơ ca, hình ảnh, những câu chuyện lời hay ý đẹp, cũng có người vì thương mà gửi đến những lời động viên, khích lệ, trân quý cho chúng tôi. Đôi khi chúng tôi cũng được mọi người tin tưởng mà trải lòng tâm sự.</p>
<p>Cũng có người hỏi rằng admin của Chay Mộc là ai, là người tu hay người thường. Là nam hay nữ.</p>
<p>Admin của Chay Mộc là một nhóm anh chị em. Cùng làm việc và tu học. Chúng tôi, không phải tất cả đều là Phật tử. Có người yêu mến giáo lý của Đức Phật. Có người yêu thích triết lý Osho. Có người chỉ dùng từ con người tâm linh. Có người nhận mình là Phật Tử, có người không. Tuy nhiên chúng tôi gặp nhau ở một điểm chung là khao khát biết về chính mình, khao khát về sự thật, khao khát được trở về.<br />
Tu với chúng tôi mà nói, có người là trở về tu sửa bản thân. Có người là trở nên thánh thiện, đầy lòng bi nhẫn. Có người là thiền, có người là thả lỏng, bình an. Chúng tôi độc lập nhau nhưng giúp đỡ nhau, dù có những con đường khác nhau, nhưng đích đến chỉ có một. Là Niết Bàn, là Thiên Đường, là bình an tuyệt đối&#8230; là gì tùy cách mà mọi người gọi.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-9584" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-chay-moc.png" alt="logo chay moc" width="500" height="500" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-chay-moc.png 660w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-chay-moc-300x300.png 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-chay-moc-150x150.png 150w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-chay-moc-1x1.png 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-chay-moc-10x10.png 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-chay-moc-600x600.png 600w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/03/logo-chay-moc-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>Cũng như những anh chị em, bạn bè đã like <a href="https://www.facebook.com/ChayMoc/">Fanpage Chay Mộc</a> này. Mỗi người đều có những niềm tin và con đường riêng. Chúng tôi mong các bạn cũng sẽ phát triển tính cá nhân, độc lập của riêng mình.<br />
Những gì chúng tôi đăng trên Fanpage, đôi khi là những bài sưu tầm mà chúng tôi thấy đúng với mình và muốn chia sẻ đến mọi người. Cũng có những bài chúng tôi tự viết theo quan điểm cá nhân của bản thân. Cũng có những bài được trích trong kinh, sách . Bởi vậy đôi khi nó đúng với người này, nhưng lại là sai với người khác. Nếu bạn đọc một bài viết và cảm thấy có gì đó không đúng, có gì đó khó hiểu, thì đó không phải là bài viết dành cho bạn. Hãy cứ hoan hỉ nhé!</p>
<p>Chúng tôi vẫn luôn mong càng ngày càng có nhiều người trở nên thao thức, khát khao với những giá trị bên trong. Chúng tôi cũng mong bạn độc lập, mạnh mẽ, quyết tâm trên con đường Đạo của bạn. Đừng để bị sa vào những mê tín, những giá trị bản ngã.</p>
<p>Và cũng đừng đau khổ khi có những người xung quanh không tâm linh chút nào! Hãy luôn ghi nhớ, mỗi người có một con đường riêng. Đừng can thiệp, đừng cố thay đổi họ.</p>
<p>Ngày hôm nay, nếu ở đây, vẫn còn ai đó đang trong đau khổ. Bạn thân mến! Hãy dành cho mình chút thời gian để ngồi yên lại. Thở và chiêm nghiệm lại món quà mà cuộc sống đang trao tặng cho bạn. Đừng gắng gồng, hãy cứ thả lỏng nhé!</p>
<p style="text-align: right;"><em>Chay Mộc</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ve-chay-moc/">Về Chay Mộc</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/ve-chay-moc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con gái ơi! đừng khép lòng, đừng đóng cửa tâm hồn mình nữa</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/con-gai/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/con-gai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 08:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>
		<category><![CDATA[cảm xúc]]></category>
		<category><![CDATA[con gái]]></category>
		<category><![CDATA[đàn bà]]></category>
		<category><![CDATA[phụ nữ]]></category>
		<category><![CDATA[tâm hồn]]></category>
		<category><![CDATA[tản văn]]></category>
		<category><![CDATA[tinh yeu]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=8555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Là con gái, em hãy tự hào mình là nửa kia của cả vũ trụ. Thiếu em, vũ trụ chỉ còn logic, sự bất biến khô khan, chiến tranh, phân tích, huỷ diệt, sự tính toán, bóc tách,...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/con-gai/">Con gái ơi! đừng khép lòng, đừng đóng cửa tâm hồn mình nữa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Là con gái, em hãy tự hào mình là nửa kia của cả vũ trụ. Thiếu em, vũ trụ chỉ còn logic, sự bất biến khô khan, chiến tranh, phân tích, huỷ diệt, sự tính toán, bóc tách, phân định rõ ràng&#8230;</p>
<p>Là con gái, em, chính em, là đại diện của Tình Yêu. Mọi thứ từ em, từ cơ thể, nước mắt, giọng hát, tiếng cười, sự hờn dỗi, cả tin, ngây thơ, đau khổ, nhớ nhung, hi sinh, ghen tuông, giận dữ.. đều là cách em thể hiện.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-8523 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/lap-gia-dinh.jpg" alt="Con gái ơi! đừng khép lòng, đừng đóng cửa tâm hồn mình" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/lap-gia-dinh.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/lap-gia-dinh-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/lap-gia-dinh-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/lap-gia-dinh-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/lap-gia-dinh-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/lap-gia-dinh-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<h2>TÌNH YÊU</h2>
<p>Từ bé chẳng ai dạy, em đã luôn tìm kiếm tình yêu và sự gắn kết với mọi thứ quanh mình. Em thích vỗ về búp bê, thích ngắm hoa, bắt bướm, em đau khổ khi thấy ai đó bị tổn thương, mừng vui trước những bản nhạc hay, những câu chuyện đẹp.. Em không cần phải lý giải tại sao. Em hồn nhiên khóc, hồn nhiên buồn, hồn nhiên yêu, hồn nhiên ghét..</p>
<p>Lớn dần lên, thế giới ganh đua chạy theo vật chất và những thứ “đo đếm được&#8221; muốn em phải logic, phải lý giải được theo ngôn ngữ khoa học, đo lường. Mọi thứ từ tình yêu tới nỗi sợ hãi, từ niềm vui tới nỗi buồn. Em càng lý giải, càng thấy không logic. Em học sống và làm việc theo logic.</p>
<p>Em bắt đầu gạt bỏ đi những nỗi sợ vu vơ của mình, sự rộn ràng hay đau thắt của trái tim không còn làm em bận tâm, mỗi khi muốn khóc, em nuốt lệ vào trong và bảo mình hãy cứng rắn lên, hãy nhìn mọi thứ theo logic, khi em yêu ai đó, em dùng lý trí để tính toán bài toán tương lai, kệ cho trái tim và cơ thể em đang thổn thức.</p>
<p>Những người đàn ông và đàn bà quanh em bảo em hãy tỉnh táo lên, hãy dùng lý trí, hãy đừng có nay giận mai hờn hết sức vớ vẩn trẻ con, hãy thôi đừng khóc cười với thượng vàng hạ cám quanh mình, hãy nhìn thẳng, hãy tập trung, hãy biết mình muốn gì. Và em cố gắng gạt đi mọi cảm xúc lẫn lộn, sáng nắng chiều mưa của mình, em tập phân tích, em tập lờ đi những thứ “không liên quan&#8221;.. đang trỗi dậy trong trái tim mình.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-8509" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/hoa-dep-chaymoc-2.jpg" alt="hoa-dep-chaymoc" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/hoa-dep-chaymoc-2.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/hoa-dep-chaymoc-2-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/hoa-dep-chaymoc-2-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/hoa-dep-chaymoc-2-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/hoa-dep-chaymoc-2-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/hoa-dep-chaymoc-2-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Là con gái. Em ngày càng thành công trong công việc. Em ngày càng dễ hiểu, dễ giao tiếp, dễ trao đổi với những người xung quanh. Em nắm bắt vấn đề rất nhanh gọn và sắc bén. Ai cũng nói em thông minh, tỉnh táo, sắc sảo, rõ ràng, có lập trường, luận điểm tốt..</p>
<p>Đã lâu rồi em không còn khóc được nữa. Khi cô đơn, tủi thân.. vì những lý do cỏn con.. em tự bảo mình hãy logic lên đâu có gì để buồn. Em cũng không thể nũng nịu hay hờn dỗi ai được, logic mà nói mọi việc đều có thể giải quyết được, làm sao phải đong đưa.</p>
<p>Logic và “vật chất hoá” đã trở thành tinh thần, khối óc và cơ thể em.</p>
<p>Trước một bông hoa đẹp, em không còn vỗ tay ríu rít được nữa, em thấy điều đó thật sến súa. Trước một câu nói gây chạnh lòng, sắc mặt em không thay đổi, nó cứng đơ và sắt thép. Trước một nỗi tổn thương, em thấy cơ thể mình cứng đanh lại, nước mắt lặn vào trong, em không cho phép mình biểu lộ sự yếu đuối.</p>
<h2>Là con gái</h2>
<p>Em không cho phép mình dựa vào ai<br />
Em không cho phép mình sống theo cảm xúc<br />
Em không cho phép mình được buồn, được tủi thân, được khó hiểu<br />
Em không cho phép mình được đón nhận bất cứ thứ gì phi logic.</p>
<p>Em biết không. Cùng với trái tim đang được hàng rào logic bảo vệ, là cơ thể em đang rắn lại mỗi ngày, là tâm hồn em đang khô cạn, là gương mặt em ngày một tối sầm. Em nhìn mặt trăng kìa, lặn đi mỗi buổi sớm mai, và sáng dịu nhẹ về đêm. Không giữ “lập trường” như Mặt Trời, Mặt Trăng thay đổi từng ngày, khi khuyết khi đầy, nhẹ nhàng thế, mà điều khiển mọi sự thay đổi trên trái đất, từ mùa màng, triều cường, .. đến trường năng lượng. Không phải tự nhiên mà người đàn bà được ví như mặt trăng, và không phải tự nhiên mà chu kỳ kinh nguyệt của người đàn bà trùng khớp với chu kỳ của mặt trăng…, chẳng phải chúng ta đại diện cho sự thiên biến vạn hoá của vạn vật, của sự sống?</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-8556" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/con-gái.jpg" alt="con gái" width="500" height="332" /></p>
<p>Mỗi ngày em là một người con gái khác, thậm chí mỗi giờ trong ngày, em là một người con gái khác. Sự thay đổi thất thường này vừa làm nên sự bí ẩn quyến rũ của em, vừa làm cho em đáng sợ với những kẻ không hiểu được điều này. Thay vì căm ghét sự khó hiểu của chính mình, em hãy ôm ấp và thoả thích với sự thất thường đó. “Sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão tố”.. là câu nói vui ám chỉ cảm xúc của đàn bà. Em có biết, không hẹn mà gặp, trong mọi áng văn thơ từ phương Tây đến phương Đông, người ta đều gọi thiên nhiên khi vỗ về khi nổi giận là Mẹ, gọi đại dương khi phẳng lặng khi sóng dữ là “nàng”, và phụ nữ luôn được xem như thời tiết. Mọi cơn bão đều được mang tên của phụ nữ, từ em Katrina xinh đẹp đến nàng El Nino 😀</p>
<p>Cũng như vậy, người ta yêu sự hồn nhiên và bí ẩn của em, người ta cũng sợ và bỏ chạy trước sự khó lường và thất thường của em. Người ta mất cả đời để đi tìm câu trả lời, để học yêu, để học sống. Người đàn ông khi biết mình là ai, sẽ mỉm cười ngắm nhìn người đàn bà muôn hình vạn trạng của mình, yêu thương cô ấy đúng nghĩa, mà không lung lạc bản lĩnh đàn ông, và không cố biến cô ấy thành “đơn giản và dễ hiểu” giống mình.</p>
<p>Là con gái, Em, đừng khép lòng, đừng đóng cửa tâm hồn mình, đừng lờ đi trí khôn trực giác và sự phong phú cảm xúc sẵn có trong em. Khi em lắng nghe cảm xúc, buông mình cho tiếng gọi của trực giác, em sẽ thấy em làm nên điều kỳ diệu mà không logic và lý trí nào làm được. Khi em cho phép mình cảm nhận, hít thở và ban phát tình yêu cho cây cỏ, cho con người, cho sở thích đam mê.. mà không còn tính toán .. em sẽ thấy cuộc đời quanh em nở hoa, mọi người xung quanh em bừng sáng. Cả thế giới và vũ trụ này cần em, cần sự sống mãnh liệt và những hỉ nộ ái ố tuôn trào từ em.</p>
<p>Lão Tử trong Đạo Đức Kinh có dạy người biết cách sống ở đời như sau: “Tri kỳ hùng, Thủ kỳ thư” tức là biết Trống, giữ Mái, có cái đầu lý trí của đàn ông nhưng hành sự mềm mại uyển chuyển như đàn bà.<br />
“Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng lại. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết đi thì lại khô cứng. Cho nên cứng rắn, cáu giận là biểu hiện của chết, mềm yếu, khiêm nhường là dấu hiệu của sống. Binh mạnh thì không thắng, cây cứng thì lại bị chặt. Cứng mạnh thì phải ở dưới, mềm yếu lại được ở trên.</p>
<p>Vật cực mềm mà lại thắng được vật cực cứng [nước chảy đá mòn]. Nước là vật cực mềm, nó luôn tìm chỗ thấp mà tới [khiêm nhường], ngày đêm chảy không ngừng, bốc lên thì thành mưa, chảy xuống thì thành sông rạch, thấm vào lòng đất để nuôi vạn vật. Nó không ngừng biến đổi, lại sinh ra mọi loài. Nó không tranh với ai, lựa chỗ thấp mà tới, gặp cái gì cản thì nó uốn khúc mà tránh đi, cho nên đâu nó cũng tới được. Đạo cũng ví như nước vậy.”</p>
<p style="text-align: right;"><em>Facebook: Ly Phan (@phanyly )</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/con-gai/">Con gái ơi! đừng khép lòng, đừng đóng cửa tâm hồn mình nữa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/con-gai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tình yêu thương thánh thiện</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tinh-thuong-thanh-thien/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tinh-thuong-thanh-thien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 03:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[tình thương]]></category>
		<category><![CDATA[tinh yeu]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<category><![CDATA[y nghia cuoc song]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trên đời này, tất cả đều là tạm bợ, mong manh, chỉ có tình yêu thương thánh thiện là quý báu nhất. Ai trong chúng ta cũng có khả năng yêu thương này, một tình thương không điều...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tinh-thuong-thanh-thien/">Tình yêu thương thánh thiện</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Trên đời này, tất cả đều là tạm bợ, mong manh, chỉ có tình yêu thương thánh thiện là quý báu nhất. Ai trong chúng ta cũng có khả năng yêu thương này, một tình thương không điều kiện, không đòi hỏi, không sầu luỵ, không đau buồn.</p></blockquote>
<p>Thương là thương thôi, không có một chút xíu gì tính toán, đòi hỏi hay mong chờ đền đáp. Thương vì không muốn người thương khổ nhưng cũng không muốn người ấy thụ động, lợi dụng tình yêu này.</p>
<p>Ba mẹ làm lụng suốt đời, dành dụm t<span class="text_exposed_show">ừng đồng để lại một gia tài không lớn mà cũng không nhỏ. Tới cuối đời, ba mẹ phải lo cho mỗi đứa con một số tiền làm vốn liếng. Tuy nhiên ba mẹ không muốn các con tranh giành nhau về tiền bạc, vì thế ba mẹ phải họp gia đình tuyên bố rõ ràng gia tài để lại cho mỗi đứa. Giúp con cái có vốn liếng làm ăn hay có nhà cửa cũng là một phần tình thương thánh thiện của bậc cha mẹ, nhưng cái quý không phải chỉ là số tiền mà cái đức hy sinh, lân mẫn, tiếc kiệm, làm lụng của ba mẹ. Quan trọng hơn là tình thương này công bình đối với các con, đừng làm cho con cái có cảm tưởng ba mẹ thương người này hơn người kia.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5699 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tình-yêu-thương-thánh-thiện.jpg" alt="Tình yêu thương thánh thiện" width="800" height="445" /></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Đừng bao giờ cho các con hết tất cả tài sản mà để lại một phần để ba mẹ tự chăm lo cho cuộc sống của chính ba mẹ, đầu tư thì giờ cho đời sống tâm linh, đi chơi, thăm viếng, giúp đỡ bà con, làm từ thiện, cúng dường&#8230;</p>
<p>Sự thật, dù ba mẹ thương con cái cách mấy đi nữa, nhưng về phương diện đời sống, ba mẹ không thể giúp con bớt khổ, không thể thay đổi được tính nết của các con, dù biết các con sẽ đi qua những khổ đau trong cuộc đời. Tình yêu thánh thiện làm bằng sự kiên nhẫn, trí tuệ, tức là ba mẹ tự thay đổi chính mình, làm tấm gương thánh thiện cho con cái soi sáng, noi theo, và luôn có mặt để đưa bàn tay kéo các con lên từ những vùng bùn tối tăm, đau khổ, tuyệt vọng. Ba mẹ không nên khổ đau, sầu luỵ mỗi khi các con khổ mà hãy chấp nhận sự khổ đau của kiếp con người. Ai cũng trải qua cái khổ, và chính cái khổ là bài học chính đáng để các con lớn lên thành người.</p>
<p>Đó là một đời sống thánh thiên, trí tuê của bậc sinh thành làm bằng kinh nghiệm bản thân. Làm lụng lam lủ, tiếc kiệm, ăn mặc đơn giản nhưng đời sống ba mẹ có mục đích rõ ràng, có đời sống tâm linh tạm vững, có lý tưởng muốn giúp cho con cháu, gia đình bớt nghèo khổ, chia sẻ với người nghèo khổ có cơm ăn, áo mặc và cúng dường lên ngôi Tam bảo.</p>
<p>Tình yêu thánh thiện này có mặt trong tâm của mỗi bậc cha mẹ và mỗi người. Nếu biết tu tập, nuôi dưỡng thì nó sẽ được tiếp nối nơi con cháu.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Facebook: Chân Pháp Đăng</em></p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tinh-thuong-thanh-thien/">Tình yêu thương thánh thiện</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tinh-thuong-thanh-thien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đối xử với tình yêu theo cách nhìn Phật Giáo</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tinh-yeu-theo-cach-nhin-phat-giao/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tinh-yeu-theo-cach-nhin-phat-giao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 02:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[phat giao]]></category>
		<category><![CDATA[tinh yeu]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=3336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tình yêu vừa là trái đắng, vừa là trái ngọt. Tình yêu vừa là bản hùng ca, vừa là khúc bi ca. Tình yêu làm cho ta sầu lụy mà cũng làm cho ta thêm sức sống. Tình...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tinh-yeu-theo-cach-nhin-phat-giao/">Đối xử với tình yêu theo cách nhìn Phật Giáo</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tình yêu vừa là trái đắng, vừa là trái ngọt. Tình yêu vừa là bản hùng ca, vừa là khúc bi ca. Tình yêu làm cho ta sầu lụy mà cũng làm cho ta thêm sức sống. Tình yêu làm cho con tim ta reo cười như nắng sớm mà cũng làm con tim ta khô héo như đồng khô cỏ cháy. Tình yêu làm cho tâm hồn ta lên ngôi mà cũng làm cho tâm hồn ta đọa đầy. Tình yêu là sợi dây tơ hồng trói ta với người thương mãi mãi. Tình yêu làm thời gian ngừng trôi, vì thế thi sĩ Shakespeare mới viết: &#8220;Người biết yêu thương, thời gian là vĩnh cửu.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;">“Thời gian thật chậm với người đợi chờ<br />
Rất nhanh với người nhiều sợ hãi<br />
Thật lâu với người buồn tủi<br />
Rất ngắn với người muốn ăn mừng chiến thắng, thành công<span class="text_exposed_show"><br />
Nhưng với người biết yêu thương, thời gian là vĩnh cữu.”</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3337 size-full" title="tình yêu" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/dqd_by_duongquocdinh-d53rugq.jpg" alt="tình yêu" width="800" height="336" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/dqd_by_duongquocdinh-d53rugq.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/dqd_by_duongquocdinh-d53rugq-300x126.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/dqd_by_duongquocdinh-d53rugq-768x323.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/dqd_by_duongquocdinh-d53rugq-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/dqd_by_duongquocdinh-d53rugq-10x4.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/dqd_by_duongquocdinh-d53rugq-600x252.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Có bạn đang yêu đã sai lầm, nghĩa là bạn đang trải nghiệm <a href="http://chaymoc.com/phat-hoc/vao-cua-phat/can-nguyen-noi-tai-cua-dau-kho">đau khổ</a> trong cuộc tình ấy. Sống một cuộc sống cô độc, không tình yêu lâu ngày, bạn nghĩ rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Bạn ngỡ rằng con tim là một chỗ trống, và tình yêu có thể lấp đầy. Bạn nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với bạn, hơn là tiếng nói sâu sắc xuất phát từ con tim. Bạn quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu; đó là tình yêu là một bông hoa nở ra trong vườn hoa tâm hồn. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn tình yêu trong trái tim của bạn.</p>
<p>Nếu bạn yêu một người, mà người ấy không yêu bạn trở lại, thì bạn hãy dịu dàng với bản thân mà không cần có mặc cảm thất tình, tuyệt vọng, vì bạn không làm điều gì sai trái cả. Tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy.</p>
<p>Nếu một người nào đó yêu bạn, nhưng bạn không yêu người ấy, thì bạn học tôn trọng tình yêu ấy, vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim bạn, nhưng bạn nhẹ nhàng từ chối nó, mà không nên đáp lại, đừng nhận nó để rồi đau khổ. Tình yêu không phải là bổn phận. Cách bạn cư xử với tình yêu cũng là cách bạn cư xử với chính bạn; mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc, cho dù cách sống và con đường mỗi người có khác nhau.</p>
<p>Nếu bạn yêu một người, và người ấy cũng yêu bạn, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì bạn cũng đừng nên níu kéo nó hay đổ lỗi cho ai, hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó, rồi bạn sẽ hiểu.<br />
Hãy nhớ rằng bạn không lựa chọn tình yêu, mà tình yêu chọn lựa bạn. Tất cả những gì mà bạn có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn, thì bạn hãy cảm nhận từng hơi thở của nó, nhưng rồi hãy dang rộng cánh tay để cho nó ra đi mỗi khi tình yêu muốn như thế.</p>
<p>Bạn hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong bạn, mang tình yêu đến cho những ai thiếu thốn tình thương trong tâm hồn, mang tình yêu đến cho mọi người, mọi loài bằng mọi cách mà bạn có thể làm được.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Facebook: Chan Phap Dang</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tinh-yeu-theo-cach-nhin-phat-giao/">Đối xử với tình yêu theo cách nhìn Phật Giáo</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tinh-yeu-theo-cach-nhin-phat-giao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiếng nói của yêu thương chân thật &#8211; Tiếng nói mang lại hạnh phúc gia đình</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tieng-noi-cua-yeu-thuong-chan-that/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tieng-noi-cua-yeu-thuong-chan-that/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 09:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[thich nhat hanh]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<category><![CDATA[yêu thương chân thật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=3107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yêu thương chân thật mang lại tình yêu, mang lại hạnh phúc, mang lại bình yên cho mọi con người. Vậy tại sao, tại sao con người vẫn cứ chọn dối gian, cứ chọn hờ hững? Chọn sự...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tieng-noi-cua-yeu-thuong-chan-that/">Tiếng nói của yêu thương chân thật &#8211; Tiếng nói mang lại hạnh phúc gia đình</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Yêu thương chân thật mang lại tình yêu, mang lại hạnh phúc, mang lại bình yên cho mọi con người. Vậy tại sao, tại sao con người vẫn cứ chọn dối gian, cứ chọn hờ hững? Chọn sự giả dối rồi lại khỏa lấp bằng ngàn vạn lời dối trá khác. Để rồi cứ quay cuồng mãi với đau thương mà không thể thoát khỏi&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Một Cuộc Hội Thảo Hòa Bình</b></p>
<p style="text-align: justify;">Khi tu tập, chúng ta tu tập với gia đình, với bạn tu. Tu tập một mình khó thành công. Chúng ta cần đồng minh. Trước kia chúng ta họp nhau chỉ để làm khổ nhau, chỉ để giận nhau. Bây giờ chúng ta họp nhau để chăm sóc buồn giận, phiền não cho nhau. Chúng ta muốn bàn thảo về một kế hoạch sống chung an lạc.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/hoa-sen-chaymoc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-6188" title="Sống chung an lạc" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/hoa-sen-chaymoc.jpg" alt="Sống chung an lạc" width="350" height="316" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/hoa-sen-chaymoc.jpg 750w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/hoa-sen-chaymoc-300x271.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/hoa-sen-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/hoa-sen-chaymoc-10x10.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/hoa-sen-chaymoc-600x542.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 350px) 100vw, 350px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hãy bắt đầu cuộc hội thảo sống chung an lạc với người thương của bạn: &#8220;Anh ơi, ngày xưa chúng ta đã làm khổ cho nhau nhiều quá rồi. Cả hai ta đều là nạn nhân của sân hận. Chúng ta đã tạo địa ngục cho nhau. Bây giờ, em muốn thay đổi. Em muốn anh và em là đồng minh để chúng ta có thể bảo vệ cho nhau, tu tập với nhau và cùng nhau chuyển hóa sân hận. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trên căn bản chánh niệm. Anh ơi, em cần anh giúp, cần anh nâng đỡ và hợp tác. Em không thể thành công được nếu không có anh.&#8221; Phải nói câu đó với người bạn đường, với con trai, với con gái của bạn. Đã đến lúc phải nói. Đây gọi là giác ngộ. Đây chính là yêu thương.</p>
<p style="text-align: justify;">Chỉ cần nghe pháp thoại trong năm phút là có thể giác ngộ ngay. Nhưng phải duy trì sự giác ngộ đó thường xuyên để có thể đem về nhà và áp dụng vào đời sống hằng ngày. Nhờ giác ngộ mà si mê sẽ tan biến. Giác ngộ đó sẽ ảnh hưởng không những đến suy tư mà sẽ còn ảnh hưởng đến cơ thể, lối sống. Vậy thì hãy tìm đến với người thương của bạn để cùng nhau bàn thảo một kế hoạch hòa bình, một kế hoạch tiêu thụ, một kế hoạch để tự bảo vệ. Đây là một điều rất quan trọng. Phải sử dụng tất cả tài ba, khéo léo, tất cả những gì có thể giúp bạn thành công để cho không còn gây khổ cho nhau nữa. Bạn muốn làm mới, muốn tự chuyển hóa. Bạn có thuyết phục được người thương của bạn hay không là tùy ở nơi bạn.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Tái Lập Truyền Thông</b></p>
<p style="text-align: justify;">Có một thanh niên Hoa kỳ không nói với cha một câu trong năm năm. Hai cha con không thể nào nói chuyện được với nhau. Rồi một hôm, chàng thanh niên đó gặp Giáo Pháp của Bụt và đã chuyển hóa sâu đậm. Anh muốn làm mới, muốn thay đổi cuộc sống. Anh quyết định trở thành một ông thầy tu. Anh đến ở tại Làng Mai trong ba tháng, để học hỏi và để chứng tỏ rằng mình có khả năng làm một ông thầy tu. Anh thực tập thiền hành, thiền tọa, ăn uống trong chánh niệm, tham gia vào tất cả các sinh hoạt trong tăng thân.</p>
<p style="text-align: justify;">Anh ta không đòi hỏi gì nơi ba anh. Anh bắt đầu với anh trước. Nhờ sống một cuộc sống mới với tăng thân, nhờ anh có thể thiết lập bình an với chính anh mà anh có thể viết thư cho ba anh mỗi tuần. Anh không mong rằng ba anh sẽ trả lời thơ. Anh viết cho ba anh về cuộc sống tu tập của anh, về những niềm vui nhỏ mỗi ngày trong khi tu tập. Sau sáu tháng, anh tập trung chánh niệm, theo dõi hơi thở, giữ bình tĩnh và gọi điện thoại về nhà. Ba anh trả lời điện thoại. Ba anh biết rằng anh ta đã trở thành một thầy tu và ông ta rất giận. Ông ta hỏi qua điện thoại: &#8220;Mày còn ở với cái nhóm đó không? Mày còn là một ông thầy tu đấy hả? Thế thì tương lai của mày ra sao?&#8221; Người thanh niên ấy đã trả lời như sau: &#8220;Thưa ba, điều mà con lưu tâm hơn hết là lập lại liên hệ tốt giữa ba và con. Được như thế thì con sẽ rất hạnh phúc. Đây là điều quan trọng nhất cho con. Con muốn được gần gũi Ba, liên hệ chuyện trò với ba. Đây là ưu tư duy nhất của con. Điều đó quan trọng hơn tất cả điều chi khác kể cả tương lai.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Ba anh im lặng rất lâu khi nghe anh nói như thế. Trong khi đó chàng thanh niên, bây giờ là một thầy tu trẻ, tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm. Sau cùng người cha trả lời &#8220;Okay! Ba cũng đồng ý như vậy. Điều đó cũng rất quan trọng cho ba.&#8221; Rõ ràng là người cha đó đâu chỉ có giận ghét con mình. Trong nhiều bức thư anh đã viết tất cả những gì có thể tưới tẩm những hạt giống tích cực trong ba anh. Kể từ hôm đó người cha đã kêu điện thoại cho con hằng tuần. Truyền thông giữa hai cha con đã được tái lập, và hạnh phúc của hai cha con đã trở thành một sự thật.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Hòa Bình Bắt Đầu Từ Chính Bạn</b></p>
<p style="text-align: justify;">Muốn thay đổi sâu sắc cuộc sống trước nhất ta phải xét lại cách ăn uống, tiêu thụ. Phải ngưng tiêu thụ những gì có thể đầu độc ta. Khi đó ta mới có được sức mạnh để nuôi lớn những gì tốt đẹp trong ta và không còn là nạn nhân của sân hận, phiền não.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi cánh cửa của truyền thông đã mở rộng thì không có gì mà không làm được. Vì vậy bạn phải nỗ lực khai mở và tái lập truyền thông. Phải nói rõ ước muốn và quyết tâm hòa giải của bạn với người kia. Hãy yêu cầu người kia giúp. Hãy nói với người kia rằng &#8220;Sự truyền thông giữa chúng ta là quan trọng bậc nhất cho tôi. Sự liên hệ giữa chúng ta là điều vô cùng quý giá và không có gì quan trọng hơn.&#8217; Hãy nói cho rõ điều ấy và yêu cầu người kia giúp vào một tay.</p>
<p style="text-align: justify;">Phải bắt đầu bàn thảo về một kế hoạch. Không cứ người kia có thể làm được gì, bạn phải làm tất cả những gì mà bạn có thể làm được. Bạn phải đóng góp một trăm phần trăm. Tất cả những gì mà bạn có thể làm cho bạn là bạn làm cho người kia. Đừng chờ đợi. Đừng đặt điều kiện. &#8220;Nếu anh không cố gắng hòa giải thì em cũng sẽ không cố gắng làm gì.&#8221; Như thế thì sẽ không đi tới đâu cả. Hòa bình, hòa giải và hạnh phúc bắt đầu từ chính bạn.</p>
<p style="text-align: justify;">Nghĩ rằng nếu người kia không thay đổi hay không khá hơn thì không cải thiện được gì là sai lầm. Luôn luôn có cách để tạo ra niềm vui, an lạc, hòa điệu, và chúng ở trong tầm tay bạn. Cách bạn đi đứng, thở cười, phản ứng, tất cả đều rất quan trọng. Bạn phải bắt đầu bằng những cái đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Có nhiều cách để truyền thông, và cách hay nhất là tỏ ra rằng bạn không còn hờn giận hay trách móc. Phải chứng tỏ là bạn đã thông cảm và chấp nhận người kia. Thông điệp truyền thông của bạn không phải chỉ ở lời nói mà ở nơi dáng dấp của bạn, với đôi mắt từ bi, với cử chỉ dịu dàng. Nếu bạn tươi mát, thân mật thì bạn cũng đã thay đổi được nhiều lắm rồi. Bạn sẽ là một bóng cây mát, một dòng suối ngọt. Người cũng như vật đều muốn đến gần vì bạn tươi mát, vui vẻ. Bắt đầu từ chính bản thân bạn, bạn sẽ có thể tái lập truyền thông và những người khác sẽ tự nhiên mà thay đổi.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Hiệp Ước Sống Chung An Lạc</b></p>
<p style="text-align: justify;">Hãy nói với người ta thương như thế này: &#8220;Trong quá khứ chúng ta đã gây khổ cho nhau quá nhiều, bởi vì cả hai ta đều không biết xử lý cơn giận. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra một kế hoạch để xử lý, chăm sóc cơn giận của chúng ta.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Giáo lý Đạo Bụt có thể giúp dập tắt ngọn lửa sân hận, đau khổ. Tuệ giác Đạo Bụt đem lại cho ta an lạc ngay bây giờ và ở đây. Kế hoạch hòa bình và hòa giải của chúng ta phải được căn cứ trên tuệ giác đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi năng lượng sân hận bừng dậy ta thường có xu hướng bộc lộ cơn giận ra ngoài để trừng phạt người đã làm cho ta khổ. Đây là một tập khí có sẵn trong ta. Khi khổ ta thường trách rằng người kia đã làm cho ta khổ. Ta không bao giờ nghĩ rằng cơn giận trước hết là chuyện của riêng ta. Ta chịu trách nhiệm trước nhất về cơn giận của ta mà lại ngây thơ nghĩ rằng nếu nói được một câu gì hay làm một điều gì để trừng phạt người kia thì ta sẽ bớt khổ. Phải loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu óc mới được. Bởi vì khi giận thì bất cứ hành động nào, lời nói nào cũng chỉ tạo nên đổ vỡ mà thôi. Trái lại phải tránh làm bất cứ điều gì hay nói bất cứ lời gì trong khi đang giận.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi nói một câu hung dữ hay hành động để trả thù thì cơn giận càng tăng thêm. Ta sẽ làm người kia khổ và người ấy sẽ tìm cách trả đũa để cho bớt giận. Xung đột vì thế sẽ leo thang. Điều này đã từng xẩy ra không biết bao lần. Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều vụ leo thang xung đột, hờn giận. Thế mà ta chẳng học được bài học. Phải nhớ rằng tìm cách trừng phạt người kia chỉ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ mà thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Trừng phạt người kia chính là tự trừng phạt mình. Điều này đúng trong tất cả mọi trường hợp. Mỗi khi Hoa kỳ trừng phạt Iraq, không những Iraq khổ mà Hoa kỳ cũng khổ. Mỗi khi Iraq trừng phạt Hoa Kỳ, không chỉ Hoa kỳ khổ mà Iraq cũng khổ theo. Bất cứ xứ nào trên thế giới cũng vậy: giữa Do Thái và Palestin, giữa Muslim và Hindu. Giữa chúng ta và bất cứ ai khác cũng vậy. Luôn luôn là như vậy. Vậy thì chúng ta phải thức tỉnh, phải ý thức rằng trừng phạt người khác không phải là một sách lược hay. Bạn và người kia, cả hai đều có đủ thông minh. Hãy sử dụng thông minh của mình. Hãy đến với nhau và thỏa thuận về một kế hoạch để xử lý cơn giận. Trừng phạt lẫn nhau là không khôn ngoan. Hãy hứa với nhau rằng khi giận thì không nên nói gì hết hay làm gì hết. Trái lại chỉ nên trở về với tự thân mà thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm.</p>
<p style="text-align: justify;">Hãy lợi dụng những lúc cả hai đang vui vẻ, hạnh phúc với nhau mà ký một bản hiệp ước hoà bình: hiệp ước sống chung an lạc, bản hiệp ước của tình yêu chân thật. Hiệp ước sống chung an lạc (xem phụ bản A) phải được viết và ký hoàn toàn trên căn bản yêu thương, không như các hiệp ước chính trị. Những bản hiệp ước chính trị chỉ chú trọng tới quyền lợi quốc gia vị kỷ, chứa đầy nghi kỵ và căm thù. Hiệp ước hòa bình của bạn phải là một bản hiệp ước của thuần túy yêu thương.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Ôm Ấp Cơn Giận</b></p>
<p style="text-align: justify;">Bụt không bao giờ khuyên ta đè nén cơn giận. Bụt dạy chúng ta trở về với tự thân và chăm sóc cơn giận.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi cơ thể có bệnh, hoặc bệnh ruột, hoặc bệnh gan, ta phải gác bỏ tất cả mọi chuyện khác để săn sóc bệnh. Cơn giận của ta cũng là một bộ phận trong cơ thể, như ruột, gan vậy. Khi giận ta phải trở về với tự thân và săn sóc cơn giận của ta. Ta không thể nói, &#8220;Này cơn giận, mày hãy biến mất đi! Ta không muốn có mày ở đây.&#8221; Khi đau bao tử ta có bao giờ bảo cái bao tử: &#8220;Này bao tử, mày hãy cút đi! Ta không có muốn có mày ở đây!&#8221; Ta chăm sóc bao tử của ta. Cũng vậy, ta phải ôm ấp và chăm sóc cơn giận của ta. Ta nhận diện cơn giận, ôm ấp nó và mỉm cười. Năng lượng giúp ta làm được điều đó là năng lượng của chánh niệm, của bước chân chánh niệm, của hơi thở chánh niệm.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Hạnh Phúc Không Phải Là Một Vấn Đề Cá Nhân</b></p>
<p style="text-align: justify;">Nhận diện, ôm ấp và mỉm cười với cơn giận không có nghĩa là phải dấu kín cơn giận. Phải cho người kia biết rằng ta đang giận, đang khổ. Đây là một điều rất quan trọng. Khi giận ai thì đừng giả bộ là không giận, đừng giả bộ là không khổ. Nếu người kia là một người rất thân thiết thì ta phải nói rõ cho người ấy biết là ta đang giận. Nhưng phải nói  một cách bình tĩnh.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong tình yêu chân thật không có tự ái. Bạn không thể giả bộ là bạn không khổ, không giận. Giả bộ, che giấu như thế là vì tự ái. &#8220;Tôi mà giận à? Tại sao tôi lại phải giận? Tôi có việc gì đâu? &#8220;Sự thật là bạn đang ở trong địa ngục. Cơn giận đang thiêu đốt bạn, và bạn phải cho người bạn đường, cho con trai, cho con gái của bạn biết điều đó. Xu hướng của chúng ta là tuyên bố rằng &#8220;Ta đâu cần có ai ta mới hạnh phúc, một mình ta cũng chẳng sao.&#8221; Làm như thế là phản lại lời nguyện ước của buổi ban đầu.</p>
<p style="text-align: justify;">Buổi ban đầu thì thề thốt gắn bó: &#8220;Không có anh chắc em sống không nổi. Anh là nguồn hạnh phúc của em.&#8221; Nhưng sau đó, khi giận thì nói điều trái ngược: &#8220;Tôi không cần anh đâu! Đừng có tới gần đây làm chi! Đừng có đụng tới tôi&#8221; Rồi bỏ đi vào phòng riêng và đóng cửa lại để chứng tỏ rằng ta không cần tới người kia. Tâm lý thường tình là như vậy. Nhưng đó không phải là tuệ giác khôn ngoan. Hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân. Nếu một trong hai người không hạnh phúc thì người kia chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc.</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8220;Người thương ơi! Tôi đang giận. Tôi đang khổ.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Nói lên câu &#8220;Anh yêu em&#8221; là tốt, là quan trọng. Bày tỏ cảm tình thương yêu, hạnh phúc của mình với người mình thương là một điều tự nhiên thôi. Nhưng bạn cũng phải cho người bạn thương biết khi bạn đang khổ vì người đó, đang giận người đó. Phải nói lên cảm xúc của bạn. Bạn có quyền làm như vậy. Đây là tình yêu chân thật. &#8220;Người thương ơi! Tôi đang giận. Tôi đang khổ.&#8221; Hãy nói câu đó với tất cả chân tình hòa nhã. Có thể là giọng nói của bạn có chứa ẩn một chút buồn, nhưng không sao. Nhưng đừng nói để trách móc hay để trừng phạt. &#8220;Người thương ơi! Tôi đang giận. Tôi đang khổ. Xin biết cho tôi điều đó.&#8221; Đây là tiếng nói của tình yêu, bởi vì bạn đã từng long trọng hứa rằng là sẽ nâng đỡ nhau trong cuộc sống chung. Giữa cha mẹ và con cái cũng vậy, giữa anh em, bạn bè cũng vậy, phải nói lên cảm xúc buồn giận, khổ đau của mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi khi khổ bạn có bổn phận nói cho người bạn thương biết. Khi hạnh phúc chia sẻ đã đành, nhưng khi đau khổ cũng phải chia sẻ. Ngay cả khi bạn cho rằng người kia đã gây nên nỗi khổ của bạn, bạn cũng phải nói cho người kia biết. Điều kiện duy nhất là phải nói trong bình tĩnh, phải dùng lời ái ngữ.</p>
<p style="text-align: justify;">Phải làm việc này càng sớm càng tốt. Không nên ôm giữ cái giận trong tâm quá hai mươi bốn giờ. Nếu không thì sẽ khó mà chịu đựng được, và sẽ bị cơn giận đầu độc. Để cho trễ quá là chứng tỏ rằng tình yêu và lòng tin của bạn đối với người kia còn yếu ớt. Vậy thì bạn phải nói lên cho người kia biết là bạn đang khổ, đang giận. Càng sớm càng tốt. Hai mươi bốn giờ là thời hạn chót.</p>
<p style="text-align: justify;">Có thể là bạn cảm thấy chưa sẵn sàng vì chưa được bình tĩnh lắm. Bạn đang còn giận. Vậy thì bạn hãy thực tập hơi thở chánh niệm hay đi thiền hành ngoài trời. Cho đến khi cảm thấy được bình tĩnh rồi sẽ nói. Nhưng nếu sau hai mươi bốn giờ mà vẫn chưa sẵn sàng thì bạn có thể viết xuống một bức thư ngắn, một thông điệp hòa bình. Hãy trao bức thư này trước thời hạn hai mươi bốn giờ. Đây là một điều rất quan trọng. Bạn và người kia đã cam kết sẽ hành xử như vậy khi giận nhau. Nếu không thì bạn đã không giữ đúng những cam kết của thỏa hiệp sống chung an lạc.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8220;Tôi sẽ cố gắng hết lòng&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Nếu quyết tâm muốn cải thiện tình hình thì bạn có thể tiến thêm một bước nữa. Bạn viết thêm câu &#8220;Anh sẽ cố gắng hết lòng&#8221;. Nghĩa là bạn sẽ tự kiềm chế không hành động hấp tấp, sẽ thực tập hơi thở chánh niệm, thực tập thiền hành để ôm ấp cơn giận trong chánh niệm. Nghĩa là bạn thực tập theo đúng pháp môn đã dạy. Đừng nói câu &#8220;Anh sẽ cố gắng hết lòng&#8221; trừ khi bạn đang thực tập như vậy. Khi giận mà bạn biết sẽ phải thực tập như thế nào để bạn có quyền nói câu &#8220;Anh sẽ cố gắng hết lòng.&#8221; Câu nói đó sẽ làm cho người kia tâm phục và tin tưởng.&#8221; Tôi sẽ cố gắng hết lòng&#8221; có nghĩa là &#8220;tôi sẽ giữ đúng cam kết mà trở về với tự thân và chăm sóc cơn giận.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Khi giận, cơn giận là đứa con của ta và ta phải săn sóc nó. Cũng như khi đau bao tử ta phải trở về với tự thân mà chăm sóc bao tử. Khi đó bao tử là đứa con của ta. Bao tử thuộc phần thân, cơn giận thuộc phần tâm. Ta phải chăm sóc cơn giận cũng như chăm sóc bao tử. Ta không thể nói rằng: &#8220;Này sân hận, mày hãy đi đi, mày không phải là của ta!&#8221; Vậy thì khi ta nói &#8220;Tôi sẽ cố gắng hết lòng&#8221; là vì ta đang ôm ấp và chăm sóc cơn giận của ta. Ta đang thực tập hơi thở chánh niệm và bước chân chánh niệm để giải tỏa năng lượng sân hận và biến nó thành một năng lượng tích cực.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong khi ôm ấp cơn giận ta thực tập quán chiếu sâu sắc để thấy rõ bản chất của cơn giận bởi vì ta biết rằng có thể ta là nạn nhân của một tri giác sai lầm. Có thể là ta đã hiểu lầm những gì ta nghe hay thấy. Có thể là ta đã có một nhận thức sai lầm về điều người kia đã nói hay đã làm. Cơn giận phát xuất từ nhận thức sai lầm và vô minh. Khi nói câu &#8220;Tôi sẽ cố gắng hết lòng&#8221; ta ý thức rằng trong quá khứ ta đã từng giận vì đã có tri giác sai lầm như vậy. Cho nên bây giờ ta phải rất cẩn thận và nhớ đừng tin chắc rằng ta là nạn nhân của lời nói hay hành động của người kia. Có thể chính ta đã tự tạo lấy địa ngục.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8220;Xin giúp tôi&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Câu thứ ba tiếp theo hai câu trước một cách tự nhiên. &#8220;Xin giúp anh, người thương ơi, anh đang cần em giúp.&#8221; Đó là ngôn ngữ của tình yêu chân thật. Khi giận bạn thường hay nói ngược lại: &#8220;Đừng đụng tới tôi. Tôi không cần ai cả. Để tôi yên một mình. Có sao đâu!&#8221; Nhưng mà đã có lời cam kết săn sóc nhau rồi! Vậy thì khi đau khổ tuy đã biết cách tu tập ta cũng cần đến sự giúp đỡ của người kia trong sự tu tập. &#8220;Người thương ơi, anh đang cần em giúp, em giúp anh đi!&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Nói lên được ba câu trên tức là có khả năng yêu thương chân thật. Ba câu đó là tiếng nói đích thực của tình yêu chân thật.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Người thương ơi! Anh đang giận. Anh đang khổ. Xin biết cho anh điều đó. Anh đang cố gắng. Anh không trách móc ai, kể cả em. Vì chúng ta gần gũi nhau biết chừng nào, vì chúng ta đã có lời cam kết là sẽ chăm sóc cho nhau cho nên anh cần em giúp để thoát ra khỏi tình trạng khổ đau, hờn giận này. &#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Cách bạn hành xử khi giận như thế sẽ đem lại sự vững tâm, lòng tin tưởng và tâm khâm phục trong người kia và cả trong chính bạn. Đây là một điều không mấy gì khó khăn.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Cùng Nhau Chuyển Hóa Sân Hận</b></p>
<p style="text-align: justify;">Giả sử tôi là người đã làm cho bạn giận. Nếu bạn nói với tôi ba câu trên thì tôi sẽ thấy rằng bạn quả là chung thủy với tôi, thương yêu tôi chân thật. Bạn chia sẻ với tôi không chỉ khi hạnh phúc mà cả khi khổ đau. Khi nghe bạn hứa sẽ cố gắng hết lòng tôi tin tưởng, tâm phục và nghĩ rằng bạn có tu tập thật sự. Bạn đã giữ đúng những gì đã học được, đã trung kiên với giáo pháp và tăng thân. Khi thực tập ba câu trên là bạn đang ôm ấp Thầy, Bạn trong tim.</p>
<p style="text-align: justify;">Vì bạn đang cố gắng hết lòng cho nên tôi cũng phải cố gắng hết lòng. Tôi sẽ trở về với tự thân và tu tập. Để cho xứng đáng với bạn, tôi sẽ quán chiếu sâu sắc và thực tập hết lòng và tự hỏi: &#8220;Ta đã nói gì, làm gì mà để cho người thương của ta khổ? Tại sao ta lại hành xử như vậy?&#8221; Chỉ cần lắng nghe bạn, chỉ cần đọc thông điệp hòa bình của bạn thôi cũng đủ để tôi thức tỉnh rồi. Giáo pháp đã thâm nhập vào bạn và bây giờ thâm nhập vào tôi, năng lượng của chánh niệm bây giờ đã có mặt trong tôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy thì khi người kia nhận được thông điệp của bạn, một thông điệp được trao truyền bằng ái ngữ, người ấy sẽ cảm kích vì tình thương yêu, ngôn từ hòa ái và sự thực tập của bạn. Nhận được thông điệp đó người ấy sẽ tỉnh ngộ và sinh tâm kính phục. Người ấy sẽ trở về với tự thân và xét lại coi mình đã làm gì hay đã nói gì mà có thể làm cho bạn đau khổ. Như thế là bạn đã trao truyền đến người đó sự thực tập của bạn. Người ấy sẽ thấy rằng bạn đã cố gắng hết lòng. Và để đáp lại người ấy cũng sẽ cố gắng hết lòng. Người ấy sẽ tự nhủ: &#8220;Người thương ơi, tôi cũng xin cố gắng hết lòng.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Thật là mầu nhiệm, bạn và người kia đang cùng nhau tu tập. Chánh pháp đang có mặt trong cả bạn và người kia. Bụt đang có mặt thật sự trong cả bạn và người kia. Không còn gì nguy hiểm. Bạn đã trở về tự thân, thực tập quán chiếu để tìm hiểu thực trạng của vấn đề. Nếu thấy được lý do sâu kín của sự bất hòa thì hãy nói cho người kia biết ngay đi.</p>
<p style="text-align: justify;">Có thể bạn đã nhận ra rằng bạn đã nổi giận chỉ vì một tri giác sai lầm. Nếu thấy được như thế bạn có bổn phận đến cho người kia hay ngay. Bạn sẽ phải cho người kia hay là bạn rất lấy làm tiếc vì đã nổi giận không lý do. Người kia đã chẳng làm gì sai quấy. Phải cho người ấy biết ngay bằng điện thoại, Fax hay bằng E-mail bởi vì người ấy đang bận tâm vì nỗi khổ của bạn. Như thế thì tâm tư người ấy sẽ được nhẹ nhàng ngay.</p>
<p style="text-align: justify;">Còn về phần người kia, suy nghiệm lại, người kia khám phá ra rằng chỉ vì một tri giác sai lầm mà đã nói một lời nào đó, làm một việc gì đó làm bạn giận, người kia rất lấy làm tiếc và cũng phải cho bạn hay ngay. &#8220;Hôm qua, tôi thiếu chánh niệm. Tôi đã nói một câu chỉ vì có một tri giác sai lầm. Tôi không cố ý nói như vậy, nhưng chỉ vì thiếu khéo léo mà thôi. Tôi xin lỗi và sẽ cố gắng trong lần sau sẽ chánh niệm hơn.&#8221; Khi bạn nghe người kia nói như vậy sẽ không còn đau khổ nữa và sẽ kính phục người kia nhiều hơn.  Bạn và người kia bây giờ là bạn đạo. Niềm tương kính giữa người kia và bạn sẽ tăng trưởng. Lòng kính phục đó chính là nền tảng của tình yêu chân thật.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Người </b><b>Khách Quý</b></p>
<p style="text-align: justify;">Trong truyền thống Việt Nam vợ chồng phải đối xử với nhau như khách. Phải kính trọng nhau thật sự. Cho đến thay áo cũng không nên thay trước mặt nhau. Nhất cử nhất động phải tỏ lòng kính nể nhau. Nếu không còn lòng tương kính thì tình yêu chân thật sẽ không lâu bền. Truyền thống tương kính giữa vợ chồng là truyền thống của văn hóa Á châu. Xã hội Tây phương, nhất là xã hội Tây phương thời xưa, chắc cũng có truyền thống này. Thiếu lòng tương kính thì tình yêu sẽ không lâu bền và không bao lâu sẽ bị sân hận và những năng lượng tiêu cực khác trấn ngự.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong những đám cưới tại Làng Mai, đôi tân lang và tân giai nhân lạy nhau trong lễ cưới để tỏ lòng tương kính. Bởi vì trong mỗi người đều có Phật tính &#8211; khả năng giác ngộ, khả năng phát triển thương yêu lớn, hiểu biết lớn. Khi lạy người hôn phối một cách kính cẩn là chứng tỏ thương yêu. Khi không còn kính trọng nữa thì tình yêu như là đã chết. Vì vậy mà chúng ta phải cẩn trọng nuôi dưỡng lòng tương kính.</p>
<p style="text-align: justify;">Sử dụng ba câu nói của tình yêu chân thật, quán chiếu sâu sắc để thấy rõ trách nhiệm của mình khi có xung đột là cách cụ thể nhất để chứng tỏ lòng kính trọng và nuôi dưỡng tình thương yêu. Xin đừng xem nhẹ ba câu nói của tình yêu chân thật đó.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuong-phat-chaymoc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6193 size-full" title="Tiếng nói của yêu thương chân thật" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuong-phat-chaymoc.jpg" alt="Tiếng nói của yêu thương chân thật" width="800" height="530" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuong-phat-chaymoc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuong-phat-chaymoc-300x199.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuong-phat-chaymoc-768x509.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuong-phat-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuong-phat-chaymoc-10x7.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tuong-phat-chaymoc-600x398.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Hòn Sỏi Trong Túi Áo</b></p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi một chữ của ba mệnh đề trên chứa đựng tình yêu chân thật. Với tình yêu chúng ta có thể giải quyết được tất cả. Bạn có thể viết ba câu ấy vào một mảnh giấy cỡ credit card và bỏ vào ví. Hãy cất giữ mảnh giấy đó như một bảo vật có năng lực cứu độ bởi vì nó sẽ nhắc nhở bạn lời cam kết ân tình của ngày xưa.</p>
<p style="text-align: justify;">Bạn có thể cất vào túi một hòn sỏi, một hòn sỏi đẹp nhất đã được góp nhặt đâu đó trước vườn. Mỗi khi cho tay vào túi chạm nhẹ vào hòn sỏi, bạn theo dõi hơi thở chánh niệm và sẽ cảm thấy bình an. Khi cơn giận đến với bạn thì hòn sỏi sẽ là Chánh Pháp. Hòn sỏi sẽ nhắc nhở bạn ba câu trên. Chỉ cần cầm lấy hòn sỏi mà thở trong chánh niệm và mỉm cười. Phép thực tập này xem ra có vẻ hơi trẻ con nhưng giúp ích rất nhiều. Khi ở trường, khi làm việc hay khi đi mua sắm, bạn không có gì để nhắc nhở bạn trở về với tự thân. Hòn sỏi trong túi áo bạn thay thế cho Thầy, cho tăng thân &#8211; đó là tiếng chuông chánh niệm, nhắc nhở bạn ngưng lại để trở về hơi thở.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhiều người sử dụng xâu chuỗi để niệm Bụt A Di Đà hay Chúa Jesus. Hòn sỏi cũng như một xâu chuỗi nhắc nhở ta rằng Thầy luôn có ở bên cạnh ta, các bạn đồng tu luôn có ở bên cạnh ta. Hòn sỏi giúp ta trở về hơi thở, khai mở, giữ gìn tình yêu thương, và thắp sáng giác ngộ trong ta.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Thích Nhất Hạnh<br />
Nguồn: langmai.org</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tieng-noi-cua-yeu-thuong-chan-that/">Tiếng nói của yêu thương chân thật &#8211; Tiếng nói mang lại hạnh phúc gia đình</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tieng-noi-cua-yeu-thuong-chan-that/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy về nghệ thuật thương yêu</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/thien-su-thich-nhat-hanh-day-ve-nghe-thuat-thuong-yeu/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/thien-su-thich-nhat-hanh-day-ve-nghe-thuat-thuong-yeu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 08:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[Lời Phật dạy về tình yêu]]></category>
		<category><![CDATA[nghệ thuật thương yêu]]></category>
		<category><![CDATA[thich nhat hanh]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hôm qua quý vị đã hỏi Thầy khoảng hai chục câu hỏi, cho nên hôm nay Thầy cũng muốn hỏi quý vị vài câu. (Thầy và đại chúng cùng cười). Người xuất gia cũng như người tại gia,...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/thien-su-thich-nhat-hanh-day-ve-nghe-thuat-thuong-yeu/">Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy về nghệ thuật thương yêu</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-2950" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-su-thich-nhat-hanh.jpeg" alt="thien-su-thich-nhat-hanh" width="255" height="294" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-su-thich-nhat-hanh.jpeg 347w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-su-thich-nhat-hanh-260x300.jpeg 260w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-su-thich-nhat-hanh-1x1.jpeg 1w" sizes="auto, (max-width: 255px) 100vw, 255px" /></p>
<p>Hôm qua quý vị đã hỏi Thầy khoảng hai chục câu hỏi, cho nên hôm nay Thầy cũng muốn hỏi quý vị vài câu. (<i>Thầy và đại chúng cùng cười</i>). Người xuất gia cũng như người tại gia, ai cũng phải trả lời cho thiệt, chỉ khoảng bốn, năm câu hỏi thôi. Quý vị chỉ cần trả lời có hay không. Nếu có thì giơ hẳn tay lên, không giơ nửa chừng.</p>
<p>Câu thứ nhất là: <i>Ai đã từng yêu rồi, </i>giơ tay lên? Một là giơ tay thẳng lên, hai là không. <i>(Một rừng tay đưa thẳng lên trời</i>). Cũng khá đấy!</p>
<p>Câu thứ hai là : <i>Ai chưa biết yêu là gì ?</i> Giơ thẳng lên (<i>chỉ lác đác hai ba người giơ tay</i>). Tội nghiệp quá!</p>
<p>Câu thứ ba : <i>Ai đang còn yêu?</i> (<i>gần nửa đại chúng giơ lên</i>) Cũng còn khá đấy!</p>
<p>Câu thứ tư : <i>Sau khóa tu này, hôm nay là ngày cuối rồi, ai đã mở cửa đượctrái tim</i>, giơ tay lên ? (<i>Giơ gần hết</i>) À, làm ăn cũng khá đấy!</p>
<p><b>Thương yêu trước hết là yêu cuộc đời, yêu sự sống</b></p>
<p>Thật ra nếu không yêu thương thì làm sao sống được? Xã hội bây giờ có nhiều người tự tử, trong đó có rất nhiều người trẻ, đó là vì họ không có khả năng thương yêu. Thương yêu trước hết là thương yêu cuộc đời. Phải yêu cuộc đời thì mới sống được. Cuộc đời ở trong cơ thể mình, trong tim mình, ở xung quanh mình. Chán đời thì không sống được. Vì vậy chúng ta phải thực tập “yêu đời”. Sự sống là một cái gì rất quý giá.</p>
<p>Ở Pháp, mỗi ngày có khoảng ba chục thanh niên, thiếu nữ tự tử. Bên Anh, bên Nhật số người tự tử còn nhiều hơn nữa. Có người nhảy từ tòa cao ốc hai ba chục tầng xuống để chết, rất thương tâm. Bên Mỹ cũng nhiều. Xót xa lắm. Đó là vì những người đó không có khả năng xử lý những cảm xúc mạnh trong lòng. Vì vậy, mình là người có thực tập, mình phải học cách xử lý những nỗi khổ, niểm đau trong mình. Đó là những cảm thọ khó chịu, đau thương, bức xúc, những cảm xúc mạnh của giận hờn, tuyệt vọng.</p>
<p>Con người của mình được làm bằng nhiều yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức (hình hài, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức). Đó là năm yếu tố làm thành con người. Cảm xúc chỉ là một phần nhỏ tí tẹo của mình thôi, tại sao mình phải tự tử vì một phần nhỏ bé như vậy. Cho nên mình phải học cách làm thế nào để xử lý được những cảm xúc đó, và mình phải trao truyền cho người trẻ khả năng đó.</p>
<p>Trước hết mình phải cho họ biết rằng cảm xúc là một cái gì tới, ở lại một thời gian, rồi cuối cùng nó cũng phải đi. Tại sao mình lại phải chết vì một cảm xúc? Đó là một tuệ giác mình cần phải có. <i>You are much more than your emotion</i>. Mình không phải chỉ là cảm xúc. Mình là hình hài, là cảm thọ, là tri giác, là tâm hành, là nhận thức. Khi biết điều này rồi, mình có thể học được phương pháp xử lý những cảm xúc mạnh.</p>
<h3><b><i>Khi một cảm xúc mạnh tới, mình phải nhận diện nó.</i></b></h3>
<p>Giống như khi trời sắp có cơn giông thì sẽ có những dấu hiệu nhận biết. Khi đã mình thấy dấu hiệu đó rồi thì mình phải ngưng lại, phải trú lại, để đối phó với cơn giông bão. Phải ngưng hết mọi chuyện để lo chống bão. Mình ngồi xuống hay nằm xuống để theo dõi hơi thở. Ngồi tư thế hoa sen, bán già, kiết già, hoặc nằm dài ra với hai tay buông xuôi dọc theo thân. Bắt đầu theo dõi hơi thở, để ý hơi thở vào, hơi thở ra. Để ý đến sự phồng xẹp của bụng. Thở vào thấy bụng mình phồng lên, thở ra thấy bụng mình xẹp xuống. Chỉ để ý tới điều đó thôi. Đừng suy nghĩ. Đừng để tâm mình trên đầu mà hãy kéo tâm xuống dần tới bụng, xuống tới rốn, rồi thấp hơn nữa tới huyệt đan điền. Hết sức chú tâm vào huyệt đan điền đó. Mình có thể đưa tay sờ vào huyệt đan điền để cảm nhận sự phồng xẹp của bụng theo hơi thở. Phồng&#8230; xẹp, phồng&#8230;xẹp. Không suy nghĩ, chỉ để ý tới một chỗ đó thôi.</p>
<p>Nếu làm được như vậy thì có thể qua được cơn bão. Cơn bão tới một thời gian, 5 phút, 10 phút, có thể nửa giờ, nhưng nếu mình làm như vậy thì nó sẽ đi qua. Khi nó đi rồi thì mình sẽ không còn sợ nữa. Lần sau nó tới thì chỉ việc làm như vậy thôi. Cái đó gọi là deep breathing – thở sâu, hay belly breathing – thở bụng, chứ không phải chỉ thở bằng phổi. Chỉ để ý tới sự phồng xẹp của bụng. Hoàn toàn chấm dứt sự suy nghĩ.</p>
<p>Giống như trong lúc trời bão tố, mình thấy cái cây trước sân oằn oại trong gió bão, nếu để ý phía ngọn cây mình sẽ thấy cây rất mong manh và cảm giác cây có thể bị gãy. Tuy nhiên nếu để ý ở gốc cây, mình sẽ có cảm giác khác hơn, thấy cội cây vững chãi, với bao nhiêu rễ cắm sâu xuống lòng đất. Cơ thể mình cũng vậy, phía đầu óc, não bộ chỉ là cái ngọn nên khi có cảm xúc lớn, đừng để tâm ở trên đó mà phải đi xuống, thân cây là bụng, gốc cây là đan điền. Ôm lấy chỗ đó thì rất là vững. Mình sẽ thở vào, thở ra và nhận diện sự phồng xẹp của bụng mình. Làm được như vậy thì chắc chắn cảm xúc lớn của mình không thể đẩy mình tới chuyện làm bậy và tự tử.</p>
<h3><i><b>Chỉ có một điều mình nên nhớ đó là: cảm xúc chỉ là cảm xúc, là một phần rất nhỏ của con người, tại sao mình phải chết vì cảm xúc?</b></i></h3>
<p>Đó là sự thật. Mình phải duy trì tuệ giác đó. Phải thực tập điều đó ngay ngày hôm nay, khi cảm xúc mạnh chưa tới, nếu không thì lúc đó mình sẽ quên ngay. Mỗi ngày phải thực tập năm phút, mười phút phương pháp thở bụng, trong tư thế nằm cũng như tư thế ngồi. Sau vài ba tuần điều này sẽ thành thói quen. Một ngày nào đó khi cảm xúc mạnh tới thì tự nhiên mình nhớ thực tập và mình sẽ vượt qua cảm xúc đó một cách dễ dàng. Mình không sợ nó nữa, sẽ thách thức nó: tới đi, không sao hết, ta biết cách để xử lý ngươi.</p>
<p>Khi biết được điều này rồi, mình phải dạy cho em mình, con mình, cháu mình làm cho được. Nếu mình là giáo viên thì trong lớp học mình cũng dành thời gian để trao truyền phương pháp này cho học sinh của mình. Có nhiều vị giáo viên từng tu học ở Làng Mai đã về dạy cho học sinh của mình và giúp được cho các em rất nhiều. Các thầy, các sư cô của làng Mai ở khắp nơi đang tìm cách dạy điều này cho các giáo viên để họ nắm vững điều này và đem vào trường học để trao truyền cho sinh viên học sinh. Mình cần dạy cho người trẻ làm thế nào thở cho có ý thức và buông bỏ sự căng thẳng trong thân tâm. Dạy cho họ làm thế nào để chế tác niềm vui. Dạy cho họ làm thế nào để nhận diện và ôm ấp niềm đau. Những điều này có thể trao truyền mà không cần có màu sắc của Phật giáo, hoàn toàn là đạo đức học ứng dụng.</p>
<p>Ngày 13 vừa rồi, thầy cùng với một nhóm các thầy, các sư cô có gặp ông thống đốc bang California. Chúng tôi đã đề nghị với ông thống đốc làm thế nào để có thể đưa sự thực tập này vào trường học, không những trường tư mà cả trường công. Có nhiều trường tư đã bắt đầu làm rồi. Hi vọng rằng ở Mỹ có thể bắt đầu từ tiểu bang này. Ông thống đốc bang này đã thực tập thiền, cho nên trong khi gặp gỡ chúng tôi mới đề nghị như vậy. Mình sẽ đối thoại với ông và các cộng sự của ông để đưa sự thực tập này vào trường học mà không bị chống đối. Nếu đưa vào như một tôn giáo thì sẽ bị chống đối, nhưng nếu mình đưa vào như một sự thực tập luân lý đạo đức thông thường thì có thể sẽ được chấp nhận.</p>
<p>Trước hết mình phải dạy cho em mình, con mình. Tuy còn nhỏ nhưng nó đã có cảm xúc và cả cảm xúc mạnh. Ba tuổi, năm tuổi đã có thể có cảm xúc mạnh rồi, đã có những đứa trẻ muốn tự tử. Thành ra mình phải nắm vững sự thực tập và giúp con em mình nắm vững. Mình nói: “Con nắm tay mẹ, con thở đi, hai mẹ con mình cùng thở. Có phải lúc mình thở vào, cái bụng mình phồng ra hay không? Có phải lúc mình thở ra, cái bụng xẹp xuống hay không ? Nào, hai mẹ con mình cùng thở&#8230; phồng&#8230; xẹp&#8230;” Mình truyền năng lượng chánh niệm của mình cho nó, giúp nó quên đi những tư tưởng, những cảm thọ đang tràn ngập trong đầu nó. Giống như thiền hướng dẫn ở làng Mai mà các thầy, các sư cô làm, em bé nắm tay ba hoặc nắm tay mẹ và ba mẹ truyền cho con sự vững chãi của mình và hai cha con cùng thở vào, hai mẹ con cùng thở ra.<i> “Con biết không, cái giận, cái buồn đó đến rồi đi, nếu mình biết thở thì cái nào mình cũng vượt thắng được. Và đây, ba đang thở với con, ba giúp cho con. Có Bụt ở trong lòng mình, yểm trợ cho mình.”</i> Mình thực tập với con thì mai mốt khi ở một mình, cảm xúc tới, nó sẽ nhớ và thực tập và như vậy là mình cứu được đời của nó. Phải dạy nó thực tập liền, đừng đợi. Có rất nhiều người trẻ đã đi tự tử.</p>
<p>Các khóa tu tại Âu châu, Mỹ châu, cách mình giúp là mình trao truyền cách thở cho cha mẹ, cho thầy cô giáo để cha mẹ, thầy cô giáo chăm sóc và trao truyền lại cho người trẻ. Mình làm phần của mình thôi, còn nhà nước sẽ lo việc của họ. Không cần đợi nhà nước, mình làm được gì thì làm. Bộ Giáo dục, các nhà chính trị chắc cũng thấy được những đau thương đó và cũng sẽ có cách của họ. Mình có cách của mình rồi thì mình cứ đem ra thực tập và giúp xã hội bằng cách của chính mình.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2951" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thuong-yeu-Thich-Nhat-Hanh.jpg" alt="thuong-yeu-thich-nhat-hanh" width="768" height="297" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thuong-yeu-Thich-Nhat-Hanh.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thuong-yeu-Thich-Nhat-Hanh-300x116.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thuong-yeu-Thich-Nhat-Hanh-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thuong-yeu-Thich-Nhat-Hanh-10x4.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thuong-yeu-Thich-Nhat-Hanh-600x232.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<h3><b>Thương yêu nghĩa là có mặt cho nhau</b></h3>
<p>Nếu các vị đã từng yêu rồi thì các vị biết rằng giây phút ngồi với người yêu là giây phút rất mầu nhiệm. Và có những phương pháp để giúp cho giây phút đó kéo dài. Chứ ngồi với nhau mà bất đồng ý kiến hay cãi nhau thì hư bột hư đường hết. Ngồi với nhau như thế nào để cả hai cùng tận hưởng được những giây phút mầu nhiệm và thiêng liêng ở bên nhau. Khi được ngồi với người yêu mười phút, hai mươi phút, các vị sẽ làm gì để cho những giây phút đó là giây phút thần tiên và kéo dài? Hay là lại nói chuyện chính trị, nói xấu người này người kia và trách móc nhau? Nếu như thế thì hư hết! Vì vậy yêu là một nghệ thuật. Thì giờ ngồi cạnh người yêu là thì giờ vô cùng quý giá. Phải bảo vệ thời gian đó. Thời gian đó rất là nuôi dưỡng, rất là trị liệu.</p>
<p>Về chuyện đi thiền hành, đi chơi với người yêu, tôi nhớ có bài thơ của Xuân Diệu :</p>
<p><i>Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá</i></p>
<p><i>Ánh sáng tuôn đầy cả lối đi.</i></p>
<p>Ở Lộc Uyển trăng rất sáng, mình có thể đi với người yêu của mình, sư anh của mình, sư chị của mình, thầy của mình, bạn tu của mình. Ai mình cũng thương, mình đi với năm trăm người thì năm trăm người đều là người yêu của mình hết.</p>
<p><i>Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá</i></p>
<p><i>Ánh sáng tuôn đầy cả lối đi</i></p>
<p><i>Tôi với người yêu qua nhè nhẹ</i></p>
<p><i>Im lìm chẳng dám nói năng chi.</i></p>
<p>Tại vì nói năng sẽ làm tan vỡ khung cảnh mầu nhiệm đó. Đây là kinh nghiệm của Xuân Diệu. Ông rất trân quý giây phút đó. Rất thiêng liêng.</p>
<p><i>Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng</i></p>
<p><i>Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang</i></p>
<p>Xuân Diệu không dám bước mạnh vì sợ bước mạnh thì tất cả sẽ tan biến. Vậy nên đi bên cạnh, ở bên cạnh người yêu là một nghệ thuật. Làm thế nào để đừng phá hỏng, đừng làm hư giây phút đó. Cách tôi uống ly trà cũng như vậy. Trong khi tôi uống ly trà thì tôi có mặt thật sự. Quý vị biết là khi đang uống trà mà đầu óc mình để chỗ khác thì đâu phải là mình đang uống trà mà là một con ma nào đó đang uống trà! Muốn có mặt tại đó cũng dễ lắm! Chỉ cần theo dõi hơi thở. Đem tâm của mình trở về với thân. Thân tâm nhất như thì mình có mặt. Khi mình có mặt thì ly trà đó là một thực tại. Mình cũng là thực tại, hai thực tại tiếp xúc với nhau. Ly trà là đại diện cho sự sống, cho những mầu nhiệm của sự sống. Khi ta uống ly trà như vậy thì ta có niệm và có định. Ta uống từng ngụm trà, trân quý từng ngụm trà. Quý vị đã thấy tôi uống trà chưa? Đó là yêu đó. Yêu trà! Vì vậy các thiền sư ngày xưa mới đặt ra cái gọi là Trà Đạo và Thiền Trà. Thiền trà là các bạn ngồi với nhau hai giờ đồng hồ mà chỉ uống với nhau một chén trà mà thôi.</p>
<p>Cái làm cho ta hạnh phúc không phải là âm nhạc hay ca hát, tiền bạc hay giàu sang. Hạnh phúc chân thực là do niệm và định đưa tới. Chúng ta biết rằng chúng ta đang được ngồi với nhau. Chúng ta đang có mặt cho nhau và chúng ta đang được uống trà với nhau. Chỉ cần một chén trà thôi mà mình có được hai giờ hạnh phúc. Hạnh phúc đó không phải do giàu sang mang lại mà do niệm và định mang lại. “Niệm” là mình có mặt thực sự, “định” là mình không để tâm đi chỗ khác. Mình chỉ có một nhóm bạn thôi, một ly trà thôi nhưng hạnh phúc rất lớn. Niệm và định là suối nguồn của hạnh phúc. Mình có thể đem niệm và định vào đời sống gia đình, trân quý từng giây phút bên nhau để gia đình, lứa đôi có hạnh phúc hơn.</p>
<p>Bữa ăn sáng của gia đình là một cơ hội để mình có mặt và nhận diện sự có mặt của những người khác trong gia đình. Ăn sáng như thế nào để mỗi giây phút của bữa ăn sáng là một giây phút của hạnh phúc. Đó là một sự thách thức. Chúng ta có biết yêu khi ăn sáng không? Yêu tức là phải có mặt đích thực. Phải trân quý những cái gì đang có trong vòng tay của ta. Phải thưởng thức từng giây phút như thưởng thức từng ngụm trà. Đó là một sự thách thức. Nếu quý vị luyện tập về niệm và về định thì có thể luyện tập như vậy. Luyện tập trong mỗi bữa ăn sáng như vậy có thể đem lại hạnh phúc rất nhiều. Nuôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng những người chung quanh mình. Nếu mình làm hấp tấp, ăn cho xong để lo chuyện này chuyện kia thì bữa ăn sáng đó không đủ sự sống. Không chỉ lúc ăn sáng ta hạnh phúc, mà ngay cả lúc sửa soạn bữa ăn sáng cũng có thể là giây phút hạnh phúc. Mình thấy người kia đang xuống bếp nấu nước nóng, nướng bánh mì thì tại sao mình không xuống. Giây phút mình và người kia cùng chuẩn bị bữa ăn sáng cũng hạnh phúc.</p>
<p>Hạnh phúc có thể có mặt ngay trong bất cứ giây phút nào, ngay cả trong giây phút mình chải răng. Chải như thế nào để trong khi chải có sự thong dong, hạnh phúc. Có những lúc mình quên không đem theo bàn chải, kem đánh răng, mình thấy rất khó chịu. Bây giờ mình có nước nóng lạnh, có bàn chải, có kem đánh răng, có tất cả mà mình làm hấp tấp như bị ma đuổi. Vì vậy hãy đánh răng như thế nào để có hạnh phúc. Cái đó là yêu sự sống.</p>
<p>Ngay chính khi mình đi tiểu hay đi cầu cũng vậy. Nhớ lại lúc mình muốn đi tiểu mà không có chỗ đi tiểu, những lúc muốn đi cầu mà không có chỗ đi cầu. Trong khi đó bây giờ mình có thời gian thoải mái. Người Tây phương gọi chỗ đó là “Rest room”, là chỗ nghỉ dễ chịu, thoải mái, thì tại sao mình không thừa hưởng những giây phút thoải mái ở trong restroom đó ? Restroom đó là một chỗ để thực tập. Ở đó không kém linh thiêng hơn thiền đường đâu. Cho nên trong các thiền viện, ở trong restroom luôn có một bình hoa để nhắc cho mình là những mầu nhiệm có thể có mặt ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chính vua Trần Thái Tông của mình đã nói rằng : “Ngủ là Phật pháp, thức cũng là Phật pháp, ăn cơm cũng là Phật pháp, đi bộ cũng là Phật pháp, đi cầu cũng là Phật pháp, đi tiểu cũng là Phật pháp” thì phải biết rằng nhà vua tuy là một nhà chính trị, có nhiều việc phải làm nhưng cũng đã thực tập rất hay, rất giỏi. Đó là tổ tiên của mình!</p>
<h3><b>Nghệ thuật thương yêu</b> <b>đích thực</b></h3>
<p>Khi mình đi thiền hành với nhau thì mỗi bước chân là một niềm hạnh phúc. Mình còn hình hài này, mình đang đi trên tinh cầu đẹp đẽ này và mỗi bước chân có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Mỗi bước chân là trị liệu, mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là thảnh thơi. Điều này chúng ta phải tiếp tục thực tập vì trong khoá tu này tôi thấy có một số các vị chưa đi thiền hành đàng hoàng, bước chân còn sự hấp tấp trong đó. Mình phải tới trong từng bước chân, mình phải về trong từng bước chân, phải cảm thấy an lạc, hạnh phúc, thỏa mãn ngay trong từng bước chân thì mới giúp cho cơ thể trị liệu và chuyển hoá mau chóng được. Đó là bí quyết của sự dừng lại, bắt đầu sống thật và sống sâu sắc.</p>
<p>Cũng giống như khi mình ngồi uống một chén trà. Chén trà đó mình có thể uống như thế nào mà suốt trong thời gian uống chén trà đó phút nào cũng hạnh phúc, giây nào cũng hạnh phúc. Đó là một thách thức. Chúng ta ai mà không có cơ hội để uống một chén trà. Cũng như ăn một trái cam. Nếu có người đem một trái cam tới tặng thì quý vị có khả năng ăn trái cam trong hạnh phúc không? Quý vị có thể cầm trái cam mà nhìn trái cam không? Nhìn trái cam để thấy rằng trái cam là một cái gì rất màu nhiệm. Cây cam kia đã mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần để làm ra những hoa cam, rồi nắng, rồi gió, rồi mưa đi ngang qua để hình thành nên một trái cam từ nhỏ xíu. Cây cam đã thở, đã sử dụng các chất dinh dưỡng từ đất để nuôi trái cam lớn lên và trái cam bây giờ to, vàng. Trái cam là một thực tại màu nhiệm trong tay mình. Đó là thiền. Nhìn vào trái cam mà thấy được như vậy, thấy được trái cam mới là thiền.</p>
<p>Còn nhìn vào trái cam mà chỉ thấy những lo âu, buồn khổ và những dự án của mình trong tương lai thì chưa thấy trái cam và khi ăn không phải là mình ăn cam mà là ăn những sầu khổ, ăn những lo lắng của mình mà thôi. Cho nên đây là nghệ thuật sống, nghệ thuật yêu sự sống. Nhìn vào trái cam đâu phải ba, bốn giờ đồng hồ mới thấy được điều đó, có thể chỉ trong ba giây, năm giây là thấy được tất cả những mầu nhiệm đó. Khi bóc trái cam ra mình phải có mặt thật sự trong giây phút hiện tại. Mình ngửi mùi vỏ cam, việc này rất mầu nhiệm và có thể đem lại hạnh phúc cho mình vì mình là một con người tự do, một người thảnh thơi cho nên mới nhìn trái cam và bóc trái cam được như vậy. Khi tách một múi cam ra, mình nhìn và để nó trong miệng, mình ép hai cái hàm răng của mình lại để nghe được chất cam ngọt thấm dần trong lưỡi. Nhờ có niệm và có định mình mới làm được chuyện đó và trong thời gian đó mình không lo âu, không suy nghĩ, không tính toán gì hết. Mình đang thực sự ăn một trái cam. Và ăn một trái cam như vậy là cả một nghệ thuật, nghệ thuật đó là do thiền định và niệm đưa tới.</p>
<p>Kỳ sau, nếu quý vị có dịp ăn một trái cam, quý vị thử ăn như vậy coi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp các thiền sinh ở bang California ngoài bãi biển, tôi tặng cho mỗi người một trái cam và mời họ ăn cam. Họ không biết rằng tôi đang giúp cho họ thực tập thiền vì đối với họ thực tập thiền tức là gồng mình lên và ngồi giờ này sang giờ khác. Khi mình ăn một cây kem cũng vậy. Khi con nít ăn kem thì nó hay liếm. Nó liếm một cái, rồi liếm cái thứ hai. Nếu không biết ăn thì cây kem sẽ hết rất mau. Do đó mỗi lần mình thấy cái hương, cái vị của cái mình đã ăn và mình sống cái giây phút đó một cách rất là sâu sắc. Bên Pháp, có hãng Yaourt tên là Yoplait quảng cáo yaourt của họ như thế này: <i>“Mangez le doucement pour que ça dure longtemps”</i> tức là ăn chầm chậm để nó được kéo dài. Giống như khi mình ngồi với người yêu vậy. Mình muốn giây phút này kéo dài, có phải vậy không? Thì ăn yaourt cũng vậy, phải có thời giờ để thưởng thức một hũ yaourt. Đó là sự thực tập thiền và mình phải có thảnh thơi, có tự do.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-2912" title="thương yêu - Thích Nhất Hạnh" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/image-16.jpg" alt="thương yêu - Thích Nhất Hạnh" width="400" height="265" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/image-16.jpg 1400w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/image-16-300x199.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/image-16-1024x678.jpg 1024w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/image-16-768x509.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/image-16-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/image-16-10x7.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/image-16-600x397.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>Tự do là nền tảng của hạnh phúc. Tự do không phải là tự do chính trị mà là tự do đối với những lo lắng, những tính toán, những sầu khổ của mình. Mình bị những cái đó vây hãm thì mình không phải là con người tự do. Mình không có hạnh phúc tại vì mình không có tự do. Dù cho mình có tự do chính trị đi chăng nữa thì mình vẫn không có hạnh phúc như thường tại vì mình không có tự do đối với những âu lo, những sầu khổ, những buồn phiền, những bực tức của chính mình. Thực tập thiền là để đạt tới tự do và những thanh gươm, những phương tiện để đạt tới được tự do đó là niệm, định và tuệ. Nếu mình được gần thầy để có cơ hội học hỏi và thực tập  thì phẩm chất đời sống của mình sẽ càng ngày càng cao nếu mình biết thực tập niệm, định để có hạnh phúc ngay bây giờ chứ không phải là hy vọng một hạnh phúc sau này, sau khi mình chết rồi.</p>
<p>Vì vậy khi đi thiền hành từ lều của mình tới thiền đường là một bữa tiệc, có thể thưởng thức được mỗi một bước chân. Vậy thì tại sao lại chạy như ma đuổi, tại sao lên tới thiền đường rồi mới thực tập thiền? Tập thiền ngay từ bước đầu tiên từ lều của mình cho tới thiền đường thì mỗi một bước chân như vậy là một bài thuyết pháp linh động, và theo tôi đó là tình yêu đích thực. Mình không có tình yêu thì mình không có niềm vui sống.Và tình yêu là một cái gì mình cần chế tác. Mình hãy thử nghĩ ngày xưa mình ngồi như thế nào? Mình có biết trân quý giây phút đó hay không? Mình học được gì trong các giây phút đó và nếu mình có lầm lỡ, vụng về thì bây giờ mình có biết cách làm hay hơn không? Không có gì mất đi hết.</p>
<p>Với trí tuệ đó, kinh nghiệm đó, sự thực tập đó, chúng ta có thể phục hồi được tất cả những gì mà chúng ta tưởng rằng đã mất. Nó không mất, không bao giờ mình muộn hết. Nếu mình chưa biết cách uống trà thì bây giờ mình thực tập cách uống trà, nếu chưa biết cách đi thì mình thực tập cách đi, nếu chưa biết cách đánh răng thì mình học đánh răng, làm thế nào để trong mỗi giây phút, mỗi hành động như vậy đều có thể thảnh thơi, đều có sự vững chãi và hạnh phúc. Mình là bạn tu với nhau thì phải nâng đỡ cho nhau. Mình tới với nhau là để làm chuyện đó chứ không phải là để lập hội và làm chuyện gì khác. Tu tập là chuyện quan trọng nhất.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Thích Nhất Hạnh<br />
Nguồn: langmai.org</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/thien-su-thich-nhat-hanh-day-ve-nghe-thuat-thuong-yeu/">Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy về nghệ thuật thương yêu</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/thien-su-thich-nhat-hanh-day-ve-nghe-thuat-thuong-yeu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thế nào là thương yêu nhau? Mấy ai định nghĩa được điều này.</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/thuong-yeu-theo-phuong-phap-phat-day/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/thuong-yeu-theo-phuong-phap-phat-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 07:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[Lời Phật dạy về tình yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Thương yêu theo phương pháp Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[Tình duyên]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thế nào là thương yêu nhau? Câu hỏi ít được hỏi bởi người ta cứ vội vã yêu, vội vã chạy theo cảm xúc mà không ngồi nhìn lại cho kĩ, cho sâu. Ngồi lại mà suy ngẫm...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/thuong-yeu-theo-phuong-phap-phat-day/">Thế nào là thương yêu nhau? Mấy ai định nghĩa được điều này.</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Thế nào là thương yêu nhau?</h2>
<p style="text-align: justify;">Câu hỏi ít được hỏi bởi người ta cứ vội vã yêu, vội vã chạy theo cảm xúc mà không ngồi nhìn lại cho kĩ, cho sâu. Ngồi lại mà suy ngẫm xem thế nào mới thực là thương yêu nhau. Ngồi lại mà xem nếu thực sự mà thương yêu nhau thì ta phải làm gì? Ta không biết, để rồi thời gian trôi đi. Cuộc sống đầy thử thách khiến cảm xúc bắt đầu tiêu tan. Ta đổ lỗi cho nhau về những đau khổ, những bất công mà ta đang phải chịu. Nhân danh tình thương, ta bắt người kia phải thế này, phải thế kia. Khi họ không theo ý mình thì mình bực tức, mình quát tháo&#8230;Mình gào khóc trong tình yêu mà chẳng hiểu tại sao? Vậy, thế nào mới thực sự là thương yêu nhau.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Hiểu biết là nền tảng của thương yêu</h3>
<p style="text-align: justify;">Trong đạo Phật chúng ta được học rằng <em>thương yêu được làm bằng hiểu biết.</em> Khi không hiểu được một người thì mình không có thể nào thương người đó, yêu người đó sâu sắc được.</p>
<p style="text-align: justify;">Danh từ chuyên môn của đạo Phật là <em>từ bi và trí tuệ</em>. Từ bi tức là <em>thương</em> và trí tuệ là <em>hiểu biết.</em> Giáo lý của đức Thế tôn rất đúng vì nếu không hiểu được người đó thì làm sao thương người đó đích thực được. Người đó dáng bề ngoài dễ thương nhưng trong lòng có thể có những điều không dễ thương, có những khó khăn, khổ đau, những bức xúc mà nếu không hiểu thì không thể nào thương được và mình sẽ sinh ra giận hờn trách móc, buộc tội lên án. Vì vậy cho nên hình dáng bên ngoài không phải là tất cả, mình cần phải hiểu thêm tâm hồn bên trong. Đức Thế tôn dạy rằng, không hiểu thì không thể nào thương được, <em>hiểu là nền tảng của thương.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/the-nao-la-thuong-yeu.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-6755" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/the-nao-la-thuong-yeu.jpg" alt="Thế nào là thương yêu nhau? Mấy ai định nghĩa được điều này." width="331" height="219" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/the-nao-la-thuong-yeu.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/the-nao-la-thuong-yeu-300x199.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/the-nao-la-thuong-yeu-768x509.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/the-nao-la-thuong-yeu-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/the-nao-la-thuong-yeu-10x7.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/the-nao-la-thuong-yeu-600x398.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 331px) 100vw, 331px" /></a>Chúng ta người nào cũng có nhu yếu được hiểu và được thương, nhiều người có cảm tưởng rằng trong đời chưa có ai hiểu mình được hết mà không hiểu mình thì làm sao thương được mình, cho nên chúng ta đói cái thương nhưng mà chúng ta cũng đói cái hiểu lắm. Có những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ lang thang trong cuộc đời, đi tìm một người hiểu được mình và từ đó có thể thương được mình nhưng chưa bao giờ có cơ hội tìm ra được một người như thế, vì vậy khi  gặp được một người có khả năng hiểu được mình thì rất may mắn. Khi mình nghĩ đến tình yêu, đến hôn nhân, mình phải đặc biệt chú ý đến điểm này của giáo lý của đạo Phật.</p>
<p style="text-align: justify;">Nếu người không hiểu mình thì sẽ không thương mình được và sẽ làm mình đau khổ suốt đời. Chồng mà không hiểu được vợ thì chỉ làm khổ vợ thôi, làm sao mà làm cho vợ có hạnh phúc được? Nếu vợ không hiểu được chồng, không hiểu được những ước mơ, những khó khăn, những bức xúc, những nỗi khổ niềm đau của chồng thì người vợ đó làm sao chấp nhận và thương chồng được, vì vậy nên chúng ta phải nhớ một điều, thương được làm bằng cái hiểu. Nếu người cha không hiểu được người con thì càng thương chừng nào đứa con nó càng khổ chừng đó, cha nào mà không muốn thương con nhưng vì không hiểu được những khó khăn, bức xúc của con, cho nên càng thương lại càng làm cho con khổ.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhân danh tình thương mà người ta làm khổ nhau, đó là chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày. Tôi là một người vốn không ưa mùi sầu riêng. Một bữa nọ trên bàn Phật có một trái sầu riêng của ai dâng cúng. Tôi đang tụng kinh Pháp Hoa mà không chú tâm, không tập trung được vì mùi sầu riêng đó (hồi đó còn trẻ, mới hơn hai mươi tuổi thôi, tôi tụng kinh Pháp Hoa một mình) nên tôi lấy cái chuông úp trái sầu riêng lại và tụng cho xong phẩm kinh. Tụng xong tôi lạy ba lạy và giải phóng trái sầu riêng ra khỏi cái chuông. Quý vị vì thương tôi tụng kinh mệt mà mời tôi ăn vài múi sầu riêng thì <em>chắc là tôi …chết</em>, đó là thương nhưng mà không hiểu.</p>
<p style="text-align: justify;">Vì vậy, không hiểu con thì không thể thương con được. Người cha phải tìm hiểu con mình: <em>con ơi, con có nghĩ rằng bố hiểu được con không</em>? Mình phải hỏi câu đó. Mình là mẹ cũng thế, mình phải có thì giờ để hỏi: <em>Con ơi con có nghĩ rằng mẹ hiểu được con hay không. Nếu con thấy mẹ chưa hiểu được con thì xin con nói cho mẹ biết những  nỗi khổ niềm đau, những khó khăn của con để mẹ có thể hiểu và mẹ sẽ không làm khổ con như trong quá khứ</em>? Đó là ngôn ngữ của tình thương. Nếu mình làm bố thì mình cũng phải thực tập như thế này: <em>Con trai của bố ơi, này con gái của bố ơi, con trai của bố có nghĩ là bố hiểu được con hay không? Tình thương của bố có làm cho con ngột ngạt, khổ đau hay không? Nếu con nghĩ rằng bố chưa hiểu con thì con phải giúp bố, con nói cho bố nghe những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc của con để bố hiểu và bố sẽ không có áp đặt lên con những ý kiến của bố.</em> Ngôn ngữ đó đích thực là ngôn ngữ của tình thương.</p>
<p style="text-align: justify;">Mình cũng vậy, có khi mình giận hờn bố, mình trách móc bố, mình không nói ra nhưng mà mình có giận bố, giận mẹ. Cái đó cũng do mình không hiểu rõ bố và hiểu rõ mẹ. Mình phải giúp bố, giúp mẹ: <em>Bố ơi, bố có nghĩ là con hiểu được bố hay không? Mẹ ơi, mẹ có nghĩ rằng con hiểu được mẹ hay không?</em> <em>Tại vì mẹ có những nỗi khổ niềm đau, những khó khăn mà chưa bao giờ con được nghe. Nếu mà mẹ nói cho con nghe những nỗi khổ niềm đau, khó khăn của mẹ thì có thể con không còn hành xử như trong quá khứ. Con đã lì lợm, phản ứng, tẩy chay, con đã lạnh lùng. Những cái đó xảy ra là vì con không hiểu được những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc của mẹ. Mẹ nói cho con nghe đi để từ nay về sau nhờ hiểu được mẹ mà con sẽ không hành xử như thế</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Đó là một người con có hiếu, đó là ngôn ngữ của tình thương. <em>Bố ơi, bố có nghĩ là con hiểu được bố hay không, có thể là con chưa hiểu được bố, bố có những ước vọng, những bức xúc, những khó khăn, khổ đau, lo buồn mà con chưa biết được, vì vậy cho nên con đã hành xử không khôn ngoan. Con đã lì lợm, bất chấp, con đã thách đố bố một cách im lặng và cái không dễ thương đó là do con không hiểu được bố. Vậy xin bố nói cho con nghe những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc của bố để con hiểu, từ nay về sau con sẽ không hành xử, sẽ không phản ứng như thế nữa.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Đó là lời nói của một người biết yêu thương. Mà cả hai bên đều phải cố gắng. Phía cha mẹ phải thế mà phía các con cũng thế, đối với bạn bè của mình, mình cũng hành xử như thế.</p>
<p style="text-align: justify;">Gặp một người mà khi mình nói, người đó không có khả năng lắng nghe, người đó  cướp lời mình hay áp đặt lên mình ý kiến riêng của người đó thì mình biết rằng nếu mình kết hôn với người ấy, mình sẽ khổ suốt đời. Tại vì cô ấy hay anh ấy không có khả năng lắng nghe, không có khả năng hiểu được mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Đây là điều thầy muốn trao truyền cho các con. Đây là một phương châm trong liên hệ hàng ngày. Muốn tìm một người bạn hôn phối để sống lâu dài với nhau thì mình phải theo nguyên tắc <em>có hiểu mới có thương</em><strong>.</strong> <em>Nếu người kia không có khả năng hiểu được mình thì mình biết rằng dù người đó có bằng cấp cao, có gia tài kếch sù, người đó có sắc đẹp thì người đó cũng sẽ làm khổ mình suốt đời</em>, phải nhớ điều đó. Vì khi mình lấy một người mà người đó lại làm khổ mình suốt đời tức là mình đi vào một cái ngục tù gọi là tù chung thân. Hôn nhân có thể là mở cửa thiên đường nhưng mà cũng có thể là mở cửa tù ngục. Hôn nhân là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm rất là lớn, vì vậy các bạn phải cẩn thận lắm mới được.</p>
<p style="text-align: justify;">Nghe một tiếng chuông để mình suy gẫm về chuyện đó và ghi nhớ rằng không hiểu thì không thể nào thương.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Hạnh phúc và khổ đau không phải chỉ là vấn đề của cá nhân</h3>
<p style="text-align: justify;">Văn hóa Tây phương khác với văn hóa Á châu. Tôi đã từng hướng dẫn rất  nhiều thanh niên, thiếu nữ Tây phương và tôi hiểu được tâm trạng của họ. Người Tây phương trong thế kỷ thứ hai mươi đã tôn sùng <em>chủ nghĩa cá nhân. </em>Khi họ nói tới tình yêu, vấn đề hôn nhân, mình yêu ai mình lấy ai đó là vấn đề của riêng mình. Gia đình không có dính líu vào, không cần hỏi ý kiến bố mẹ, không cần hỏi ý kiến những người khác, hễ mình yêu ai là mình có toàn quyền tự do định đoạt. Nhưng đối với văn hóa Á châu, hôn nhân của một đứa con trong gia đình là vấn đề của đại gia đình và đại gia đình đều có quyền góp ý.</p>
<p style="text-align: justify;">Ở tiểu bang Texas có một cô gái Việt nói tiếng Mỹ rất giỏi. Cô tốt nghiệp đại học rồi và đang yêu một người con trai ở thành phố Houston Texas. Cô có ý muốn lập gia đình với người đó, trong khi bố của cô lại để ý cho cô một người khác, đây là một gia đình Việt Nam chứ không phải là một gia đình Mỹ. Nếu là một gia đình Mỹ thì cô nàng toàn quyền nhưng mà đây là một gia đình Việt Nam thành ra phải hành xử cách khác. Bố chấm người này mà mình lại chấm một người khác nên giữa hai bố con có sự căng thẳng, bố làm áp lực để con gái bỏ anh chàng của mình để chấp nhận anh chàng của bố. Nếu là người Tây phương họ sẽ nói rằng: <em>con lấy chồng cho con chứ đâu phải là con lấy chồng cho bố, đó là việc của riêng con hay là con lấy vợ cho con chứ đâu có phải con lấy vợ cho bố. Việc đó thuộc quyền của con</em>. Đó là ngôn ngữ của người Tây Phương. Nhưng là người Á châu, người Việt Nam, mình không được nói như thế vì hôn nhân của một đứa con là vấn đề hạnh phúc của cả gia đình. Nếu đứa con khổ đau thì cả gia đình cũng không hạnh phúc gì, cho nên cả gia đình phải có ý kiến. Mình chấp nhận ý kiến của tất cả mọi người trong gia đình, kể cả những đứa em của mình, những đứa em còn bé tí nhưng có thể  chúng nó cũng có nhận xét hay.</p>
<p style="text-align: justify;">Năm đó tôi về tiểu bang Texas để mở khóa tu cho đồng bào và tôi biết được câu chuyện căng thẳng giữa hai cha con nhà nọ. Tôi mới đưa ra một giải pháp là: <em>bố mẹ cho phép mời anh chàng mà con gái đã chọn tới và ở chơi vào dịp cuối tuần.</em><em>Đến chơi như một người khách, ở lại luôn đêm, cùng ăn cơm, uống trà, nghe nhạc, cùng đi dạo chung và để cho mọi người trong gia đình có cơ hội nhận xét.</em> <em>Từ những người lớn cho đến các em bé đều có quyền chơi chung với người con trai đó và có quyền nhận xét. Sống với nhau bốn mươi tám giờ đồng hồ, người con trai đó sẽ không  dấu được tung tích của mình đâu, người con trai đó khi nói, cười, ăn, mặc, khi chơi đùa sẽ lộ bản chất, tung tích của mình. Bốn mươi tám giờ chơi với nhau, tìm hiểu được nhau rất là nhiều. Đến tuần sau thì gia đình nên mời người con trai mà bố chọn và cô gái phải cho người con trai đó một cơ hội.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Vì khi mình chọn một người rồi thường thường mình cứ cho người đó là nhất <em>number one</em> và mình loại trừ tất cả những người khác, có thể là mình chủ quan. Cho nên người mà bố chấm, tuy là mình chưa yêu, mình chưa thích nhưng mình cũng phải cho người đó một cơ hội và mình cũng chấp nhận mời người đó tới cuối tuần, cũng ăn cơm, cũng đi dạo nghe nhạc, cũng sinh hoạt với tất cả gia đình trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Trong thời gian bốn mươi tám tiếng đồng hồ đó, tất cả mọi người đều có cơ hội để quán sát biết rõ bản chất của từng người, xem thử người đó có khả năng hiểu, có khả năng thương, có khả năng mang lại hạnh phúc cho con, cho chị mình hay không?</p>
<p style="text-align: justify;">Gia đình đó là một gia đình Phật tử cho nên đã nghe lời thầy và đã thực tập như thế. Vậy nếu các bạn đang lâm vào tình trạng đó, nghĩa là mình đã chọn một người rồi nhưng mà bố mẹ chọn một người khác thì xin bố mẹ theo giải pháp này để mình có cơ hội tìm hiểu cả hai người, đôi khi mình đổi ý, biết đâu! Tại vì chúng ta ai cũng có  khuynh hướng chủ quan, tưởng rằng tri giác của mình là đúng nhưng mà tri giác của con người thường thường là sai lầm. Tri giác sai tức là nhận thức sai, nó sẽ làm cho mình khổ suốt đời. Tri giác sai lầm ở trong đạo Phật gọi là <em>vọng tưởng</em>. Tưởng là tri giác, vọng là sai lầm. <em>Vọng tưởng điên đảo</em> tức là ngược lại với sự thật, điên đảo là chổng đầu xuống, lộn ngược. Vì chúng ta là con người, chúng ta còn có những tri giác sai lầm, cho nên chúng ta đừng tin chắc lắm về tri giác của chúng ta, nhất là khi chúng ta có một ít đam mê.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong tình yêu có chất đam mê và khi đam mê thì mình không sáng suốt lắm. Các anh các chị phải nhớ điều đó, trong tình yêu nó có chất đam mê. Hễ mà đam mê thì thế nào cũng mất bớt sự sáng suốt, cho nên phải nhờ tới sự sáng suốt của những người khác, trong đó có bố, có mẹ, có thầy mình, có bạn mình, phải để thời gian ra nhiều mà quán sát, nhận xét. Đức Phật đã dạy về tình yêu rất sâu sắc. Thầy có viết một cuốn sách nói về tình yêu bằng tiếng Anh và đã được dịch ra ba bốn chục thứ tiếng trong đó có tiếng Việt. Đó là cuốn <em>Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy. </em>Nếu muốn đọc thì các bạn nên thỉnh cuốn đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong tình thương mà Bụt nói tới, có bốn yếu tố gọi là <em>từ, bi, hỷ, xả</em>. Mình thường hay nói về từ bi hỷ xả nhưng ít người trong chúng ta hiểu được bốn chữ đó.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Từ</em></strong><em> có nghĩa là hiến tặng hạnh phúc, làm cho người kia có hạnh phúc</em>. Nếu tình thương không hiến tặng được hạnh phúc cho người kia, thì đó không phải là tình thương đích thực. Yêu người ta, thương người ta mà cứ làm cho người ta khổ thì đó không phải là tình yêu, không phải là tình thương. Trong liên hệ giữa mình với người kia nếu mình ngày nào cũng khổ hết thì mình biết rằng tuy có đam mê, tuy có tình yêu nhưng đó là tình yêu hệ lụy, nó sẽ đem tới khổ đau, cho nên mình phải sáng suốt. Nếu trong liên hệ yêu thương đó mà mình có hạnh phúc thật sự, mình không khổ, mình không khóc thì lúc đó mới có chất liệu từ vì từ có nghĩa là khả năng hiến tặng hạnh phúc. Nếu người kia không có khả năng hiến tặng hạnh phúc cho mình mà cứ làm cho mình khổ hoài thì đó không phải là tình yêu đích thực.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Bi</em></strong> tiếng phạn là <em>karuna</em>. <em>Bi là khả năng lấy cái khổ ra khỏi người khác.</em> Mình có những niềm đau nỗi khổ. Người kia hiểu được và có khả năng giúp mình hết khổ, đó gọi là bi. Người con trai đó, người con gái đó có khả năng lấy cái khổ của mình ra khỏi được hay không hay là mình đã khổ, người đó còn trút thêm cái khổ vào cho mình nữa thì tình yêu đó chưa phải là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực là phải có từ, tức là khả năng đem hạnh phúc cho mình, phải có bi là khả năng làm cho mình bớt khổ.  Mình cũng vậy, khi thương ai thì phải làm sao cho người kia có hạnh phúc và người kia bớt khổ. Nếu không, thì mình không thật sự thương, mình chỉ mê thôi chứ không phải là thương, mình chỉ say đắm, đam mê mà chưa phải là thương. Muốn có từ, có bi, phải học mới được, phải có thì giờ để nhìn người kia, để thấy người kia có những nỗi khổ niềm đau nào và quán sát tìm hiểu xem những nỗi khổ niềm đau đó có gốc rễ từ đâu, khi biết được gốc rễ của những nỗi khổ, niềm đau đó mình mới có thể giúp người kia tháo gỡ ra được. Cái đó phải tu tập, phải quán chiếu, phải có thì giờ, tại vì yêu thương không phải chỉ là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là vấn đề hiến tặng, mình có gì để hiến tặng không, mình có từ để hiến tặng không, mình có bi để hiến tặng không? Nếu không, mình còn gì để cho nhau, nếu mình chỉ có khổ đau và tuyệt vọng thì mình có gì để hiến tặng cho người yêu của mình đâu? Nếu người yêu của mình không có từ, không có bi, không có sự tươi mát, không có hạnh phúc, không có khả năng hiến tặng hạnh phúc cho mình, không có khả năng làm cho mình bớt khổ thì người đó tuy gọi là người yêu nhưng kỳ thực không phải là <em>người yêu đích thực</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Thương yêu ở trong đạo Phật là một sự thực tập chứ không phải là sự hưởng thụ mà thôi. Tu tập như vậy thì càng ngày mình càng hạnh phúc và người yêu của mình càng ngày càng hạnh phúc. Giữa mình và người mình yêu có thể cái hiểu còn ít, mình cũng có thể thực tập được:<em> Này anh ơi, anh có nghĩ rằng là em đã hiểu được anh chưa, tình yêu của em có làm anh bị ngột ngạt không? Nếu em chưa hiểu anh thì xin anh nói cho em nghe những khổ đau, những bức xúc, những khó khăn của anh để em từ rày về sau có thể chấp nhận và thương yêu anh được.</em> Đó là sự thực tập.</p>
<p style="text-align: justify;">Nếu mình là người con trai thì mình cũng nói như thế:<em> Này em, em có nghĩ rằng anh hiểu được em không? Anh có khả năng làm cho em bớt khổ, anh có khả năng hiến tặng niềm vui cho em hay không, em nói đi? Anh có những khuyết điểm nào, em có những nỗi khổ niềm đau nào mà anh chưa biết thì xin em nói để cho anh có thể hiểu được và sau khi hiểu rồi anh sẽ không còn tiếp tục làm khổ em.</em> Tất cả những cái đó thuộc về giáo lý của Đức Thế tôn đã dạy và mình có thể đem ra để thực tập được. Nếu mình thực tập trong vòng ba tuần bốn tuần lễ thì mối liên hệ giữa mình với người kia sẽ thay đổi một cách rất là mầu nhiệm.</p>
<p style="text-align: justify;">Từ là khả năng hiến tặng hạnh phúc chứ không phải là ước muốn, mình muốn người kia hạnh phúc nhưng mình không có khả năng thì mình càng thương, người kia càng khổ. <em>Thương mà không hiểu được người mình thương thì mình làm cho người thương bị thương tích.</em> Vì vậy hiểu là gốc của thương mà muốn hiểu thì phải có thì giờ để quán chiếu để hỏi han và tìm ra gốc rễ của những khổ đau, khó khăn của người kia, mình mới có thể tháo gỡ cho người đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng tôi là những người xuất gia, chúng tôi cũng thực tập thương yêu. Nhờ thực tập mỗi ngày cho nên chúng tôi giúp tháo gỡ được cho rất nhiều người, những người cha, những người mẹ, những người con tới với những nỗi khổ niềm đau, giúp tháo gỡ cho họ rất nhiều, đã giúp cho vô số các cặp vợ chồng cha con, mẹ con hòa giải được với nhau và đó là nhờ tu. Tuy mình không phải là người xuất gia, mình là người tại gia nhưng vì là đệ tử của Đức Thế Tôn, mình là con của Bụt, vì vậy mình cần phải đi chùa, cần phải học hỏi và thực tập thương yêu, mình phải biết tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau của mình. Nếu mình làm được cho mình rồi thì mình có thể tháo gỡ được những nỗi khổ niềm đau cho người kia, người mình yêu thương, nếu không thì sự tác hợp giữa hai người chỉ đem lại khổ đau suốt đời cho mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Có những bà mẹ khổ đau suốt đời và dặn con: C<em>on ơi con đừng đi lấy chồng như mẹ nữa, khổ lắm con ơi. </em>Nói như vậy tức là thú nhận một sự thất bại của đời mình. Có những ông chồng nói rằng <em>nếu trước đây mà tôi không lấy bà thì tôi đâu có đến nỗi như bây giờ.</em> Các bà thì nói rằng <em>nếu ngày trước ông mà không cưới tui thì bây giờ tôi đâu phải khổ đau như thế này, thân thể tôi nó ra như thế này. </em>Đó là tại vì không cẩn thận lúc ban đầu và không biết tu tập theo những phương pháp của Bụt dạy.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta đã nói tới <em>Từ,</em> nói tới <em>Bi</em><em>,</em> khả năng hiến tặng hạnh phúc, khả năng làm cho người kia bớt khổ. Nếu khả năng đó trong ta còn yếu kém thì chúng ta phải tu tập, nếu không chúng ta càng thương người kia thì càng làm cho người kia khổ. Tất cả đều phải bắt đầu từ mình, đừng có đòi hỏi người kia, bắt đầu từ mình trước. Nếu mình có khả năng hiến tặng niềm vui mỗi ngày, hạnh phúc mỗi ngày, nếu mỗi ngày mình có thể giúp người kia bớt khổ được một chút thì tình yêu của mình đúng là theo đường hướng của Đức Thế tôn dạy.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Yếu tố thứ ba là <strong>Hỷ, </strong></em>tiếng Phạn là modita,<em> có nghĩa là niềm vui.</em> Tình yêu chân thật là phải làm cho cả hai bên đều vui hết, yêu mà mỗi ngày hai người đều khóc hết, đó chưa phải là tình yêu, vì vậy dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui, càng yêu thì càng có niềm vui. Niềm vui đó lớn, mình có thể đem ra chia sẻ cho mọi người, tất cả gia đình đều hạnh phúc vì hai đứa có hạnh phúc, có niềm vui với nhau. Đó là một cuộc nhân duyên thành công.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Yếu tố thứ tư của tình yêu, theo Bụt dạy, là <strong>Xả</strong>. Xả nghĩa là không phân biệt kỳ thị.</em> Khi mình yêu ai rồi thì mình với người đó là một. Hạnh phúc của người đó là hạnh phúc của mình, khó khăn người đó là khó khăn của mình, khổ đau của người đó là khổ đau của mình. Mình phải làm cái gì để giúp cho người đó bảo tồn được hạnh phúc đó, làm lớn cái hạnh phúc đó hoặc là chuyển hóa nỗi buồn, cơn giận đó. Không có thể nói rằng đó là vấn đề của em, em ráng chịu hay là đó là vấn đề của anh, anh ráng chịu. Không, khi  mình yêu nhau thì mình không còn là hai thực thể riêng biệt nữa mà mình là một. Hạnh phúc không còn là vấn đề cá nhân nữa, khổ đau không còn là vấn đề cá nhân nữa, nếu người kia khổ thì làm sao mình hạnh phúc được, nếu mình khổ thì người kia làm sao hạnh phúc được.</p>
<p style="text-align: justify;">Cũng như khi bố khổ thì mẹ làm sao hạnh phúc, nếu cha khổ làm sao con có hạnh phúc, cho nên trong đạo Phật, quý vị phải ghi nhớ vấn đề này: <em>Hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân, khổ đau cũng không phải là vấn đề cá nhân.</em> Trong tình yêu, dầu là tình yêu giữa bố con, mẹ con hay vợ chồng thì cũng như thế. Khi mình thấy được mình với người kia chung một số phận, người kia khó khăn thì mình phải tìm cách giúp người kia, người kia có hạnh phúc thì mình được thừa hưởng. Còn mỗi người đi tìm cái hạnh phúc riêng của mình, <em>ông ăn chả bà ăn nem</em> thì đó không phải là tình yêu theo đường hướng của Bụt dạy. Hạnh phúc không phải là vấn đề riêng tư cá nhân, khổ đau cũng không phải là vấn đề riêng tư cá nhân.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Tương kính như tân</h3>
<p style="text-align: justify;">Trong tình yêu nam nữ, vấn đề <em>thân và tâm rất  quan trọng</em>. Mình phải giữ cho <em>tâm mình trong sáng và thân mình trong sáng.</em> Trong đạo Phật tâm với thân là <em>nhất như</em> nghĩa là một. Trong liên hệ yêu thương mình phải tôn trọng người kia và mình phải tôn trọng mình, người nào mà không biết kính trọng mình thì người đó không phải là người yêu đích thực của mình đâu. Một người mà coi thường mình, khinh khi mình thì không thể mang lại hạnh phúc cho mình, khi thương một ai thì mình phải kính trọng người đó, mình không coi thường người đó, mình phải quý trọng người đó, mình phải nói rằng em là một thực tại mầu nhiệm trong đời của anh, anh rất kính trọng em, cho nên anh không bao giờ dám phủ phàng, nặng tay, dám nói những lời làm cho em đau khổ. Tình yêu, nhất là trong truyền thống của Đông Phương là phải có sự kính trọng.</p>
<p style="text-align: justify;">Ở trong văn hóa Việt Nam có cụm từ <em>tương kính như tân</em> là kính nhau như những người khách. Vợ chồng phải kính trọng nhau, khi thay áo không thay trước mặt người kia, phải thay ở một chỗ kín, không có những hành động thô lỗ trước mặt người kia, cái đó là kính <em>Kính nhau như là người khách quý</em>. Vợ chồng kính nhau như là những người khách, đó là truyền thống của ông bà mình, người kia phải kính trọng mình và kính trọng luôn thân thể của mình vì thân thể cũng là một phần của mình. Người Tây Phương không hiểu được điều đó.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Thân thể là đền thờ của tâm linh</h3>
<p style="text-align: justify;">Có nhiều người Tây phương không hiểu được văn hóa Á Đông, vì vậy nhiều khi họ bày tỏ tình thương bằng cách sờ lên đầu mình nhưng cái đầu của mình rất là linh thiêng, sờ như vậy là bất lịch sự. Quý vị có nhớ hồi mình còn ba tuổi, thường thường bố mẹ hay kêu ra để trình diện với khách, tại bố mẹ rất hãnh diện về đứa con của mình. <em>Con lạy bác ạ, con chắp tay lại đi, cúi đầu xuống lạy bác ạ.</em> Tất cả chúng ta đều đã phải trình diện như thế hồi chúng ta còn nhỏ. Có người hỏi <em>con có thương bố mẹ không,</em> mình trả lời rằng <em>dạ con có thương bố mẹ ạ,</em> <em>con có yêu bố mẹ.-Thương yêu con để ở đâu ?-Thương yêu con để ở trên đầu.</em> Đó là những câu nói mình học, mình trả lời cho khách mỗi khi bố mẹ có khách. Như vậy trong văn hóa Á Đông, cái đầu là chỗ mình thờ cha, thờ mẹ thờ ông bà, thờ Phật, nếu người khác không phải là bậc ông bà, cha mẹ thì không có quyền sờ trên đầu  mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi khi các thầy, các sư cô cầm một cuốn kinh, cần chào ai hoặc là phải làm cái gì đó chưa có chỗ để cuốn kinh thì các thầy, các sư cô hay đặt cuốn kinh trên đầu, để hai tay có thể làm được chuyện khác. Cái đầu của mình nó tôn quý như thế, trong thân thể của mình cũng có những vùng linh thiêng khác mà không phải bất cứ ai cũng chạm tới được, cũng sờ mó được.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong tâm mình cũng vậy, trong trái tim của mình có những vùng rất sâu kín. Có những nỗi khổ niềm đau, có những thao thức mà mình giữ kín, mình không muốn nói cho người ta nghe, chỉ khi nào mình gặp một người bạn hiểu mình, mình mới bộc lộ sâu kín nhất ở trong lòng của mình, đó là vùng sâu kín nhất, linh thiêng nhất trong lòng mình, đó là nói về tâm. Thân cũng vậy, thân có những vùng rất thiêng liêng, rất sâu kín mà không phải bất cứ một người con trai nào hay một người con gái nào có thể đụng chạm tới được, chỉ người mà mình nguyện sống suốt đời mới có thể có cơ hội đó thôi, có quyền đó thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Điều đó cũng tương tự như ở kinh đô có <em>Tử cấm thành</em> tức là chỗ gia đình vua ở, không ai được bén mảng tới chỗ đó, những người nào không có phép mà đi vào vùng đó có thể bị chém đầu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có những vùng trong cơ thể như vùng cấm địa, cấm thành, người nào sổ sàng mà chạm vào thì những người đó đáng bị chém đầu. Người con gái, người con trai cũng phải giữ gìn giống hệt như vậy, không để cho họ đụng chạm đến thân thể của mình vì thân thể cũng là đền thờ của tâm linh.</p>
<p style="text-align: justify;">Tây Phương trong thế kỷ thứ hai mươi, giới trẻ đã đi qua một  thời đại khủng hoảng là vì họ không thấy được nguyên tắc đó, họ không biết tôn trọng thân của họ và lớn lên họ có những cuộc phối hợp giữa hai thân thể mà không cần tình yêu. Mười lăm, mười sáu tuổi đã bắt đầu có những liên hệ tình dục với nhau mà không hề có tình yêu. Không hiểu, không thương mà vẫn có quan hệ sinh lý như thường, thật tội nghiệp cho những người đó, vì sau này họ không biết thế nào gọi là tình yêu. Tình yêu là một cái gì rất  thiêng liêng, rất quý báu, nếu không có tình yêu mà cho hai thân thể giao hợp lại với nhau thì cái đó Tây Phương gọi là <em>empty sex</em>, empty nghĩa là trống rỗng, sex tức là tình dục, tình dục trống rỗng không có tình yêu ở trong đó. Những người đó, những người trai trẻ đó, những cô thiếu nữ đó lớn lên sẽ không có hạnh phúc tội nghiệp lắm vì không biết tình yêu là gì, chỉ biết nhục dục mà thôi, vì vậy các cháu đừng sa vào vết chân đó, đừng bao giờ có những liên hệ thân xác mà không có tình yêu. Rất nguy hiểm, tội nghiệp, rất uổng cho một đời người, mình chỉ hiến tặng thân mình cho người mà mình yêu thật sự mình thương thật sự, mình đem hết cả cuộc đời mình, gắn bó mình vào nơi người đó mà thôi, mình phải theo đường hướng văn hóa và tâm linh của đất nước mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta đã biết truyện Kiều, biết  cái ngày gia đình Thúy Kiều đi dự sinh nhật ở bên ngoại, Thúy Kiều lấy cớ nhức đầu ở nhà một mình để có dịp sang thăm người yêu. Kiều đã vượt hàng rào sang thăm Kim Trọng. Hai người ở bên nhau từ sáng tới chiều. Họ làm thơ, uống rượu, đánh đàn và họ thề bồi, cắt tóc chia đôi. Gần cuối, Kim Trọng nói <em>lâu nay anh nghe nói em là một nghệ sĩ rất tài ba, đàn hay, sáng tác nhạc hay, ước muốn của anh đêm nay là em đàn cho anh nghe</em>.  Thúy Kiều đã chiều Kim Trọng, lấy cây đàn nguyệt xuống. Thúy Kiều đã sáng tác một bản nhạc rất hay nhưng cũng rất đứt ruột, nghe rất là buồn. Thúy Kiều đàn lên, Kim Trọng thấy nó hay quá mà cũng đau buồn rất là nhiều. Dưới ánh đèn Kim Trọng thấy Thúy Kiều đẹp quá và anh chàng không còn giữ được lễ nghi, bắt đầu có tính cách lơi lả, chàng bắt đầu hơi phóng túng. Thúy Kiều đưa tay ngăn lại, nói rằng em phải ngăn anh tại vì hạnh phúc của hai đứa mình nó tùy thuộc vào sự hành xử này. Ngày xưa Tạ Côn là một sinh viên yêu một cô nàng thợ dệt cũng đã có một cử chỉ thiếu tôn trọng, cô nàng đã dùng cái thoi đó để liệng vào Tạ Côn. Sau đó anh chàng thành đạt, có danh có tiếng, có nhiều cô tới nhưng anh chàng đã nhớ người ngày xưa <em>cô thợ dệt</em> và chính cô thợ dệt đó là người anh chọn làm người bạn trăm năm của mình. Ngày hôm nay em cũng phải hành xử như cô thợ dệt, em không cho phép anh như vậy.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Như tuồng trên bộc trong dâu</em><br />
<em>Thì con người đó ai cầu làm chi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Thúy Kiều cũng kể chuyện Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh ngày xưa ở chùa Đông Cửu. Quân Thụy là người con trai rất tài ba, đẹp trai và Thôi Oanh Oanh là một cô gái sắc nước hương trời. Họ yêu nhau nhưng họ đã không tự kềm chế được sự ham muốn của thể xác. Về sau Trương Quân Thụy không lấy Thôi Oanh Oanh mà đi cưới một người khác. Khi mình trao thân một cách dễ dàng cho người con trai như vậy thì người con trai bắt đầu coi thường mình, cho là mình quá dễ, vì vậy người con gái phải có bổn phận tự bảo hộ mình, đừng để cho người con trai khinh thường mình, phải làm như Thúy Kiều mới được.</p>
<p style="text-align: justify;">Nghe Thúy Kiều nói như thế thì Kim Trọng rất kính nể và sau đó trong suốt mười lăm năm, Kim Trọng luôn luôn nhớ tới Thúy Kiều.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong liên hệ nam nữ, trong tình yêu chân thật, mình phải giữ thân mình cho đàng hoàng vì tương lai của mình liên hệ tới chuyện đó và đó là đạo đức Đông phương mà chúng tôi đã trao truyền cho nhiều thanh niên thiếu nữ Tây phương trong thời gian hành đạo bên ấy. Đã có nhiều thiếu nữ Tây phương hành xử theo phương pháp này và đã đạt được hạnh phúc. Trước đó thì không cẩn thận, không tôn trọng bản thân mình và sau đó thì học được phương pháp này, giữ mình, kính trọng mình thì người con trai cũng kính trọng mình, dù mình là con trai hay con gái, mình cũng phải làm như vậy. Hạnh phúc lứa đôi đó là nền tảng, các con của mình sau này nó có hạnh phúc hay không là do mình có hạnh phúc với nhau hay không. Món quà quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con là hạnh phúc của cha mẹ, nếu mà cha mẹ khổ đau thì cha mẹ đâu có gì trao truyền lại cho con đâu, cho nên mình phải có hạnh phúc với nhau. Do đó trong liên hệ lứa đôi mình phải giữ gìn cho cẩn thận, mình phải học theo cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy.</p>
<p style="text-align: justify;">Thầy xin nhắc để cho các anh các chị nhớ mấy điều đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Trước hết là <em>có hiểu thì mới có thương</em>. Nếu người kia không hiểu mình được thì sẽ không  thương mình được, nếu mình không hiểu người kia thì mình cũng không thương người kia được và mình sẽ làm khổ người kia.</p>
<p style="text-align: justify;">Thứ hai là <em>trong tình yêu, hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân</em> mà <em>khổ đau cũng không phải là vấn đề cá nhân</em>. Khi mình đã yêu rồi thì hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của mình và khổ đau của người kia cũng là khổ đau của mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Thứ ba là <em>thân tâm nhất như</em><em>,</em> khi mình yêu thương thì mình phải có cái sự kính trọng người kia, nếu không có sự kính trọng đó thì mình làm hư cuộc hôn nhân và tác hợp của mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi nghĩ rằng bài giảng hôm nay cần được các thầy, các sư cô lặp lại cho thanh niên thiếu nữ ở Việt Nam biết. Ở Tây Phương chúng tôi đã từng giảng dạy như thế nhiều lần và nếu quý vị muốn thật sự thành công trong tình yêu của mình phải thực tập theo những lời căn dặn đó. Những yếu tố <em>từ, bi, hỷ, </em>và<em> xả</em> đó, nếu mình sống và yêu cho đàng hoàng thì nó sẽ mỗi ngày mỗi lớn, khi  tới mức rất lớn rồi thì gọi là <em>đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả</em>. Đến mức đó, mình rất gần với Phật và chữ Hán gọi là <em>tứ vô lượng tâm.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tứ vô lượng tâm là bốn  yếu tố của tình thương mà không gì có thể đo được, không có biên giới. Vô lượng tức là không cân đo được, không có biên giới. Bốn yếu tố của tình thương không có biên giới, vì vậy tình thương trong đạo Phật gọi là tình thương không biên giới. Khi mình yêu một ai mà mình làm hạnh phúc được cho người đó thì mình có cơ hội mở rộng tình thương để sau này mình có thể yêu được nhiều người, tất cả mọi người mọi loài. Đó là tình yêu trong đạo Phật.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi xin giới thiệu cho các bạn trẻ cũng như các cô chú, các cụ cuốn sách của tôi viết về tình yêu: <em>Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nhân đây tôi có một bản thư pháp kính tặng thượng tọa trụ trì của tổ đình Trung Hậu. Xin kính mời thượng tọa trụ trì ra để tiếp nhận thư pháp của chúng tôi tự viết để làm kỷ niệm chuyến viếng thăm và sinh hoạt chung với các vị tôn đức, các thầy, các sư cô và các Phật tử của tổ đình đạo tràng Trung Hậu.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Thích Nhất Hạnh<br />
Nguồn: langmai.org</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/thuong-yeu-theo-phuong-phap-phat-day/">Thế nào là thương yêu nhau? Mấy ai định nghĩa được điều này.</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/thuong-yeu-theo-phuong-phap-phat-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những lời dạy của đức Phật giúp bạn sống hạnh phúc và an lạc hơn</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cua-duc-phat/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cua-duc-phat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 02:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[giá trị nhân sinh]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<category><![CDATA[ước mơ]]></category>
		<category><![CDATA[y nghia cuoc song]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2437</guid>

					<description><![CDATA[<p>60 câu Phật học cho đời sống thêm hạnh phúc, nó sẽ là những bài học, kim chỉ nam cho mỗi chúng ta trong cuộc đời này.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cua-duc-phat/">Những lời dạy của đức Phật giúp bạn sống hạnh phúc và an lạc hơn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Những lời dạy của đức Phật dưới đây sẽ giúp bạn sống hạnh phúc và an lạc hơn. Hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé!</p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-48.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-1795 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-48.jpg" alt="Những lời dạy của đức Phật giúp bạn sống hạnh phúc và an lạc hơn" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-48.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-48-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-48-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-48-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-48-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-48-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nổi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sinh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.</p>
<p style="text-align: justify;">12.Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng.Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh “đa khẩu hạ lưu tình”.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa anh là ai? Giả sử anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại một phát?</p>
<p style="text-align: justify;">17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?</p>
<p style="text-align: justify;">20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh.</p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-18.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-6149 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-18.jpg" alt="Những lời dạy của đức Phật giúp bạn sống hạnh phúc và an lạc hơn 1" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-18.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-18-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-18-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-18-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-18-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-18-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ?</p>
<p style="text-align: justify;">23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.</p>
<p style="text-align: justify;">24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.</p>
<p style="text-align: justify;">25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp anh mới được tự tại.</p>
<p style="text-align: justify;">26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.</p>
<p style="text-align: justify;">27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh.</p>
<p style="text-align: justify;">28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.</p>
<p style="text-align: justify;">29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.</p>
<p style="text-align: justify;">30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.</p>
<p style="text-align: justify;">31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.</p>
<p style="text-align: justify;">32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.</p>
<p style="text-align: justify;">33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.</p>
<p style="text-align: justify;">34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi.</p>
<p style="text-align: justify;">35. Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ.</p>
<p style="text-align: justify;">36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.</p>
<p style="text-align: justify;">37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?</p>
<p style="text-align: justify;">38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.</p>
<p style="text-align: justify;">39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.</p>
<p style="text-align: justify;">40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.</p>
<p style="text-align: justify;">41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.</p>
<p style="text-align: justify;">42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.</p>
<p style="text-align: justify;">43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên anh cần phải “tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.</p>
<p style="text-align: justify;">44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh.</p>
<p style="text-align: justify;">45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực.</p>
<p style="text-align: justify;">46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, anh dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.</p>
<p style="text-align: justify;">47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.</p>
<p style="text-align: justify;">48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?</p>
<p style="text-align: justify;">49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của anh, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.</p>
<p style="text-align: justify;">50. Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có.</p>
<p style="text-align: justify;">51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.</p>
<p style="text-align: justify;">52. Nói năng đừng có tính châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.</p>
<p style="text-align: justify;">53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.</p>
<p style="text-align: justify;">54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.</p>
<p style="text-align: justify;">55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.</p>
<p style="text-align: justify;">56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối anh nhất thời, nhưng nó lại gạt anh suốt đời.</p>
<p style="text-align: justify;">57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.</p>
<p style="text-align: justify;">58. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ này, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">59. Nếu anh có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.</p>
<p style="text-align: justify;">60. Anh có nhân sinh quan của anh, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới anh. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được anh. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: phatquanamthientu.org</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cua-duc-phat/">Những lời dạy của đức Phật giúp bạn sống hạnh phúc và an lạc hơn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cua-duc-phat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phải làm sao khi bạn luôn đau khổ và vấp ngã trong tình yêu? Liệu, có tồn tại tình yêu chân thật hay không?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/phai-lam-sao-khi-ban-luon-dau-kho/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/phai-lam-sao-khi-ban-luon-dau-kho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 02:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[tinh yeu]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu chân thật]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<category><![CDATA[triet ly song]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày nay, tình yêu, tình cảm vợ chồng chân thật rất ít, ít đến nỗi tưởng như không tồn tại. Trong tình yêu, người ta yêu thương, người ta chiều chuộng nhau. Nhưng người ta cũng ghen tuông,...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/phai-lam-sao-khi-ban-luon-dau-kho/">Phải làm sao khi bạn luôn đau khổ và vấp ngã trong tình yêu? Liệu, có tồn tại tình yêu chân thật hay không?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Ngày nay, tình yêu, tình cảm vợ chồng chân thật rất ít, ít đến nỗi tưởng như không tồn tại. Trong tình yêu, người ta yêu thương, người ta chiều chuộng nhau. Nhưng người ta cũng ghen tuông, cũng chì triết, cũng so sánh thiệt hơn&#8230;để rồi biến tình yêu chân thành vốn đẹp đẽ trở nên xấu xa, hẹp hòi, ích kỉ. Biến cuộc sống của những người yêu nhau trở thành &#8220;địa ngục&#8221;. Vậy làm sao để có thể cải thiện tình trạng này đây?</p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Ai cũng cần tình yêu, nhưng ít người biết yêu thương dù tình yêu ấy là tình yêu con cái, tình yêu bố mẹ, tình yêu vợ chồng, tình yêu bè bạn và tình yêu lứa đôi. Đa số chúng ta chưa có khả năng yêu thương dù ta rất khao khát tình yêu.</p>
<div class="f-detail">
<p style="text-align: justify;"><strong>Gửi người bạn trẻ!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Em viết: “<em>Hạnh phúc chỉ có thật khi có tình yêu đích thực. Nhưng, có tình yêu đích thực hay không? Ba mẹ em đã sống với nhau 30 năm, thế mà vẫn chia tay. Mỗi người đi một ngã. Em đã hai lần thất bại trong tình yêu cho nên em luôn buồn. Em muốn có người bạn để tâm sự.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Trước hết, ta phải trả lời với người bạn trẻ này là có tình yêu đích thật. Một loại tình yêu cao hơn tình yêu cha con, mẹ con, vợ chồng và lứa đôi. Vợ chồng yêu nhau thật đấy, nhưng tình yêu ấy vẫn còn rình rập bởi những lo âu, nghi ngờ, đòi hỏi, ghen tuông, tham dục, ích kỹ, bi lụy, chiếm hữu…</p>
<p style="text-align: justify;">Chính những chất liệu này làm cho đời sống vợ chồng có nhiều khó khăn, khổ đau và đôi khi trở nên mong manh. Nếu vợ chồng thương yêu nhau, mà cả hai đều biết sống như thế nào đó để chuyển đi những cái lo âu, nghi ngờ, đòi hỏi, tham dục, ích kỹ, chiếm hữu, ghen tuông thì tình yêu ấy là tình yêu đích thật. Cho nên, trong tình yêu bi lụy kia, ta có thể tìm thấy dấu ấn của tình yêu đích thật. Ta phải biết nghệ thuật thương yêu và nhận ra các bộ mặt khác trong tình yêu.</p>
<p style="text-align: justify;">Có ông chồng trẻ kia rất là tài ba, dễ thương. Anh yêu vợ ghê lắm, thế nhưng hễ thấy vợ nói chuyện hay nhìn người đàn ông khác là anh tức giận. Từ đó, anh bớt dễ thương trái lại hay cau có, khó chịu. Như vậy tính ghen đã làm tình yêu của anh trở nên hạn hẹp. Từ tình yêu trở thành tính cau có.</p>
<p style="text-align: justify;">Em bảo em đã thất bại trong hai lần yêu. Như thế, nó đã để lại những vết thương tích rướm máu trong tâm hồn của em, cho nên em nghi ngờ tình yêu là phải. Tình yêu là lẽ sống. Tình yêu là nhựa sống. Cây sống là nhờ nhựa. Con người sống hạnh phúc và mạnh khoẻ là nhờ tình yêu. Bởi thế, em không nên chán nản và thất vọng.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2390 size-full" title="Tình cảm vợ chồng chân thành có thật không?" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc1.jpg" alt="Tình cảm vợ chồng chân thành có thật không?" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc1.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc1-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc1-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc1-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Em đã học bài học đau thương trong tình yêu bồng bột. Em hãy tập thương theo xu hướng tình bạn. Tình bạn đẹp và trong sáng hơn tình yêu trai gái. Đa số, người trẻ mới lớn rất dễ hiểu lầm về tình yêu và tình dục. Vì sinh tâm lý phát triển quá nhanh trong cơ thể của tuổi mới lớn, cho nên người trẻ có nhu yếu sinh lý.</p>
<p style="text-align: justify;">Họ nghĩ rằng tình yêu là thỏa mãn những nhu cầu sinh lý. Từ nhu cầu được để ý, thích làm đẹp, được ngưỡng mộ, tới làm quen, gần gủi, thâm mật, rồi chuyện đụng chạm, vuốt ve, nhảy nhót, thoả mãn sinh lý là chuyện phải xảy ra. Và, tất cả người trẻ đều cảm thấy xấu hổ, thất vọng, ghê tởm sau chuyện ấy. Như thế, tình yêu khác với tình dục. Tuy nhiên, tình yêu có trong tình dục, và tình dục có trong tình yêu. Cũng giống như, hoa sen không phải là bùn, nhưng bùn có trong hoa sen, và hoa sen có trong bùn. Đây là một sự thật mà ít người nhìn ra.</p>
<p style="text-align: justify;">Tình dục không phải là chuyện xấu xa và tội lỗi. Nó là chuyện giữa vợ chồng phát xuất từ nhu yếu sinh con đẻ cái để tiếp nối dòng dõi. Chứ, người trẻ đừng hiểu lầm chuyện ấy là tình yêu. Hiểu như thế thì hoàn toàn hiểu sai về tình yêu. Tuy nhiên, là con người, ai ai cũng có nhu yếu tình dục. Nhưng, ta hãy cẩn thận, vì nó không khải là tình yêu, trách nhiệm, hạnh phúc. Thường thường, nó đưa tới hậu quả ngược lại.</p>
<p style="text-align: justify;">Sự khác nhau giữa con người và loài thú là chỗ đấy. Gà trống cứ đi theo gà mái để thoả mãn. Các loài khác cũng thế! Nhưng, loài động vật hoạt động theo bản năng, nghĩa là tới mùa thì chúng nó mới làm chuyện ấy, chứ loài người làm hơi mù mờ và quá đáng. Họ bị thúc đẩy bởi dục vọng, muốn thoả mãn, cho nên họ tạo ra nhiều khổ đau và bệnh hoạn cho thân thể và tâm hồn. Bao nhiêu người trẻ dở dang cuộc đời cũng vì tình dục, bao nhiêu vụ phá thai cũng vì tình dục…</p>
<p style="text-align: justify;">Cho nên em hãy hiểu cho rõ tình yêu trước khi nhảy vào cuộc mạo hiểm. Tình yêu bắt đầu bằng tình bạn. Chàng nào muốn yêu liền, muốn chiếm hữu liền thì em phải cẩn thận vì nó không phải là tình yêu.</p>
<p style="text-align: justify;">Em hãy làm bạn trước để làm quen với nhau, chơi với nhau, nâng đỡ cho nhau, tâm sự với nhau. Từ đó, em mới bắt đầu hiểu đuợc bạn mình và đồng thời cũng hiểu được chính mình. Có lúc, đôi bạn thương nhau, nhưng cũng có lúc giận nhau. Chính nhờ thế, em mới bắt đầu hiểu nhau hơn. Hiểu được tính nết, cách suy tư, cách tiếp nhận, cách nói năng…</p>
<p style="text-align: justify;">Ở Viêt Nam, thời xưa, đa số vợ chồng là do cha mẹ sắp đặt, cho nên đôi trai gái không hiểu gì về nhau. Sau khi về với nhau mới bắt đầu học làm quen từ từ. Có lúc, họ vui, nhưng nhiều lúc họ buồn giận, vì họ có hiểu gì về nhau đâu! Hai chiếc thân gần gủi, nhưng tâm hồn xa lắc xa lơ. Họ sống với nhau, vì bổn phận hơn là tình yêu. Nhưng sau một thời gian, họ cũng học được phần nào về tình yêu vợ chồng. Có cặp thành công, nhưng cũng có những cặp không thành công. Có cặp vẫn sống bên nay, nhưng không có hạnh phúc. Họ sống với nhau vì con cái thôi, chứ trong thâm tâm của họ không có cảm tình với nhau, chứ đừng nói tới yêu nhau.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/den-chua-chaymoc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6610 size-full" title="Đừng biến tình yêu thành địa ngục!" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/den-chua-chaymoc.jpg" alt="Đừng biến tình yêu thành địa ngục!" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/den-chua-chaymoc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/den-chua-chaymoc-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/den-chua-chaymoc-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/den-chua-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/den-chua-chaymoc-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/den-chua-chaymoc-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Người đàn bà tới tuổi thì không có nhu yêu ấy nữa, nhưng đàn ông còn mãi, cho nên đa số tới tuổi xé chiều, người đàn bà bị bỏ rơi. Đó là lúc vợ chồng thường lục đục. Bà hay ghen tuông. Ông thường ít có mặt ở nhà, để âm thầm đi tìm mèo mỡ. Nếu hiểu được nhau, thì vợ chồng tâm sự với nhau, giúp nhau vượt qua thời gian chuyển biến này, còn không thì rất dễ đổ vỡ. Vì thế, vợ chồng chưa chắc đã có tình yêu đích thực, trừ những cặp nào có nếp sống văn hóa, sâu sắc, mới may mắn tìm ra tình yêu chân thành.</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy, em là người còn trẻ, em hãy thong thả, đừng vội yêu liền, mà cũng đừng vội chán nản tình yêu, bởi vì tình yêu là lẽ sống, là nhựa sống. Em học thương yêu từ từ đi nhé. Trước hết, em có yêu bố mẹ không? Và tình yêu ấy như thế nào? Nó có tiến triển gì không? Hay là nó chỉ để lại thương đau trong lòng em đối với bố mẹ. Em có thương anh chị em không? Tình yêu ấy tiến triển như thế nào? Hay là, em không còn muốn liên hệ gì với anh chị em ruột của mình. Đây là những câu hỏi trắc nghiệm để em nhìn lại chính em, về tâm lý của em và tình yêu trong tâm hồn của em. Nhiều lúc, em đi tìm tình yêu, nhưng nếu em không biết yêu thương, thì làm sao em tìm cho ra được.</p>
<p style="text-align: justify;">Đừng đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Đừng đi tìm tình yêu ở bên ngoài. Đừng đi tìm sự hiểu biết, sự chấp nhận ở bên ngoài. Hãy quay trở về mảnh tâm hồn của em để học yêu thương.</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: right;"><strong>Facebook Chân Pháp Đăng</strong></div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/phai-lam-sao-khi-ban-luon-dau-kho/">Phải làm sao khi bạn luôn đau khổ và vấp ngã trong tình yêu? Liệu, có tồn tại tình yêu chân thật hay không?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/phai-lam-sao-khi-ban-luon-dau-kho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
