<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ truyen phat giao - Shop Chay Mộc</title>
	<atom:link href="https://shop.chaymoc.com/tag/truyen-phat-giao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Một trang web mới sử dụng WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2017 06:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cuoi-cung-cua-duc-phat/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cuoi-cung-cua-duc-phat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 06:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[tâm linh]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<category><![CDATA[tu phat]]></category>
		<category><![CDATA[tu thien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=8917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong một khu rừng cạnh thị trấn Câu-thi-na. Đức Phật nằm nghỉ giữa hai gốc cây sa-la. Ngài tự gấp áo cà sa làm bốn, rồi nằm nghiêng về phía tay phải, đầu hướng về phía bắc, mặt...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cuoi-cung-cua-duc-phat/">Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Trong một khu rừng cạnh thị trấn Câu-thi-na. Đức Phật nằm nghỉ giữa hai gốc cây sa-la. Ngài tự gấp áo cà sa làm bốn, rồi nằm nghiêng về phía tay phải, đầu hướng về phía bắc, mặt hướng về phía tây, hai chân duỗi thẳng, chân này gác lên chân kia. Sau đó Đức Phật ngỏ những lời cuối cùng với các đệ tử để nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của Đạo Pháp. Đức Phật nhắc nhở các đệ tử phải hiểu rằng vị thầy của họ không phải là một nhân vật nào cả, dù đó là Phật, vị thầy đích thực của họ chính là Đạo Pháp. Đức Phật cất tiếng và nhắn nhủ các đệ tử đang ngồi chung quanh Ngài như thế này:</em></strong></p>
<p>&#8220;Này các đồ đệ, các con hãy tự làm đuốc để soi sáng cho các con, hãy trông cậy vào chính sức mạnh của các con; không nên lệ thuộc vào bất cứ ai.</p>
<p>Những lời giảng huấn của ta sẽ làm ngọn đuốc dẫn đường cho các con, làm nơi nương tựa cho các con; không cần phải lệ thuộc thêm vào những lời giảng huấn nào khác nữa.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-8918 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/02/duc-phat-buddha-chaymoc-1.jpg" alt="Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật" width="2000" height="1113" /></p>
<p>Hãy nhìn vào thân xác các con, các con sẽ thấy cái thân xác đó ô uế biết chừng nào.<br />
Khi các con hiểu được rằng lạc thú lẫn đớn đau của thân xác cũng chỉ là cội nguồn chung của khổ đau, khi hiểu được như thế, các con sẽ không thể nào tự buông lỏng cho dục vọng chi phối các con.</p>
<p>Hãy nhìn vào tâm thức các con, các con sẽ thấy cái tâm thức đó biến dạng không ngừng.<br />
Vì thế các con sẽ không thể nào tự buông rơi vào chính những ảo giác của tâm thức, để rồi tự duy trì những kiêu căng và ích kỷ do tâm thức tạo ra, nhất là khi các con đã hiểu rằng những xúc cảm đó nhất định chỉ mang đến khổ đau mà thôi.</p>
<p>Này các đồ đệ của ta, những lời giáo huấn ta giảng cho các con, các con đừng bao giờ quên, đừng bao giờ để cho mai một đi.</p>
<p>Phải bảo tồn những lời giáo huấn ấy, đem ra nghiên cứu và thực hành.<br />
Nếu theo đúng những lời giáo huấn ấy, các con sẽ đạt được an vui.</p>
<p>Những gì hệ trọng nhất trong những lời giáo huấn của ta là các con phải kiểm soát được tâm thức các con.<br />
Hãy gạt bỏ mọi thèm muốn và giữ cho thân xác đứng thẳng, tâm thức tinh khiết và ngôn từ chân thật.</p>
<p>Nếu các con biết tự nhắc nhở là cuộc sống của các con chỉ là tạm bợ, các con sẽ đủ khả năng loại bỏ mọi thèm khát và hung dữ đưa đến khổ đau.<br />
Nếu các con nhận ra được là tâm thức các con đang có xu hướng bám níu hay vướng mắc vào ham muốn, các con phải gạt bỏ ngay sự ham muốn và chặn đứng sự cám dỗ đó.<br />
Các con phải làm chủ được tâm thức các con.<br />
Tâm thức có khả năng biến một con người thành một vị Phật hay một con thú.</p>
<p>Khi rơi vào sự lầm lẫn, ta có thể trở thành quỷ sứ, nhưng khi Giác ngộ ta sẽ thành Phật.<br />
Vì thế, các con phải kiểm soát lấy tâm thức các con và không đi lạc ra ngoài Chánh Đạo.</p>
<p>Những lời giáo huấn ta ban cho các con là do nơi kinh nghiệm của chính ta, và chính ta đã noi theo con đường đó. Các con nên tuân theo những lời giáo huấn ấy và giữ đúng như thế dù phải gặp hoàn cảnh khó khăn nào.</p>
<p>Nếu các con xao lãng, có nghĩa là các con chưa hề gặp được ta, các con thật sự còn đang ở một nơi nào đó thật xa, dù cho trong lúc này đây các con đang ngồi bên cạnh ta cũng vậy.</p>
<p>Nhưng nếu ngược lại, các con chấp nhận và đem ra thực hành những lời giáo huấn của ta, thì dù cho các con ở thật xa trong một chốn tận cùng của thế giới, nhưng cũng giống như các con đang ở bên cạnh ta trong lúc này.</p>
<p>Hỡi các đồ đệ, phút cuối cùng của ta đã gần kề, phút xa lìa giữa ta và các con không còn bao lâu nữa. Tuy nhiên các con không nên than khóc. Sự sống là một sự đổi thay không ngừng và không có gì cản trở được sự tan rã của xác thân. Cái sự thực đó, ta đang chứng minh cho các con thấy ngay trên thân xác của ta, thân xác ta sẽ tan rã như một cỗ xe hư nát.</p>
<p>Đừng than khóc một cách vô ích, trái lại các con phải hân hoan khi nhận ra được cái quy luật biến đổi ấy và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi.</p>
<p>Đừng cố gắng duy trì cái khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bợ phải nhất định trở thành trường tồn.</p>
<p>Con quỷ của những dục vọng thế tục luôn luôn tìm cách đánh lừa tâm thức các con. Nếu có một con rắn độc trong phòng, các con sẽ không thể nào ngủ yên nếu chưa đuổi được nó ra ngoài. Các con phải cắt đứt những mối dây ràng buộc của thèm khát thế tục và rứt bỏ những mối dây đó như các con đã đuổi bỏ con rắn độc ra khỏi phòng.</p>
<p>Các con phải bảo vệ thật cẩn thận tâm thức các con.</p>
<p>Này các môn đệ của ta, giây phút cuối cùng của ta đã đến, tuy vậy các con phải hiểu rằng cái chết chỉ là sự tan rã của xác thân vật chất mà thôi. Thân xác được cha mẹ sinh ra, nó lớn lên nhờ thức ăn, nó không có cách gì tránh khỏi bệnh tật và cái chết.</p>
<p>Một vị Phật đích thực không mang thân xác con người, mà vỏn vẹn chỉ là sự Giác ngộ. Chỉ có sự Giác Ngộ mà thôi. Thân xác con người phải tiêu tan, nhưng Trí tuệ của Giác ngộ sẽ trường tồn vô tận trong thực thể của Đạo Pháp, trên con đường tu tập Đạo Pháp. Nếu có ai chỉ thấy thân xác ta thì kẻ ấy không thấy ta một cách thật sự. Chỉ có người nào chấp nhận những lời giáo huấn của ta mới thật sự nhìn thấy ta.</p>
<p>Sau khi ta tịch diệt, Đạo Pháp thay ta làm vị thầy cho các con. Biết noi theo Đạo Pháp, ấy chính là cách các con tỏ lòng trung thành với ta.<br />
Trong bốn mươi lăm năm sau cùng trong cuộc đời của ta, ta không hề giấu giếm điều gì trong những lời giáo huấn. Chẳng có một lời giáo huấn nào bí mật, không có một lời nào mang ẩn ý.<br />
Tất cả những lời giảng của ta đều được đưa ra một cách ngay thật và minh bạch.</p>
<p>Này các con yêu quý của ta, đây là giây phút chấm dứt. Trong một khoảnh khắc nữa ta sẽ nhập vào Niết bàn. Những lời này là những lời dặn dò cuối cùng của ta cho các con.”</p>
<p style="text-align: right;"><em>Trích từ &#8220;Đức Phật và Phật Pháp&#8221; &#8211; Ohso</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cuoi-cung-cua-duc-phat/">Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/nhung-loi-day-cuoi-cung-cua-duc-phat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đức Phật có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/duc-phat-co-thong-va-tu-bi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/duc-phat-co-thong-va-tu-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=8372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Có một đệ tử hỏi Phật rằng: “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ vậy? Phật rằng: “Ta tuy có sức thần thông, nhưng bốn điều vẫn không...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/duc-phat-co-thong-va-tu-bi/">Đức Phật có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-5902 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-9.jpg" alt="Đức Phật có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ?" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-9.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-9-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-9-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-9-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-9-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-9-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p><strong>Có một đệ tử hỏi Phật rằng:</strong> “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ vậy?<br />
Phật rằng: “Ta tuy có sức thần thông, nhưng bốn điều vẫn không thể thực hiện được:</p>
<p>Điều 1: Nhân quả không đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.<br />
Điều 2: Trí tuệ không thể cho, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu dưỡng.<br />
Điều 3: Diệu pháp không thể diễn tả, chân tướng vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu, chỉ có thể dựa vào thực chứng thôi.<br />
Điều 4: Không có duyên thì không thể độ, người đã không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói chúng ta ( chân thành ) chia sẻ&#8221;</p>
<blockquote><p>Mưa trời tuy lớn, cỏ không rẽ khó mà thấm nước<br />
Phật môn tuy rộng, khó độ người không duyên.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>phapgiang</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/duc-phat-co-thong-va-tu-bi/">Đức Phật có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/duc-phat-co-thong-va-tu-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiếng vỗ tay của một bàn tay &#8211; Triết lý của sự tĩnh lặng nội tâm</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tieng-vo-tay-cua-mot-ban-tay/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tieng-vo-tay-cua-mot-ban-tay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 07:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=4422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiếng vỗ tay của một bàn tay. Tiếng vỗ chỉ là tiếng vỗ. Nó chỉ tồn tại trong giây lát. Nên đừng cố gắng giữ lại làm gì. Cũng đừng mất công tìm kiếm, bàn luận gì nhiều....</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tieng-vo-tay-cua-mot-ban-tay/">Tiếng vỗ tay của một bàn tay &#8211; Triết lý của sự tĩnh lặng nội tâm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tiếng vỗ tay của một bàn tay. Tiếng vỗ chỉ là tiếng vỗ. Nó chỉ tồn tại trong giây lát. Nên đừng cố gắng giữ lại làm gì. Cũng đừng mất công tìm kiếm, bàn luận gì nhiều. Bạn còn tìm cầu là tâm trí bạn còn lộn xộn. Mà còn lộn xộn, còn lăng xăng thì làm sao bước vào được cửa thiền.</p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-6053 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/triet-ly-su-tinh-lang-1.jpg" alt="Tiếng vỗ tay của một bàn tay" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/triet-ly-su-tinh-lang-1.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/triet-ly-su-tinh-lang-1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/triet-ly-su-tinh-lang-1-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/triet-ly-su-tinh-lang-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/triet-ly-su-tinh-lang-1-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/triet-ly-su-tinh-lang-1-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Một đệ tử được cho một công án về tiếng vỗ tay của một bàn tay. Anh ta nghe tiếng gió luồn qua rặng thông, và anh ta nghĩ, &#8220;Có lẽ đây là âm thanh của tiếng vỗ tay của một bàn tay.&#8221; Anh ta chạy xô tới để trao cho thầy câu trả lời, nhưng trước khi anh ta thậm chí mở mồm ra, anh ta đã bị đánh. Anh ta nói, &#8220;Thế này thì quá thể! Tôi đã nói cái gì đâu.&#8221;<br />
Thầy nói, &#8220;Không thành vấn đề ông đã nói cái gì hay không nói &#8211; ông sẽ nói cái gì đó.&#8221;<br />
Học sinh nói, &#8220;Nhưng ít nhất thầy phải nghe<span class="text_exposed_show"> nó trước hết đã chứ&#8230;&#8221;<br />
Thầy nói, &#8220;Không thành vấn đề, bất kì cái gì ông nói cũng đều sai cả. Về và suy tư đi!&#8221;</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p style="text-align: justify;">Khi đệ tử trở nên quen, họ không chạy xô tới thầy với câu trả lời. Họ biết không có câu trả lời. Biết rằng không có câu trả lời, tâm trí từ bỏ. Và toàn thể chiến lược này là rất tinh tế, để gạt tâm trí sang bên; mệt mỏi, cạn kiệt, nó không còn ham muốn vận hành thêm nữa.<br />
Khoảnh khắc bạn gạt tâm trí sang bên, bạn đã đi vào trong thế giới của thiền. Nó không liên quan gì tới công án, nhưng công án giúp làm mệt mỏi tâm trí.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Osho</em></p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tieng-vo-tay-cua-mot-ban-tay/">Tiếng vỗ tay của một bàn tay &#8211; Triết lý của sự tĩnh lặng nội tâm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tieng-vo-tay-cua-mot-ban-tay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thanh gươm của trí tuệ, của từ bi mới là thanh gươm sắc bén nhất!</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/thanh-guom-cua-tri-tue/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/thanh-guom-cua-tri-tue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 08:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=4369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bạo lực không thể đấu lại với bạo lực. Gươm giáo chẳng thể đấu lại với gươm giáo. Chỉ có thanh gươm của trí tuệ, của từ bi mới có thể khuất phục được lòng người. Mà lòng...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/thanh-guom-cua-tri-tue/">Thanh gươm của trí tuệ, của từ bi mới là thanh gươm sắc bén nhất!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bạo lực không thể đấu lại với bạo lực. Gươm giáo chẳng thể đấu lại với gươm giáo. Chỉ có thanh gươm của trí tuệ, của từ bi mới có thể khuất phục được lòng người. Mà lòng người đã được khuất phục thì không còn một thanh gươm nào được giơ lên nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong thành Xá Vệ, ai cũng biết Ương Quật Ma là một kẻ sát nhân. Khi nghe tin Ương Quật Ma xuất hiện trong thành phố, mọi người đều sợ hãi. Có một lần một toán cảnh sát năm chục người đi vào rừng để tìm Ương Quật Ma&#8230; Nhưng năm mươi người cảnh sát đó đi vào rừng không thấy trở về. Họ đã bị Ương Quật Ma giết hết. Điều này càng làm cho mọi người kinh sợ. Vua Ba Tư Nặc nghĩ rằng đối với Ương Quật Ma, một toán cảnh sát không đủ, phải huy động cả quân đội mới có thể bắt được Ương Quật Ma. Dân chúng trong thành Xá Vệ có hình ảnh về Ương Quật Ma là một kẻ sát nhân. Họ có hình ảnh về Ương Quật Ma như một ác quỷ không có khả năng hiểu và thương. Tất cả dân chúng trong thành người nào cũng đồng ý là gặp Ương Quật Ma thì phải giết, phải tiêu diệt. Chỉ trừ có một người. Người đó nghĩ rằng trong Ương Quật Ma vẫn còn có hạt giống tốt còn lại. Người đó là đức Thế Tôn.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-6761 alignleft" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Angulima-1.jpg" alt="Câu chuyện của Thế Tôn và Ương Quật Ma" width="350" height="541" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Angulima-1.jpg 625w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Angulima-1-194x300.jpg 194w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Angulima-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Angulima-1-6x10.jpg 6w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Angulima-1-600x927.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 350px) 100vw, 350px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng mà từ trước tới nay chưa ai có khả năng chạm vào hạt giống đó, cho nên Ương Quật Ma chưa bao giờ có cơ hội để trở thành con người tốt. Buổi sáng hôm đó, Thế Tôn cầm bát đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Một Phật tử mời Ngài vào trong nhà và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đi khất thực ngày hôm nay rất nguy hiểm, tại vì Ương Quật Ma đang có mặt trong thành phố. Kính xin Đức Thế Tôn ở lại đây, con sẽ cúng dường cơm cho Ngài. Và xin Ngài nghỉ lại đây. Đợi con nghe tin tức, khi biết rằng tình trạng có an ninh, thì lúc đó con thỉnh đức Thế Tôn về lại tu viện Kỳ Viên. Nhưng Bụt nói: Đạo hữu đừng lo! Không sao đâu! Nếu tôi có gặp Ương Quật Ma thì tôi cũng có cách để tự vệ. Đôi khi tôi có thể giúp được Ương Quật Ma nữa. Người Phật tử đó không tin lắm, tại vì ông thấy Bụt rất hiền từ, còn Ương Quật Ma rất hung hãn. Ương Quật Ma có một thanh đao, còn Bụt thì không có một võ khí nào cả. Nhưng người Phật tử đó lầm! Bụt cũng có một thanh gươm, đó là thanh gươm của trí tuệ. Ta sẽ chứng kiến cuộc so gươm của Bụt với thanh đoản đao của Ương Quật Ma.</p>
<p style="text-align: justify;">Ương Quật Ma đã giết rất nhiều người. Mỗi khi giết một người, anh cắt một ngón tay, lấy một đốt xương và xoi một cái lỗ, rồi anh xỏ cái đốt xương đó vào trong cái tràng xương để đeo vào cổ. Ngày hôm đó nghe nói anh ta đã có cái vòng của 99 đốt xương rồi. Anh ta muốn giết thêm một người nữa cho đủ số 100, để có xâu chuỗi làm hoàn toàn bằng xương người. Chữ mala trong danh từ Ương Quật Ma có nghĩa là xâu chuỗi. Đức Thế Tôn đang ôm bát đi từng bước thảnh thơi thì nghe có tiếng chân chạy rầm rập phía sau lưng. Với linh khiếu bén nhạy, Ngài biết rằng Ương Quật Ma đang đuổi theo, nhưng Ngài vẫn đi bình tĩnh. Ngày xưa, Sĩ Đạt Ta cũng giỏi về võ thuật. Nhưng vũ khí của đức Thế Tôn là lòng thương và trí tuệ của Ngài.</p>
<p style="text-align: justify;">Kinh sách hay nói là mỗi khi gặp trường hợp nguy hiểm thì Đức Thế Tôn trổ ra những phép thần thông. Nhưng Đức Thế Tôn đâu cần phải thi thố những phép thần thông. Đức Thế Tôn có dư từ bi, có dư trí tuệ để vượt khỏi những tình trạng khó khăn. Đức Thế Tôn có niềm tin lớn nơi tình thương và trí tuệ của mình. Đức Thế Tôn vẫn bước những bước vững chãi và thảnh thơi, và đề cao cảnh giác. Ương Quật Ma lớn tiếng gọi:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Ông thầy tu, đứng lại!</i></p>
<p style="text-align: justify;">Bụt vẫn tiếp tục đi, không mau hơn, cũng không chậm hơn. Phong độ của Ngài rất thảnh thơi và ung dung. Thấy vậy, Ương Quật Ma lớn tiếng hơn nữa:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Đứng lại! Ông thầy tu đứng lại!</i></p>
<p style="text-align: justify;">Đức Thế Tôn làm như không nghe, cứ tiếp tục đi. Ương Quật Ma lấy làm lạ. Từ trước đến nay, hễ mình lên tiếng một cái là ai cũng sợ run không cử động được nữa, mà tại sao ông thầy tu này lại quá ung dung, lại có vẻ hoàn toàn là vô úy. Ương Quật Ma chạy mau tới để coi thử ông thầy tu này là ai mà cả gan như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc  Ương Quật Ma đã đi ngang hàng với Bụt. Ương Quật Ma nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Tôi bảo ông dừng lại, tại sao ông không dừng?</i></p>
<p style="text-align: justify;">Bụt vẫn đi, với sự điềm tĩnh và giọng nói dịu dàng, Bụt nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Ương Quật Ma! Ta đã dừng lại từ lâu rồi, chính anh mới là người chưa dừng lại.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Quý vị đã đọc Thần Điêu Đại Hiệp chưa? Quý vị có thấy một kiếm chiêu nào mầu nhiệm hơn kiếm chiêu mà Bụt vừa thi thố không? Ngay trong chiêu thức đầu, ta thấy thanh gươm của Đức Thế Tôn đã huy động tới tám thành công lực. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Ương Quật Ma nghe một câu nói như vậy.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Ông nói sao? Ông đang đi rõ ràng mà tại sao ông nói ông đã dừng lại? Tôi không hiểu, ông cắt nghĩa đi?</i></p>
<p style="text-align: justify;">Một cách rất bình thản, Đức Thế Tôn nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Ương Quật Ma, trên con đường tạo tác những ác nghiệp thì ta đã dừng lại từ nhiều kiếp rồi, nhưng trên con đường tạo tác ác nghiệp anh vẫn còn tiếp tục, thì anh nên dừng lại.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Câu nói đã làm rung động Ương Quật Ma. Lúc đó Đức Thế Tôn mới dừng lại. Ương Quật Ma cũng dừng lại. Hai người nhìn nhau. Đức Thế Tôn nhìn thẳng vào Ương Quật Ma mà nói rằng:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Anh biết không! Ở đời ai cũng sợ đau khổ, ai cũng muốn sống, ai cũng sợ chết. Mình phải biết thương người.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Ương Quật Ma mới la lên:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Trên đời này có ai thương tôi đâu mà bảo tôi thương họ? Loài người là loài độc ác nhất ở trên đời, tôi muốn tiêu diệt hết loài người cho hả dạ tôi.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Đức Thế Tôn nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Ương Quật Ma, tôi biết anh đã đau khổ nhiều. Cuộc đời đã bạc đãi anh, người ta đã không tử tế với anh, người ta đã làm khổ anh. Nhưng anh nên biết rằng hận thù chỉ làm cho mình thêm khổ đau, chỉ có lòng thương mới đem lại hạnh phúc cho đời mà thôi.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Ương Quật Ma la lớn:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Tình thương hả? Ai là người biết thương? Ông chỉ cho tôi coi?</i></p>
<p style="text-align: justify;">Đức Thế Tôn vẫn dịu dàng:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Anh đã từng gặp vì tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào chưa? Các vị đó không những biết tôn trọng sinh mạng của những con người mà họ cũng biết tôn trọng sự sống của cả loài vật. Họ cũng tôn trọng các loài cỏ cây và đất đá nữa. Nếu anh gặp được một vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, anh sẽ thấy rằng tình thương là cái gì có thật. Khi có tình thương trong lòng, ta không còn đau khổ nữa. Hận thù là một khối lửa đốt cháy ta, đốt cháy thế gian. Anh nên quay đầu lại, từ khước bạo động, trở về với con đường của hiểu và của thương.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Những lời nói của Bụt tràn đầy tính chất từ bi, phát xuất từ trái tim. Ương Quật Ma là một con người thông minh nhưng bị hận thù che lấp. Gặp được một con người như Bụt khai mở, anh có cơ hội để cho hạt giống của trí tuệ được tưới tẩm. Anh nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Tôi có nghe tới một ông thầy tu rất dễ thương, tên là Gotama, có phải ông là Gotama không?</i></p>
<p style="text-align: justify;">Bụt nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Đúng! Tôi là Gotama.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Ương Quật Ma nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Gotama ơi! Bây giờ trễ rồi. Dù tôi có muốn ăn năn, dù tôi có muốn từ bỏ con đường hận thù để đi theo con đường tình thương thì cũng đã muộn. Tôi không có nẻo thoát, tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Đức Thế Tôn im lặng. Rồi Ngài nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Ương Quật Ma, nếu anh thật sự muốn chuyển hóa, muốn từ bỏ con đường bạo động, thì tôi sẽ che chở cho anh. Nếu anh muốn, tôi có thể tiếp nhận anh vào Tăng đoàn làm người xuất gia. Anh sẽ thực tập Từ, thực tập Bi, anh sẽ trở thành một con người mới, anh sẽ làm lại cuộc đời của anh.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Nghe Bụt nói như vậy, Ương Quật Ma rút cây đao liệng xuống đất, rồi quỳ xuống, chắp tay lại và xin làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Vừa lúc ấy có các thầy đi tới. Thấy Đức Thế Tôn đang đứng đó, không bị thương tích gì cả mà Ương Quật Ma lại đang quỳ dưới chân Ngài, các thầy mừng rỡ. Đức Thế Tôn nói:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Thầy Xá Lợi Phất, thầy Anan, các thầy có chiếc y nào không? Bây giờ chúng ta hãy làm lễ xuất gia cho Ương Quật Ma  ngay tại đây.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Thầy trò bao quanh lại làm thành một vòng tròn, và làm lễ xuống tóc cho Ương Quật Ma. Sau khi cạo đầu cho Ương Quật Ma, các thầy mặc cho Ương Quật Ma một chiếc y khất sĩ. Bụt dạy thầy Xá Lợi Phất và các thầy khác đưa Ương Quật Ma về tu viện và dạy cho thầy cách nâng bát, cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách thở. Chúng ta thấy câu chuyện Ương Quật Ma gặp Bụt là một cuộc đấu gươm. Ương Quật Ma có thanh gươm của bạo động và hận thù. Đức Thế Tôn có thanh gươm của trí tuệ và từ bi.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/thanh-guom-cua-tri-tue/">Thanh gươm của trí tuệ, của từ bi mới là thanh gươm sắc bén nhất!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/thanh-guom-cua-tri-tue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ta là sư tử hay ta là khỉ? Đó là mẹ ta hay đó là mẹ người?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/ta-la-con-su-tu-hay-la-con-khi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/ta-la-con-su-tu-hay-la-con-khi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 08:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[Sư tử]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=4355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đức Thế Tôn kể chuyện: Có một con sư tử đang mang thai một em bé sư tử. Đã gần đến ngày sinh, nhưng sư tử mẹ vẫn phải đi kiếm mồi. Sư tử cha phải làm công...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ta-la-con-su-tu-hay-la-con-khi/">Ta là sư tử hay ta là khỉ? Đó là mẹ ta hay đó là mẹ người?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Đức Thế Tôn kể chuyện: Có một con sư tử đang mang thai một em bé sư tử. Đã gần đến ngày sinh, nhưng sư tử mẹ vẫn phải đi kiếm mồi. Sư tử cha phải làm công việc che chở bảo vệ, không cho những gia đình sư tử khác xâm chiếm vùng gia đình nó đang sinh sống. Sư tử cha xây dựng hàng rào lãnh địa của mình bằng cách đi tiểu xung quanh. Cái hàng rào được làm bằng mùi nước tiểu. Và bất kỳ con sư tử nào, dù lớn hay nhỏ, nếu bước vào lãnh địa này, sư tử cha liền tìm cách cản lại.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7048 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/su-tu-tim-con.jpg" alt="sư-tử-tìm-con" width="500" height="278" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hôm đó, trong khi săn mồi, sư tử mẹ đuổi theo một con nai. Bụng sư tử mẹ đã lớn nên nó rất mệt, lại vì đang đói nên không thể nào chạy nhanh được. Đến gần một thung lũng, con nai nhẹ nhàng nhún mình nhảy qua. Sư tử mẹ phải dùng hết sức lực rướn mình nhảy theo. Trong khi nhảy từ bên này qua bên kia sườn núi thì sư tử mẹ sảy thai. Sư tử con rơi từ trong lòng sư tử mẹ, rớt xuống thung lũng. Mất con, sư tử mẹ đau buồn, tuyệt vọng, không muốn đuổi theo con nai nữa. Nó nghĩ rằng: <em>“Con ta rớt xuống thung lũng chắc chắn đã tan xương nát thịt rồi”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Hơn một năm sau, đang đi trong rừng, sư tử mẹ thoáng thấy một con sư tử con. Con sư tử con này có điệu bộ của một con khỉ. Nó cũng leo cây, cũng kêu chét chét, cũng ăn trái cây. Thường thì sư tử không ăn trái cây, nó không ăn chay. Nhưng con sư tử con này không những leo cây và nói tiếng khỉ giỏi mà ăn trái cây cũng rất giỏi. Sư tử mẹ nhận ra ngay đứa con của mình. Biết con mình còn sống, nó mừng lắm. Nhưng sư tử con không có cảm giác gì hết khi nhìn thấy sư tử mẹ. Nó không thấy sư tử mẹ có dính líu gì tới nó và nó còn muốn lẩn trốn sư tử mẹ nữa. Nó nghĩ: <em>“Bà này buổi sáng đi ngang qua đây không biết tại sao cứ nhìn mình quá trời! Mình không thích!”</em> Sư tử con chơi với bầy khỉ, leo lên cây, nói chuyện chét chét bằng ngôn ngữ khỉ, và làm đủ mọi trò giống hệt như khỉ. Cách nó nhìn, cách nó chơi, cách nó nói, cách nó hái và nhai trái cây đều giống hệt như khỉ.</p>
<p style="text-align: justify;">Sư tử mẹ nghĩ rằng mình nên kiên nhẫn một chút, nên đi lại vùng này thường xuyên, chọn những lúc sư tử con không bị bao bọc bởi những con khỉ khác để tới làm quen. Một hôm, sư tử mẹ thấy sư tử con một mình đi tới, nó nói: <em>“Con của mẹ ơi, đi chơi với mẹ đi!”</em> Sư tử con nghĩ: <em>“Cái bà này vô duyên thiệt, mình là con của bà hồi nào! Mẹ mình là khỉ. Mẹ rất dễ thương. Mẹ kể rằng: Hơn một năm cách đây, mẹ đang hái trái cây trong một cái thung lũng thì tự nhiên có một cục gì từ trên trời rơi xuống. Sẵn tay mẹ hứng lấy thì thấy đó là một sinh vật rất mềm, dễ bị thương tích. Mẹ mình đem mình về nuôi và cho mình bú, cho học nói tiếng khỉ, cho ăn trái cây và tập cho leo cây. Mẹ mình dễ thương chứ cái bà này vô duyên quá! Bà có dính líu gì tới mình mà dám gọi mình bằng con, xưng là mẹ và còn rủ mình đi theo nữa. Thật là vô duyên”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sư tử con có vẻ giận. Nó nói: <em>“Thôi đi bà! Bà đi ngay đi, đừng nói nữa. Tôi ghét bà lắm!”</em> Sư tử mẹ học được một bài học. Nó biết rằng nó phải kiên nhẫn nhiều. Đứa con của mình không biết nó là sư tử, cứ tưởng nó là khỉ. Nó đã tưởng như vậy bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Bây giờ, mình nói nó không phải là khỉ, nó là sư tử, nó sẽ không chấp nhận, và như vậy mình không bao giờ khôi phục lại được đứa con này.</p>
<p style="text-align: justify;">Một lần khác sư tử mẹ gặp lại sư tử con. Nó nói: <em>“Cô ơi, tôi xin lỗi cô nhé! Hôm trước tôi khờ dại quá! Tôi lầm, tôi tưởng cô là con của tôi, tôi tưởng cô là sư tử, ai dè tôi nhìn lại, tôi thấy cô là khỉ. Tại sao mà tôi lại nói cô là con của tôi được! Cho tôi xin lỗi nghe, từ rày về sau tôi sẽ không làm như vậy nữa”</em> Sư tử con đáp: <em>“Đúng! Tôi là khỉ mà bà kêu tôi là sư tử, là con của bà, như thế là sai. Nhưng bà đã biết lỗi thì tôi tha lỗi cho bà”</em>. Sư tử mẹ hỏi: <em>“Vậy thì mình đi chơi với nhau được không?”</em> Sư tử con đáp <em>“Ừa”</em>. Hai mẹ con đi chơi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tới một bờ suối, chỗ đó nước trong và lắng, có thể soi bóng được, sư tử mẹ cúi xuống soi mình vào. Sư tử con thấy bạn mình soi bóng ở trong nước cũng lại gần và soi, nó rất ngạc nhiên thấy ở dưới nước có bóng một con sư tử lớn bên cạnh một con sư tử con. Sư tử mẹ le cái lưỡi ra, ở trong nước con sư tử lớn cũng le cái lưỡi. Sư tử mẹ đưa chân trước ra, sư tử lớn trong nước cũng đưa chân trước ra. Người bạn mới cũng bắt chước làm theo và con sư tử nhỏ trong nước cũng le lưỡi, cũng đưa chân ra.</p>
<p style="text-align: justify;">Nó bắt đầu nghi ngờ rằng, có thể sư tử mẹ đã nói đúng. Sư tử con còn đang trong tâm trạng như vậy, thì sư tử mẹ gầm lên một tiếng vang dội. Tự nhiên sư tử con cũng ngứa cổ và cũng bắt chước gầm lên. Lạ thay miệng nó không phát ra âm thanh chét chét của khỉ nữa mà phát ra tiếng gầm của loài sư tử, mãnh liệt vô cùng. Sư tử mẹ nhìn sư tử con mỉm cười. Nó nhảy một cái qua bên suối, đi vào rừng. Sư tử con cũng mỉm cười lại, rồi nhảy một cái vượt qua suối, theo sư tử mẹ vào rừng. Nó giác ngộ rằng, nó không phải là loài khỉ mà là loài sư tử. Từ đó, hai mẹ con được đoàn tụ, hạnh phúc lâu dài.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau khi kể câu chuyện này, Đức Thế Tôn nói rằng con người chúng ta cũng như vậy. Mình có Phật tính, mình là con của Bụt mà mình không biết. Mình tưởng rằng mình là con của ma. Mình có mặc cảm mình thấp kém, xấu xa, tội lỗi, hư hỏng, yếu đuối. Mình không đáng giá một đồng xu. Mình đã đánh mất niềm tin nơi chính bản thân. Trong khi đó mình có Phật tánh. Nếu nhìn cho kỹ thì thấy rằng trong mình có những hạt giống của từ, bi, hỷ, xả, hạnh phúc, niềm tin, hiểu biết và tuệ giác. Vì vậy ta đừng nghĩ rằng Phật là một cái gì ở ngoài mình, còn ở trong ta không có gì hết, chỉ có khổ đau thôi. Giống như sư tử con nghĩ nó không phải là sư tử. Do đó, nó đã từ chối khi mẹ nó tới kêu nó, gọi nó là con.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: langmai.org</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/ta-la-con-su-tu-hay-la-con-khi/">Ta là sư tử hay ta là khỉ? Đó là mẹ ta hay đó là mẹ người?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/ta-la-con-su-tu-hay-la-con-khi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một Cõi Tà Dương, câu chuyện về tính phân biệt trong Phật giáo</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/mot-coi-ta-duong/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/mot-coi-ta-duong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 04:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Một Cõi Tà Dương, câu chuyện là cuộc đàm đạo giữa hai vị sư phụ thuộc hai phái Nam &#8211; Bắc, hay còn gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa về những gì hai...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/mot-coi-ta-duong/">Một Cõi Tà Dương, câu chuyện về tính phân biệt trong Phật giáo</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6790 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Mot-coi-ta-duong.jpg" alt="Một Cõi Tà Dương" width="400" height="400" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Mot-coi-ta-duong.jpg 400w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Mot-coi-ta-duong-300x300.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Mot-coi-ta-duong-150x150.jpg 150w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Mot-coi-ta-duong-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Mot-coi-ta-duong-10x10.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Mot-coi-ta-duong-100x100.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Một Cõi Tà Dương, câu chuyện là cuộc đàm đạo giữa hai vị sư phụ thuộc hai phái Nam &#8211; Bắc, hay còn gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa về những gì hai phái vẫn còn tranh chấp hay chỉ trích lẫn nhau. Câu chuyện đáng cho nhiều người phải suy ngẫm&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Chút nắng tàn le lói trên con đường bụi dẫn về học viện Nalanda. Thầy Devaguru lại trông thấy cái bóng người gầy gò ấy đang ngược chiều với mình. Nghe trông lòng một chút thương cảm, ông gấp lại cuốn sách đang đọc dở dang và chuẩn bị một nụ cười thiệt ấm. Thầy Subhuti đang trên đường về lại khu rừng sau học viện. Thầy không học ở đây, nhưng sáng nào cũng về phố khất thực qua con đường này. Thỉnh thoảng ghé vào một khu vườn quen để nghỉ trưa và chiều lại về rừng. Có lẽ hôm nay cũng vậy. Bởi các vị bên ấy hiếm khi lang thang trên đường vào giờ này. Cứ gặp nhau hoài thành quen biết. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là vài câu han hỏi, không nhiều hơn. Biết nói gì đây.</p>
<p style="text-align: justify;">Họ chào nhau bằng lễ Sa-môn. Thấy trời còn sáng, thầy Devaguru bỗng nhiên muốn rủ thầy Subhuti ngồi xuống một lát. Ông muốn hỏi thăm cho biết vài chuyện. Ông hỏi với giọng ái ngại:</p>
<p style="text-align: justify;">– Một bữa ăn mà mất nhiều thời gian vầy có mệt lắm không thầy, hình như thầy ngày nào cũng rời rừng từ sáng?</p>
<p style="text-align: justify;">Thầy Subhuti nheo mắt cười hiền lành:</p>
<p style="text-align: justify;">– Thiệt ra không chỉ là một bữa ăn đâu thầy, còn nhiều thứ khác nữa chứ. Thầy xem, vận động cơ thể, tập nghe đời chửi, gieo duyên cho cả những người nghèo nhất và xê dịch cái hình ảnh y vàng trên đường cũng là một cách hoằng đạo tích cực.</p>
<p style="text-align: justify;">Thầy Devaguru nhìn xuống đất một lát, ông muốn biết thêm chuyện khác về những người bạn tu gặp hoài vẫn lạ này. Lâu nay ông chỉ biết về họ qua mấy cuốn luận thư từ thời Phật giáo bộ phái.</p>
<p style="text-align: justify;">– Suy cho cùng mình là anh em, nhưng sao cứ có cái gì ngăn ngại kỳ cục quá. Nhiều lúc tôi muốn ôm chầm lấy thầy…</p>
<p style="text-align: justify;">Thầy Subhuti bật cười, hai bàn tay vẫn đặt trên bình bát khất thực:</p>
<p style="text-align: justify;">Cũng anh em cả thôi, nhưng kẻ đi buôn làm giàu thì sao có dịp ngồi ăn cơm với những người anh em ngồi giữ đất hương hỏa. Thầy xem, có người nói tụi này không biết gì về bên đó. Sao lại xa lạ nhau quá vậy chứ? Một chữ Ekayano ám chỉ Bốn Niệm Xứ, thực ra chứa trọn Phật đạo rồi còn gì. Sống theo đó thì tự nhiên có bi với trí, nôm na là hiểu và thương. Tầng cao nhất của hai món đó chính là Phật quả. Tuỳ theo căn cơ mà người ta dừng lại ở tầng nào. Vậy mà người ta sửa lại thành Ekayano là Nhất Thừa gì đó để diễn dịch lý tưởng Bồ-tát, rồi thì anh em xa nhau. Thầy xem có đau không. Thầy tu nói chữ “buồn” nghe kỳ quá, nhưng ngẫm lại cũng ngậm ngùi thầy ơi.</p>
<p style="text-align: justify;">Thầy Devaguru giật mình:</p>
<p style="text-align: justify;">– Cứ cho Pháp Hoa đã đi quá xa, nhưng còn những Trung Luận, Hoa Nghiêm…hình như bên thầy không mấy mặn mà?</p>
<p style="text-align: justify;">– Hôm nào rảnh, thầy ngó lại xem anh em hiểu nhau như vậy nên không? Hai bài Tiểu Không, Đại Không trong Trung Bộ và Đại Duyên trong Trường Bộ của thời nguyên thủy, đã nói hết mọi sự về Giáo Lý Duyên Khởi và khái niệm Không Tánh gì đó từ lâu. Tán rộng quá dễ hiểu lầm. Phật không dở hơn chúng ta đâu. Kẻ hữu duyên nghe ít cũng đủ, người vô căn nói sao cũng mịt. Thà để họ mịt mù còn hơn là gây ngộ nhận tội nghiệp người ta. Cả Trí Kim Cang (Vajiranana) gì đó từ nguyên thủy cũng đã dùng để gọi Thánh Trí La Hán, quán chiếu vạn pháp vô ngã. Vậy mà có người đành đoạn gọi anh em là Tiểu Thừa, có tu đến La Hán cũng còn chấp Pháp. Không biết họ đọc ở đâu cái đó. Họ có lẽ đến chết vẫn không ngờ đựơc rằng anh em chúng tôi vẫn xem Phật Trí Vô Thượng của Thế Tôn là do duyên tạo và cũng không nằm ngoài Tứ Tướng. Xin hỏi chấp pháp là sao?</p>
<p style="text-align: justify;">Thầy Devaguru quên trời đang tối, ông xuất hạn và nghe lạnh cả người:</p>
<p style="text-align: justify;">– Thế thầy nghĩ sao về bộ Bát Nhã sang sông của bên này?</p>
<p style="text-align: justify;">– Tôi có trộm đọc bộ sách đó một lần, mà cứ có cảm giác đó là bản sao chép sai lạc của vài bộ Sớ Giải của kinh điển nguyên thủy. Đặc biệt là khái niệm Ba-la-mật mà trong bộ sách đó cố tình tô đậm, thực ra gần như không có trong giáo lý nguyên thủy. Chữ Parami hiểu theo khái niệm Lục Độ, Thập Độ, theo tôi biết thì rất xa lạ trong kinh điển truyền thống. Về tên gọi Sang sông hay Đáo Bỉ Ngạn gì đó thì trong kinh điển truyền thống của chúng tôi cũng có, nhưng ngắn gọn hơn nhiều. Trong đó không gọi là Paramita mà là Parayana. Chỉ mươi trang thôi, nhưng xét kỹ nội dung cũng là trọn vẹn hành trang sang sông thầy ạ. Trước mắt, tôi thấy người ta còn có vẻ muốn dùng chữ Jhana, ám chỉ bốn tầng thiền chứng của thời nguyên thủy, để gọi chung cho tất cả những gì có liên quan đến việc xếp bằng, hay suy tưởng, hoặc tưởng tượng về Phật pháp theo cách riêng.</p>
<p style="text-align: justify;">Vầng trăng đầu tháng đã treo trên hàng cọ bên đường. Hai thầy chia tay nhau. Kẻ về học viện, người đi lên rừng. Đêm đó thầy Devaguru thức trắng.</p>
<p style="text-align: justify;">Mấy năm sau, thầy Devaguru rời khỏi Nalanda với mấy gùi kinh tượng. Thầy đi về Đông Độ để chép cho xong mấy dòng giáo sử, như chứng tích của một giai đoạn chánh pháp đang đi vào bóng đêm của biển dâu.</p>
<p style="text-align: justify;">Ra khỏi biên giới xứ Ấn, thầy dùng lại tên thật của mình là Huyền Trang!</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: <span class="fwn fcg"><span class="fwb fcg" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;k&quot;}">Phật Quang Phổ Chiếu</span></span></em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/mot-coi-ta-duong/">Một Cõi Tà Dương, câu chuyện về tính phân biệt trong Phật giáo</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/mot-coi-ta-duong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con chó đến quan tòa tố cáo &#8211; Câu truyện mang ý nghĩa sâu sắc</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/cho-den-quan-toa-to-cao/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/cho-den-quan-toa-to-cao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 07:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Chó đến quan tòa tố cáo]]></category>
		<category><![CDATA[con chó]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[quan tòa]]></category>
		<category><![CDATA[tố cáo]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Có một con chó đến toà án bấm chuông tố cáo, quan toà cảm thấy rất là ngạc nhiên, mới hỏi con chó: “Con người không tránh khỏi sự oan ức bất bình mới đến tố cáo, anh...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/cho-den-quan-toa-to-cao/">Con chó đến quan tòa tố cáo &#8211; Câu truyện mang ý nghĩa sâu sắc</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Có một con chó đến toà án bấm chuông tố cáo, quan toà cảm thấy rất là ngạc nhiên, mới hỏi con chó:</p>
<p style="text-align: justify;">“Con người không tránh khỏi sự oan ức bất bình mới đến tố cáo, anh là một con chó, cuộc sống rất giản dị, đến đây tố cáo làm gì chứ?”</p>
<p style="text-align: justify;">Con chó ấm ức mà nói: “Một ngày nọ bụng tôi rất đói, tôi bèn đến nhà ông Lý tìm cơm ăn. Tôi cũng y cứ quy củ của một con chó để xin cơm, ông ta không cho tôi cơm ăn thì cũng không sao, nhưng ông ấy lại ngang nhiên dùng gậy đánh tôi một trận. Ông ấy đã xâm phạm quyền làm chó của tôi, tôi muốn quan toà hãy phán tội của ông ta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quan toà sau khi nghe xong không thể không cười, liền nói: “Các anh xin loài người cơm ăn mà còn nói đến quy củ nữa à”.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7052 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/cho-den-quan-toa-to-cao.jpg" alt="Chó đến quan tòa tố cáo" width="500" height="278" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con chó liền trả lời: “Chúng tôi đến trước nhà người ta xin cơm ăn, chỉ có hai chân trước là bước vào bên trong cửa, còn hai chân sau nhất định là đứng ngoài cửa, tôi không có làm sai quy định! Ông ta sao lại có thể đánh tôi? Bất luận là thế nào đi nữa tôi cũng phải bắt ông ta đền tội&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quan toà cảm thấy lời trình bày của con chó cũng có lý, liền nói: “Ông Lý đánh anh quả thật là không đúng, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi phán xét sự việc chó thưa kiện con người, vậy tôi phải xử phạt ông Lý như thế nào? Tôi muốn nghe thử ý kiến của anh&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con chó nghe nói, nhảy lên mừng vui mà nói: “Xin phạt ông ta đời sau làm một người giàu có”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quan toà rất ngạc nhiên mà nói: “Anh đã không xử phạt ông ta, mà còn quá nhẹ tay đối với ông ta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quan toà ngồi đó lắng tai nghe con chó giải thích, trong lòng rất cảm thương, con chó nói: “Quan toà đại nhân ạ! Ông có thể không biết, đời trước tôi là một người gia đình rất giàu có, nhưng tôi lại không có lòng nhân từ, không bao giờ bố thí giúp đỡ người khác, giống như làm nô lệ cho của báu. Đời này tôi mới bị đọa làm súc sanh, sanh trong loài chó, mỗi ngày ăn thức ăn thừa của người ta, vậy mà còn bị người ta ăn hiếp. Cho nên, xin quan toà hãy xử ông Lý đời sau làm người giàu có, để cho ông ta bị tiền tài che lấp trí tuệ, và cuối cùng để cho ông ấy thưởng thức cuộc sống của loài chó”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LỜI BÀN:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tuy nhiên, đây chỉ là một ví dụ, nhưng cũng siêu vượt giá trị cuộc sống của con người, không phải chỉ làm giàu cho riêng ta, sống cuộc sống ích kỷ tự lợi, được làm thân người cần phải có một sứ mệnh, vui vẻ giúp người, hỷ xả kết thiện duyên.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sống trên cuộc đời này, không nên nghĩ rằng có tiền là có thể làm công đức, mà có tiền cũng có thể tạo tội lỗi. Không nên nghĩ rằng có tiền là có thể làm việc tốt, mà có tiền cũng có thể làm việc xấu. Cho nên, người có tiền cần phải yêu thương đất nước, yêu thương xã hội, yêu thương con người, nên làm việc lợi ích cho nhiều người. Không nên làm một người giàu có mà không làm thiện tích đức, để đời sau phải bất hạnh đọa vào loài súc sanh, như vậy thì thật là đáng thương thay!</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>HT. Thích Tinh Vân<br />
Nguồn: chuahoangphap.com.vn</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/cho-den-quan-toa-to-cao/">Con chó đến quan tòa tố cáo &#8211; Câu truyện mang ý nghĩa sâu sắc</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/cho-den-quan-toa-to-cao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trụ trì theo Di Lặc, thuyết pháp theo Duy Ma</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tru-tri-theo-di-lac/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tru-tri-theo-di-lac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 08:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Để đứng đầu một ngôi chùa lớn không phải dễ dàng. Là sư trụ trì mình cần bao dung như Phật Di Lặc. Có bao dung mình mới có sức chứa lớn, phổ độ mọi loài. Còn thuyết...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tru-tri-theo-di-lac/">Trụ trì theo Di Lặc, thuyết pháp theo Duy Ma</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="f-detail">
<p style="text-align: justify;">Để đứng đầu một ngôi chùa lớn không phải dễ dàng. Là sư trụ trì mình cần bao dung như Phật Di Lặc. Có bao dung mình mới có sức chứa lớn, phổ độ mọi loài. Còn thuyết pháp mình cần nương theo hoàn cảnh mà thuyết. Không nên cứ nhắm mắt mà thuyết. Nghĩ rằng mình hay rồi, mình cần nói cho mọi người nghe mà không quan tâm họ đang nghĩ gì? Họ đang cần gì? Thuyết như vậy có khi còn gây họa chứ chẳng được cái gì!</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6767 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tru-tri-nhu-di-lac-1.jpg" alt="tru-tri-nhu-di-lac" width="600" height="381" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tru-tri-nhu-di-lac-1.jpg 600w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tru-tri-nhu-di-lac-1-300x191.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tru-tri-nhu-di-lac-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tru-tri-nhu-di-lac-1-10x6.jpg 10w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Sau khi Đức Phật thành đạo ở Bồ đề đạo tràng, Ngài đến Lộc Uyển giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như và cả năm vị này đều đắc Thánh quả A la hán. Các thanh niên dòng Da Xá trông thấy tướng hảo giải thoát của các vị Thánh này, nên đã phát tâm xuất gia. Cha mẹ và vợ con của các thanh niên Da Xá tìm đến Lộc Uyển thấy hào quang của Đức Phật và đại chúng trang nghiêm cũng phát tâm quy y Tam bảo. Từ đó, Phật giáo có mặt ở Ấn Độ và trải qua suốt thời gian dài hơn 2500 năm, Phật giáo đã được truyền bá từ nước này sang nước khác, có lúc thạnh, lúc suy. Tìm hiểu nguyên nhân nào làm Phật pháp hưng thạnh, hay suy đồi, để chúng ta giữ gìn và phát triển được đạo pháp. Bước đầu, không nghe Phật nói đến trụ trì, nhưng chính yếu là Ngài thường đề cập đến hoằng pháp, theo đó mỗi người đi một hướng, để mang kiến thức và sở đắc tu chứng vào đời làm lợi ích cho chư Thiên và loài người. Đó là sách tấn của Phật khi lập giáo khai tông. Nhưng về sau, có tịnh xá, có người cai quản chùa, người ta đặt nặng việc quản lý cơ sở vật chất thì mới nảy sanh sự hiện hữu của trụ trì.</p>
<p>Và đặc biệt vai trò của trụ trì được khẳng định là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng; nghĩa là Thầy trụ trì không giữ ngôi chùa vật chất. Phật không dạy chúng xuất gia làm việc ấy, nhưng chính yếu là giữ ngôi chùa tâm linh. Giữ gìn ngôi chùa tâm linh là các Thầy phải ở trong nhà của Đức Như Lai, được kinh Pháp Hoa nói rõ là tâm từ bi.</p>
<p>Các Thầy giữ ngôi chùa vật chất mà rời tâm từ bi của Phật là đã ra khỏi sự an ổn của Phật pháp và rơi vào thế tục, bị hệ lụy bởi vật chất, thì không bao giờ thấy Phật. Mất tâm từ bi, nhưng giữ chùa vật chất, khó tránh khỏi nhiều mối tranh chấp, rất nguy hiểm. Đầu tiên là tranh chấp với thế gian, Thầy trụ trì sẽ mất đạo phong, vì đã rời nhà Như Lai, tức người tu mà cũng buồn phiền, tranh cãi, hơn thua, tranh chấp đất đai, nhà cửa, v.v&#8230;</p>
<p>Quan sát kỹ, chúng ta thấy xưa kia, Đức Phật và các bậc Thầy Tổ của chúng ta không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng do công đức tu hành, do đạo lực của các Ngài mà chư Thiên và vua chúa hiến cúng. Tất cả các ngôi chùa hiện hữu trên thế giới xét cho cùng, ngôi chùa lớn nhất thường được coi là của chư Thiên cúng dường, kế đến là Hộ quốc nhân vương và trưởng giả, nói chung là đàn việt hiến cúng, không phải do các Thầy mua đất và vận động xây chùa.</p>
<p>Chủ yếu là các Thầy ở trong nhà Như Lai, ra ngoài, tức đánh mất tâm từ bi, thì ta còn chùa, còn người tu, nhưng thực chất không làm lợi ích cho người; nói cách khác, là không còn Phật pháp.</p>
<p>Vì vậy, Đức Phật thành đạo là Ngài thấy được các pháp theo nhân duyên vận hành trong vũ trụ, thấy mối tương quan tương duyên giữa con người với xã hội. Và thấy đúng như vậy rồi, Ngài khéo vận dụng nhân duyên này mà đi truyền bá chánh pháp. Bước theo dấu chân Phật, tôi khuyên những người xuất gia không nên nghĩ đến mua đất, cất chùa; nhưng phải nghĩ làm sao thấy đạo, đắc đạo, để chúng ta có đạo thì bấy giờ sẽ có chư Thiên, có Hộ pháp, có mọi người đến với chúng ta, là chùa được xây dựng.</p>
<p>Thật vậy, chùa Nam Hoa ở Trung Quốc khi chưa thành hình, đã có một vị phạm Tăng đến nơi đó nói rằng 500 năm sau, sẽ có một vị cao Tăng đến đây biến vùng này thành trung tâm Phật giáo. Theo tôi, vị phạm Tăng này đã thấy ngôi chùa tâm linh khi ẩn tu và Ngài đã bồi dưỡng, un đúc để sau này thành ngôi chùa vật chất. Chùa đã có trong tâm Ngài, vì trong tâm Ngài có Phật, có pháp, nên Ngài đem gieo trồng Phật pháp ở đây là gieo trồng Phật pháp trong tâm quần chúng.</p>
<p>Ý thức như vậy, chúng ta nỗ lực tu hành, thấy đạo, thấy nhân duyên của quần chúng với đạo, nên gieo Phật pháp vào lòng họ. Lòng quần chúng có Phật pháp và kết hợp với sự hỗ trợ Phật pháp của chính quyền, chắc chắn chùa sẽ thành.</p>
<p>Ở Thiên Thai tông, có Ngài Trí Giả đã thể nghiệm điều này một cách sâu sắc. Ngài đến Ngọc Tuyền ngồi trên phiến đá, thấy nơi đó có chùa và Ngài nỗ lực tu để ngôi chùa này hiện hữu, chứ Ngài không xây chùa. Ngài phát huy đạo đức đến độ cao có sức cảm hóa được người và phát huy trí tuệ khiến người kính trọng Ngài là tiểu Thích Ca. Ngài tu ở nơi vắng vẻ, nhưng lực cảm hóa của Ngài đến người tiều phu, cho đến các thôn nữ. Họ đã dâng cúng thức ăn cho Ngài. Và khi có người tìm đến cúng dường, Ngài thuyết pháp là đem Phật pháp để vào lòng các lão tiều phu, các thôn nữ. Những người này trở về khuyến hóa gia đình, bạn bè. Như vậy, người đến nghe Ngài thuyết pháp càng ngày càng đông, cho đến các quan địa phương và những người ở các vùng lân cận cũng đến nghe Ngài giảng dạy. Tùy Dạng Đế nghe tiếng đồn về đạo đức và trí tuệ của Ngài, nên đã đích thân tìm đến đảnh lễ Ngài Trí Giả và xin thọ Bồ tát giới tại gia và đem binh mã đến phá núi xây chùa Ngọc Tuyền. Lịch sử ghi rằng, người dân thấy Ngài tu ở phiến đá ngoài trời lạnh giá, cho nên đã khởi lòng kính trọng và thương quý Ngài, mới lấy khăn choàng che trên đầu của Ngài; về sau này cái khăn choàng đã biến thành chiếc mũ Quan Âm là phát xuất từ đời Tùy, Trung Quốc. Các vị Tổ mà chúng ta thờ trong những ngôi chùa cổ cũng có miếng vải che trên đầu cũng khởi nguồn từ đây.</p>
<p>Từ ngôi chùa tâm linh xây dựng bằng niềm tin của mọi người, tức người kính trọng Ngài và Phật pháp, nên ngôi chùa tâm linh hình thành thì ngôi chùa vật chất được dựng lên bằng cách quần chúng cúng đất, cúng tiền, đóng góp công sức. Vì vậy, chùa vật chất có ra từ chùa tâm linh, Phật pháp có ra nhờ Đức Phật thâm nhập Thiền định ở Bồ đề đạo tràng và Ngài tu chứng, thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác. Sau đó, Phật pháp nhờ các vị Thánh Tăng phát triển, nhờ các vị cao Tăng tu hành, truyền bá từ Ấn Độ, sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, v.v…<br />
Các nhà truyền giáo không mang theo tiền của và vật tư, nhưng đến đâu, các Ngài chủ yếu xây dựng ngôi chùa tâm linh trong lòng người trước, sau đó, chùa vật chất mới được xây dựng, được bảo vệ; cho nên không có tranh chấp. Nhưng ngày nay, có nhiều điều tệ hại. Một số Thầy nói rằng vì đất có giá, nên người ta đã tìm cách lấn chùa, chiếm chùa. Thử nghĩ xem chùa này ai xây, ai lấy. Lúc trước, quần chúng xây, nay quần chúng lấy; lúc trước ông bà tổ tiên cúng, nay con cháu lấy. Ở một mặt nào đó, thấy như vậy; nhưng nhìn xa thì thấy khác. Vì đạo đức và trí tuệ của chúng ta kém, vì nhân duyên hết, nên không giữ được chùa.</p>
<p>Phật pháp thạnh hay suy tùy theo nhân duyên. Ngày xưa, các bậc Thầy Tổ của chúng ta được người kính trọng, cúng dường xây chùa; vì đức độ của các Ngài lớn, vì nhân duyên của các Ngài và dân chúng địa phương có, cho nên họ hết lòng ủng hộ chùa. Nhưng khi ta kế nhiệm làm trụ trì, đức độ và trí tuệ kém, khiến người không kính trọng, thấy ta ở đây không hợp lý, họ muốn đẩy đi, mà không được thì bằng mọi cách họ phá rối.</p>
<p>Tu hành phải thấy sâu xa. Nếu ta không đủ tài đức, hay hết duyên hành đạo nơi đây, ta tìm người có tài đức, có duyên đến giáo hóa thay ta. Đừng nghĩ rằng giao chùa lớn cho người khác là uổng; không giao làm cho Phật pháp suy hoại. Đừng để bị vướng mắc vào cơ sở vật chất, không thể tu, không thể phát huy đạo hạnh và tâm linh mình.</p>
<p>Chùa Kim Cang này do Tổ sư xây dựng đã trải qua bao lần thạnh suy, cho đến ngày nay Thầy Tắc Ngộ làm trụ trì, tôi thấy chùa này khác hẳn xưa kia rất đơn sơ mộc mạc. Thầy này trụ trì thì những người tranh giành đất đai không khuấy phá và Thầy đã sửa chữa, xây dựng mới chánh điện, nhà Tổ, nay xây thêm giảng đường khang trang. Tại sao người ta lại cúng dường xây dựng chùa này. Trước nhất là đức độ của Thầy trụ trì  có sức cảm hóa. Tôi thấy Phật tử về đây tu Bát quan trai đông, nên niềm tin của họ lớn hợp lại thành ngôi chùa tâm linh lớn. Và mọi người đều có một ý niệm chung là tu hành và muốn xây dựng ngôi chùa trang nghiêm, cho nên ngôi chùa vật chất theo đó mà hiện hữu. Ngôi chùa tâm linh lớn thì ngôi chùa vật chất sẽ lớn. Các vị trụ trì về chùa nhỏ, nhưng quần chúng đến tu đông và hết lòng với Tam bảo thì chùa sẽ sáng đẹp và lớn lần. Trái lại, về trụ trì ngôi chùa lớn, nhưng người tới tu giảm lần và không còn thanh tịnh, mà tranh chấp, cãi vả, thì chùa bắt đầu suy sụp lần theo tâm không tốt của vị trụ trì. Thật vậy, thực tế cho thấy những Tổ đình nổi tiếng một thời mà trở thành hoang phế; vì các vị cao Tăng qua đời, những người kế thừa không có đức hạnh và trí tuệ, mới bị người lấn chiếm đất chùa, cho đến mất chùa.</p>
<p>Vì vậy, chúng ta thấy ngôi chùa vật chất bên ngoài mà biết được tâm linh của trụ trì lớn hay nhỏ. Nếu tâm linh sáng, thì chùa vật chất sáng theo; tâm linh mờ tối thì vật chất cũng mờ theo. Riêng tôi cố gắng xây dựng ngôi chùa tâm linh cho chính mình, tức vững tin nơi Phật pháp, hạ quyết tâm tu cho đạt được kết quả tốt đẹp và đem kết quả này gieo vào lòng quần chúng rộng bao nhiêu thì tâm linh phát triển bấy nhiêu. Kinh Pháp Hoa dạy về thường trụ Tam bảo, nhưng thường trụ Tam bảo này ở trong tâm chúng sinh. Bao giờ chúng sinh còn nghĩ đến Tam bảo thì Tam bảo thường trụ. Chúng sinh không nghĩ đến Tam bảo thì Tam bảo mất. Chúng sinh còn nghĩ đến Phật thì Phật ra đời trong tâm chúng sinh.<br />
Hoằng dương Phật pháp là đem Phật pháp vào lòng chúng sinh, chắc chắn Phật pháp hưng thạnh. Ngày nay, Phật giáo đang phát triển trên đà cao, nhiệm vụ của chúng ta là cảm hóa quần chúng hướng về Phật, quy ngưỡng Tam bảo, sống theo tinh thần Phật dạy, thì Phật pháp hưng thạnh.</p>
<p>Phật giáo có điều rất đặc biệt, Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này, Ngài không muốn chúng sinh làm nô lệ cho mình, hay biến chúng sinh thành công cụ của mình. Mục tiêu chính của Phật là giáo hóa chúng sinh để họ có được cuộc sống hạnh phúc an lạc. Vì vậy, mọi người hướng về Phật. Trên bước đường độ sanh, Ngài đi đến nước nào cũng làm lợi ích cho nơi đó, không làm tổn hại bất cứ người nào, loài nào. Chính vì Ngài luôn mang lại sự lợi ích an lạc cho số đông mà các vua chúa vùng ngũ hà thời bấy giờ đều thỉnh Phật về thuyết pháp, để cho quần chúng nghe Phật sẽ sống đạo đức, sống an vui hơn. Vua chúa không dám động đến Phật, họ có thực lòng kính trọng Phật hay không, chúng ta không biết; nhưng chắc chắn họ phải e ngại lực lượng quần chúng hết lòng theo Phật, kính Phật.</p>
<p>Thiết nghĩ ngay cả khi Phật Niết bàn, Ngài cũng làm lợi ích cho nhiều người bằng cách chọn thành Câu Thi Na thuộc một nước nhỏ nhất trong vùng ngũ hà để Niết bàn, vì Ngài thương dân chúng nghèo khổ nơi này. Thật vậy, khi Phật Niết bàn thì các vua chúa và dân chúng trong vùng ngũ hà đã đến đó đảnh lễ kim thân Phật, tham dự lễ trà tỳ và chia Xá lợi Phật. Tất nhiên là việc xây dựng nhà cửa, làm đường xá, nói chung là hạ tầng cơ sở nhờ đó mà được thành hình khang trang để đáp ứng chỗ ăn ở cho vua chúa và tín đồ thời bấy giờ, tạo thành cuộc sống sung túc cho cư dân vùng đó. Và cho đến ngày nay, Câu Thi Na được coi như một trong những Thánh tích của Phật giáo, cũng thu hút nhiều đệ tử Phật khắp thế giới hành hương đến đó. Trên thế gian này, không có một vị Thánh nào được như Phật, đương thời vua chúa kính trọng Phật và khi rời bỏ huyễn thân thì Xá lợi Phật được tôn thờ ở khắp mọi nơi. Tu theo Phật, Tăng Ni nên suy nghĩ đến đâu là phải mang an vui, hạnh phúc cho người. Chỗ tranh chấp, không bao giờ chúng ta đến.</p>
<p>Xây dựng ngôi chùa tâm linh, đặt Phật pháp vào lòng quần chúng, họ kính tín Tam bảo, chắc chắn ngôi chùa vật chất sẽ xuất hiện. Tâm linh nhỏ thì chùa vật chất nhỏ. Tâm linh rộng thì chùa vật chất rộng. Bằng chứng là trước kia giảng đường của chùa Kim Cang này nhỏ, nhưng Phật tử đến tu đông, không đủ chỗ sinh hoạt; cho nên họ đã tự đóng góp  xây dựng thành giảng đường khang trang.</p>
<p>Một Thầy trụ trì mà tâm hẹp, nghĩ rằng chùa của mình, nên gìn giữ cho mình, thì rơi vô tình trạng nhứt Tăng nhứt tự. Tâm trụ trì đóng kín, thì không ai tới. Nếu tâm trụ trì được mở rộng thêm một chút, sẽ có Phật tử đến công quả, có một bà già đến quét lá, một người đến nấu cơm, người đến trồng hoa, lau bàn Phật, v.v…</p>
<p>Các Thầy trụ trì phải có tâm bao dung như Bồ tát Di Lặc, vì Ngài rất dễ thương, ai cũng tới với Ngài được. Thực tế cho thấy những Thầy có tâm bao dung thường có đông đệ tử và họ sẽ trở thành đệ tử xuất gia. Chùa này có tấm lòng bao dung của Thượng tọa Tắc Ngộ, nên chúng tại gia và xuất gia đông. Và Thầy Tắc Ngộ bao dung, muốn mở khóa tu học cho Tăng Ni và vì nơi đây đã hiện hữu ngôi chùa tâm linh, nên nhiều Tăng Ni tập trung về đây. Đương nhiên không phải tất cả mọi nơi đều tổ chức được như chùa Kim Cang; nhưng chúng ta cũng làm được chừng mực nào đó. Tuy nhiên, quan trọng là phải có tấm lòng bao dung khiến cho người cảm mến mà tự nguyện đóng góp, xây dựng, bảo vệ chùa, thì Thầy trụ trì không phải cực khổ gì cả, chỉ cần giữ tâm từ bi và tâm bao dung để cảm hóa người.</p>
<p>Đức Phật Thích Ca quyền ký cho Bồ tát Di Lặc thay thế Ngài hóa độ chúng sinh Ta bà, mà chính yếu là thay thế tấm lòng bao dung. Các Thầy trụ trì nên mở lòng bao dung như Di Lặc, mới đem Phật pháp để vào lòng người được và làm lợi ích cho chúng hữu tình.</p>
<p>Trụ trì thì theo mô hình Di Lặc. Thuyết pháp thì phải như Bồ tát Văn Thù, hay như Duy Ma Cật.  Vì Duy Ma không đóng vai Thầy tu, không có hình thức ràng buộc, nên Duy Ma ở đâu cũng được, đem Phật pháp đến đâu cũng được. Đối với công nhân, Duy Ma là công nhân; với người trí thức, Duy Ma là người trí thức, với người kinh doanh, Duy Ma là người kinh doanh. Kinh Duy Ma nói rằng Ngài tới thành Tỳ Da Ly như một người bình thường, nhưng hễ ai có buồn phiền, đau khổ, thắc mắc, khó khăn, thì Duy Ma giải quyết cho họ một cách tốt đẹp. Ngài giải quyết được tất cả mọi việc, nhưng chưa bao giờ Ngài nói Phật pháp; vì Phật pháp Đại thừa là làm lợi ích, an vui cho số đông. Vì vậy, Phật pháp không hạn cuộc vào kinh Di Đà, hay kinh Phổ Môn. Nếu mang hình thức Thầy tu Phật giáo mà truyền bá Phật pháp ở nước theo tôn giáo khác một cách cực đoan, chắc chắn khó bảo toàn được mạng sống, nói chi đến giảng dạy Phật pháp. Còn đến với tư cách Duy Ma, nghĩa là cho lời khuyên nào cũng đúng, làm theo Ngài thì được lợi ích, tất nhiên được chấp nhận.</p>
<p>Và khi mọi người quý trọng Duy Ma rồi, thì Ngài giả bệnh, quả là một phương tiện rất dễ thương của Bồ tát! Những người đã từng được giúp đỡ, mang ơn Ngài, nên nghe nói Ngài bệnh mới đến thăm. Nhân đây, Ngài thuyết pháp. Người nghe xong thì Phật pháp mới hiện, nghĩa là có Bồ tát Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh Duy Ma tiêu biểu cho nhập bất nhị pháp môn, hay nhứt thừa, chơn đế và tục đế kết hợp là một. Văn Thù Bồ tát tiêu biểu cho chơn đế và Duy Ma tiêu biểu cho tục đế. Hai đế này là một.</p>
<p>Duy Ma nói, thì Văn Thù khẳng định rằng Duy Ma nói đúng. Đến phiên Văn Thù nói thì Duy Ma cũng khen là đúng. Chúng ta phải suy nghĩ ý này, làm sao người tu nói mà người thế gian phải nghĩ là đúng, không tranh cãi. Các Thầy cố tranh cãi thế này thế nọ là sai, vì chân lý là một, không phải hai, nhị đế dung thông. Vì vậy, thuyết pháp theo Văn Thù Bồ tát vào cuộc đời không làm chống trái cuộc đời, nên Duy Ma nói ở tục đế, Văn Thù ở chơn đế cũng cho đó là đúng.</p>
<p>Theo tôi, ai nói cũng đúng, chánh khách nói thì phải như thế. Người buôn bán nói thì phải như thế. Thầy tu nói thì có ngôn ngữ riêng cũng đúng. Ai cũng có suy nghĩ riêng và ngôn ngữ riêng tương ưng với thành phần xã hội của họ; hiểu như vậy, chúng ta chấp nhận tất cả các quan niệm khác nhau một cách dễ dàng và hài hòa trong cuộc sống, không chống đối. Còn nghĩ tôi theo Nam tông, hay theo Khất sĩ, hoặc theo cổ truyền, Bắc tông, v.v… mà chống phá nhau, làm sao Phật pháp tồn tại.</p>
<p>Chúng ta nhìn về cuộc đời, thấy tất cả mọi người đều đúng, xã hội cũng đúng, cái gì tồn tại thì phải đúng; không đúng thì không tồn tại được. Nhân duyên như thế, nên trong kinh Pháp Hoa, Phật nói đó là pháp nhĩ như thị, không thể khác. Ví dụ một người nào đó sống rất hung ác, nhưng họ vẫn tồn tại, vì phước của họ chưa hết, nên quả báo xấu chưa xảy đến với họ. Hoặc người tốt, giỏi, nhưng chưa làm được, vì thời của họ chưa tới. Ta khuyên họ nên chuẩn bị đầy đủ, vì cơ hội chỉ đến cho người có chuẩn bị.</p>
<p>Tất cả mọi việc đều đúng là chân lý, tức Phật pháp phải mang tính hài hòa được với xã hội, với tôn giáo khác; nói chi trong nội bộ Phật giáo chúng ta. Tu trong cùng một chùa, hay cùng một màu áo, cùng một lý tưởng sống theo Phật, nhưng không hài hòa được với nhau, thì dù có trụ trì, có chùa cao Phật lớn, nhưng vẫn cách xa Phật vạn dặm; đó là điều mà tôi muốn nhắc nhở Tăng Ni.</p>
<p>Chính yếu của việc trụ trì là trụ pháp và giữ gìn Như Lai tạng tâm của chúng ta, nghĩa là giữ tâm chúng ta luôn bình ổn, sáng suốt để nhìn cuộc đời một cách đúng đắn mà hành đạo. Những việc chưa đáng nói mà nói là tự chuốc họa vào thân, ham nói dễ dẫn đến tù đày, chết chóc. Những việc đúng lúc nên làm mà bỏ qua là đánh mất cơ hội tốt.</p>
<p>Tăng Ni phải giữ được Như Lai tạng tâm. Như Lai tạng tâm là gì? Trên bước đường tu, chúng ta cần nhận được yếu chỉ của hai con đường Duyên khởi thì tu hành mới đạt kết quả tốt. Đức Phật tu thành Phật là nhờ phát hiện lý Duyên khởi và Ngài dạy rằng ai thấy lý nhân duyên là thấy Phật pháp và thấy Phật pháp thì trở về Như Lai tạng tâm là trì Như Lai tạng.</p>
<p>Duyên khởi có hai là A lại da duyên khởi và chơn như duyên khởi. A lại da duyên khởi là khởi theo vô minh vọng thức. Con đường này ta đóng kín, vì nó sẽ dẫn vào sanh tử, chịu hết khổ này đến khổ khác. Trong A lại da của chúng ta chất chứa vô số tội lỗi từ vô thỉ kiếp cho đến hiện đời. Vì vậy, nếu đem nói phải trái thì nói hết đời cũng không hết việc. Một số người vô chùa thường nói rằng: “ Tôi biết hết các Thầy, biết hết các Phật tử”;  nhưng biết đó là vọng thức vì lúc nào họ cũng phiền não.</p>
<p>Phải đóng kín con đường A lại da duyên khởi, để mở con đường Niết bàn là chơn như duyên khởi. Đóng kín con đường A lại da duyên khởi, hay đóng kín cửa trần thế bằng cách bế quan, tức không nghe, không nhìn, không suy nghĩ. Mở cánh cửa thứ hai là con đường Niết bàn, tức tâm bình ổn và từ tâm an ổn này mà thọ trì, đọc tụng kinh Đại thừa để tìm áo nghĩa của Đại thừa mà sống và lạy Phật để kết duyên. Tụng kinh để hiểu lý kinh, rồi theo lý này vào tận nguồn tâm thanh tịnh nhất là tâm chơn như khởi lên thì thấy Phật, Bồ tát, Thánh Tăng.</p>
<p>Trên bước đường tu, nếu giữ được tâm chơn như, ta nhìn cuộc đời, thấy tất cả người tu là Thánh Tăng, tất cả cư sĩ là Bồ tát, không thấy chúng sinh đáng ghét. Đối với người cho chúng ta chén cơm, quả chuối, ta nghĩ họ là Bồ tát, thì họ sẽ là Bồ tát. Kinh Pháp Hoa gọi ý đó là Thọ Bồ tát ký.</p>
<p>Khi từ Nhật Bản trở về Việt Nam, tâm tôi trong sạch, nên nhìn ai cũng thấy tốt, thấy người xấu cũng tốt, nên họ đem thức ăn cúng dường tôi. Một Thầy ở phòng bên cạnh nói rằng coi chừng bà đó dữ lắm. Nghĩ người xấu thì làm sao họ tốt với mình được. Nếu họ chưa tốt là vì túc nghiệp của mình. Hiểu như vậy, nên nỗ lực tu, lần lần họ cũng trở thành tốt với ta.</p>
<p>Chơn như duyên khởi là trì Như Lai tạng. Từ tâm chơn như khởi thấy tất cả chúng sinh có tánh Phật, sẽ thành Phật trong tương lai. Vì vậy, ta ươm mầm Phật pháp cho họ, nuôi lớn hột giống Bồ đề này, thì lần lần họ có tín tâm với Tam bảo và cũng sẽ trở thành Phật tử tốt, hoặc thành người xuất gia.</p>
<p>Mong rằng các Thầy trụ trì cố gắng đem Phật pháp gieo vào lòng người không gì hơn là giữ gìn tạng tâm Như Lai và khởi tâm từ bi, tâm bao dung với mọi người, thì ngôi chùa của chúng ta sẽ bền vững và phát triển, Phật pháp sẽ trường tồn.</p>
</div>
<div style="text-align: right;"><em>HT. Thích Trí Quảng<br />
Nguồn: hoalinhthoai.com </em></div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tru-tri-theo-di-lac/">Trụ trì theo Di Lặc, thuyết pháp theo Duy Ma</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tru-tri-theo-di-lac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đi thăm bệnh người khác, nên hay không nên? Bạn không nên bỏ qua bài viết này!</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/di-tham-benh-nguoi-khac/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/di-tham-benh-nguoi-khac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 04:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[di chua]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Khi người thân bạn bè mình ốm đau mà mình dửng dưng coi như không có. Đến khi mình có ốm đau bệnh tật thì ai đi thăm? Chẳng cần những giáo lý cao siêu để hiểu những...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/di-tham-benh-nguoi-khac/">Đi thăm bệnh người khác, nên hay không nên? Bạn không nên bỏ qua bài viết này!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Khi người thân bạn bè mình ốm đau mà mình dửng dưng coi như không có. Đến khi mình có ốm đau bệnh tật thì ai đi thăm? Chẳng cần những giáo lý cao siêu để hiểu những điều này. Nhưng bây giờ cuộc sống hiện đại quá. Mình bận rộn quá, mình còn nhiều việc phải làm quá&#8230;Thôi thì đầy đủ các lý do để mình bao biện, mình đôi khi vô tình hay nghĩ mình quá bận mà không quan tâm được người thân bạn bè mình đang bệnh. Để đến lúc bệnh tật vướng vào mình mình mới hối hận thì đã không kịp rồi!</p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Bệnh tật là một trong những nỗi khổ lớn của chúng sinh. Dĩ nhiên trong đời sống chẳng ai thoát khỏi bệnh tật, không đau này thì ốm nọ. Nhưng đau bệnh mà có người chăm sóc là còn phước. Có một số người, đã đau bệnh lại còn bạc phước không người đi thăm nom, săn sóc nên đau chồng thêm khổ.</p>
<div class="f-detail" style="text-align: justify;">
<div><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6764 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc-4-1.jpg" alt="duc-phat-chaymoc" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc-4-1.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc-4-1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc-4-1-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc-4-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc-4-1-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/duc-phat-chaymoc-4-1-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />
Người đời lập gia đình, có con cháu một phần là để tựa nương lúc ốm đau. Người xuất gia sống không gia đình, khi đau ốm chủ yếu nhờ vào sự đùm bọc của Tăng thân, đạo hữu. Nhưng vì nhiều nhân duyên, một số vị xuất gia khi bệnh tật phải tự xoay xở, chịu đựng một mình. Bấy giờ thân bệnh, tâm khổ là điều khó tránh. Theo Thế Tôn, sở dĩ người bệnh không được người khác chăm sóc vì nhân duyên lúc mạnh khỏe không tích lũy phước báo thăm bệnh người khác.“Một thời Phật ở tại thành La-duyệt, vườn trúc Ca-lan-đà cùng với chúng Đại Tỳ-kheo năm trăm người câu hội.Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một Tỳ-kheo đau nặng đến nguy kịch, nằm một chỗ, đại tiểu tiện, không thể tự ngồi dậy, cũng chẳng có Tỳ-kheo nào đến thăm hỏi chăm sóc. Ngày đêm thầy xưng danh hiệu Phật: Sao Thế Tôn chẳng thương xót ta?Khi ấy, Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe Tỳ-kheo ấy kêu than, hướng về Như Lai. Thế Tôn bèn bảo các Tỳ-kheo:- Ta với các thầy đi thăm các phòng liêu, xem xét chỗ ở.</p>
<p>Các Tỳ-kheo thưa:</p>
<p>&#8211; Thưa vâng, bạch Thế Tôn.</p>
<p>Khi ấy, Thế Tôn bèn cùng các Tỳ-kheo vây quanh trước sau, đi thăm qua các liêu phòng. Tỳ-kheo bệnh xa thấy Thế Tôn đến, liều muốn ngồi dậy mà không cử động nổi. Thế Tôn đến bên chỗ Tỳ-kheo ấy, bảo rằng:</p>
<p>&#8211; Thôi, thôi! Này Tỳ-kheo, đừng tự cử động. Ta tự có chỗ ngồi sẵn.</p>
<p>Khi ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương biết ý nghĩ của Như Lai, từ thế giới Dạ-ma ẩn, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, đứng qua một bên.</p>
<p>Thích-đề-hoàn-nhân biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, từ cõi Phạm thiên ẩn, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui qua một bên.</p>
<p>Trời Tứ thiên vương biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, bèn đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui đứng một bên.</p>
<p>Khi ấy, Phật hỏi Tỳ-kheo bệnh:</p>
<p>&#8211; Hôm nay bệnh khổ của thầy có thuyên giảm chăng?</p>
<p>Tỳ-kheo thưa:</p>
<p>&#8211; Bệnh khổ của đệ tử tăng chứ không giảm, rất ít được nhờ cậy.</p>
<p>Phật hỏi các Tỳ-kheo:</p>
<p>&#8211; Người khám bệnh hiện ở đâu? Người nào đến thăm bệnh?</p>
<p>Tỳ-kheo bạch Phật:</p>
<p>&#8211; Nay mắc phải bệnh này, không có ai trông nom.</p>
<p>Phật bảo Tỳ-kheo:</p>
<p>&#8211; Trước kia, khi thầy chưa bệnh, có đến thăm hỏi người bệnh chăng?</p>
<p>Tỳ-kheo bạch Phật:</p>
<p>&#8211; Không đến hỏi han các người bệnh.</p>
<p>Phật bảo các Tỳ-kheo:</p>
<p>&#8211; Nay thầy không có lợi lành ở trong Chánh pháp. Vì sao? Vì không đến hỏi thăm bệnh. Nay Tỳ-kheo chớ lo sợ, Ta sẽ đích thân cung dưỡng cho thầy, không để thiếu”.</p>
</div>
<div><em>(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập III, phẩm 44, Chín nơi cư trú của chúng sanh [trích], VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.213)</em></div>
<div>Nhân quả thật rõ ràng, cụ thể. Vì lúc khỏe mạnh ta không thăm hỏi, quan tâm đến người bệnh nên khi mình bị bệnh chẳng ai đoái hoài đến mình. Lời nhắc nhở khéo léo và nhẹ nhàng “Nay thầy không có lợi lành ở trong Chánh pháp. Vì sao? Vì không đến hỏi thăm bệnh” của Thế Tôn khiến ta giật mình. Chính sự bận rộn hay hờ hững vô tâm mà ta đã đánh mất cơ hội quý giá quan tâm đến mọi người đang bệnh khổ xung quanh nhằm tạo phước cho chính mình.Thế Tôn đã nhiều lần khuyến dạy về phước báo to lớn của việc chăm sóc người bệnh, nhất là với những bạn đồng tu. Thực tế, có một số vị xuất gia sau khi trải qua cơn bạo bệnh chợt thấm thía ra nhiều giá trị về tình đời, nghĩa đạo. Đành rằng, trước tự trách mình sau mới trách người. Qua pháp thoại này, chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn, nhất là những lúc hoạn nạn. Giúp người mà kỳ thực là để giúp mình.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: right;"><em>Nguồn: giacngo.vn</em></div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/di-tham-benh-nguoi-khac/">Đi thăm bệnh người khác, nên hay không nên? Bạn không nên bỏ qua bài viết này!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/di-tham-benh-nguoi-khac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câu chuyện về chàng tiến sĩ bên Mỹ và hành trình đến với Phật pháp</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/cau-chuyen-ve-chang-tien-si-ben-my/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/cau-chuyen-ve-chang-tien-si-ben-my/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 03:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[truyen phat giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anh, một tiến sĩ toán học thông minh, tài giỏi, có việc làm trong hệ thống an ninh quốc phòng của chính phủ Mỹ. Anh có ước mơ của bao người, vậy mà anh bỏ tất cả để...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/cau-chuyen-ve-chang-tien-si-ben-my/">Câu chuyện về chàng tiến sĩ bên Mỹ và hành trình đến với Phật pháp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Anh, một tiến sĩ toán học thông minh, tài giỏi, có việc làm trong hệ thống an ninh quốc phòng của chính phủ Mỹ. Anh có ước mơ của bao người, vậy mà anh bỏ tất cả để đi tu. Nhiều người chửi anh dở hơi, nhiều người tiếc nuối, kẻ cười thầm. Chỉ anh hiểu, anh cần gì, anh đi tìm cái gì, anh hạnh phúc ra sao&#8230;</p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Chúng tôi viết đôi dòng về cuộc đời anh như là một câu chuyện nhỏ về sự vận hành và ràng buộc trong thế giới nhân duyên Phật pháp, chắc chắn rằng khi một hạt giống nhỏ Phật pháp rớt vào tâm ai thì cũng đến lúc nó trổ quả… nguyện cầu ai ai cũng được bình an trong hơi ấm từ bi của đức Phật.</p>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Ngày anh tốt nghiệp thủ khoa tiến sĩ toán học tại một trường đại học hàng đầu của Mỹ ở tuổi 34 thì cũng chính là ngày mà cả dòng họ của anh mở tiệc ăn mừng, với dòng họ, anh là một tấm gương của sự nỗ lực và trí tuệ, là một biểu tượng cho các con cháu trong nhà và cũng là niềm hi vọng lớn lao của tất cả mọi người. Sau đó anh được chính phủ Mỹ bố trí cho một công việc trong hệ thống an ninh quốc phòng và dĩ nhiên với trình độ và đầu óc như một thiên tài thì công việc của anh vô cùng đơn giản, anh không cần làm gì cả, không đến cơ quan mọi ngày giống như bao người khác, công việc không áp lực và cũng không ai đòi hỏi ở anh cái gì, anh chỉ ở nhà nghiên cứu chế tác ra các công trình mới và ít nhất mỗi năm có một ý tưởng phát minh mới trình cho chính phủ là đủ rồi, nước Mỹ họ trọng dụng chất xám của anh chứ họ không đòi hỏi quá nhiều ở sức lực. Và dĩ nhiên lương bổng và các chế độ phụ trợ thì vô cùng đặc biệt.</p>
<div style="text-align: justify;">Anh kể rằng, cả dòng họ qua Mỹ định cư năm anh 22 tuổi, khi đang học năm cuối của Đại học Bách Khoa Sài Gòn, những ngày đầu qua Mỹ, anh khó khăn trăm bề để hòa nhập vào cuộc sống tấp nập của xứ người, đất nước họ giống như một con tàu điện ngầm hiện đại lúc nào cũng phải chạy, chạy mãi, bất kì một ai đứng lại là bị xã hội bỏ lại phía sau. Giáo dục của Mỹ khác xa Việt Nam mình lắm, họ chỉ trập trung vào ba môn chính là Toán, Công nghệ thông tin và Văn học sử; Anh bảo, Lịch sử Mỹ không hay bằng sử Việt Nam mình, nhưng cách họ viết sách và giảng dạy đã biến lịch sử thành một môn vô cùng hấp dẫn và bắt buộc bất cứ ai đến Mỹ phải học lịch sử Mỹ, vì họ cho rằng, lịch sử là nền tảng của văn hóa, văn hóa còn thì đất nước còn, văn hóa mất thì dù quân sự chính trị có mạnh đến đâu trước sau gì cũng mất nước, vì chú trọng và nghiêm túc trong trong việc học Sử đã khiến cho bất cứ ai cũng dễ bị thấm nhuần văn hóa bản địa và dù nước Mỹ có pha trộn hàng trăm chủng người trên thế giới đến nhập cư sinh sống thì họ không bao giờ lo mất nước.</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-6758 size-full aligncenter" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tu-si-chaymoc.jpg" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tu-si-chaymoc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tu-si-chaymoc-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tu-si-chaymoc-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tu-si-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tu-si-chaymoc-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/tu-si-chaymoc-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Về phần Sư:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sư biết anh từ khi anh còn là một cậu học sinh tiểu học thông minh với nét thư sinh trên khuôn mặt trẻ thơ, mỗi buổi tối cuối tuần mẹ anh hay dẫn anh đi chùa tụng kinh và thường được Sư xoa đầu bảo “<em>là Phật tử, ráng học cho giỏi nghe con</em>”. Bẵng một thời gian lớn lên, anh đi học rồi xuất ngoại và cũng không bao giờ còn biết đi chùa nữa. Rồi nhân duyên, Sư cũng rời xa quê hương, sang Pháp để nhận Phật sự mới. Khi biết anh đã tốt nghiệp và đi làm, sợ dòng đời cuốn mất đi một con người siêu xuất, Sư đã dành nhiều thời gian để tạo nhân duyên đưa anh trở về với đạo Phật. Mỗi lần Sư có Phật sự sang Mỹ, dù bận cỡ nào Sư cũng nghé nhà thăm mẹ anh, và mỗi lần như thế mẹ anh vô cùng hạnh phúc, Sư dạy cho mẹ pháp môn niệm Phật, hướng dẫn mẹ tu hành trong những ngày già yếu, và cũng nhờ có Sư mà mẹ anh đã có một tuổi già an lạc với Phật pháp. Từ nhỏ đến lớn, anh lo học và không biết tình yêu là gì và anh cũng không có gia đình, với anh, mẹ là tất cả cuộc đời mình. Chứng kiến Sư phụ năm xưa giờ này đã hơn 70 tuổi mà lần nào đi Phật sự cũng ghé thăm mẹ, anh mang ơn Sư rất nhiều.</p>
<p style="text-align: justify;">Năm đó, anh quyết định bay sang Pháp đảnh lễ Sư và thưa rõ ý nguyện của mình, anh bày tỏ rằng anh mang ơn Sư quá lớn vì Sư đã độ mẹ anh, giúp mẹ sống an lạc mỗi ngày, cái điều mà bản thân anh và tất cả anh em trong nhà dù cho giàu có, công danh đến đâu cũng không thể làm được. Anh thưa với Sư rằng anh muốn đáp lại ân đức to lớn của Sư, bất kì Sư muốn làm Phật sự gì, xây cất chùa hay mọi thứ, tốn bao nhiêu tiền, anh sẽ cúng dường tất cả…Sư cười, Sư bảo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<em> Sư xuất gia từ lúc mới sinh ra được mấy ngày, cả đời tu của Sư, Sư không cần tiền. Nhưng Sư có công việc cần con giúp!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nói rồi Sư lấy bộ sách “Vi Diệu Pháp” dày cộm gồm ba tập bằng anh ngữ đưa cho anh rồi bảo:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; Sư định dịch bộ sách này ra Việt ngữ để Phật tử làm tài liệu tu học, nhưng Sư bận quá, tuổi lại già, con giúp Sư dịch nó nhé!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Anh vô cùng hoan hỷ, tưởng Sư nhờ việc gì to lớn lắm, chỉ là dịch sách thôi, đối với anh, anh thông nhiều thứ tiếng thì việc chuyển ngữ từ tiếng Anh sang Việt đâu gì là khó khăn. Cầm bộ sách ba tập với gần hai ngàn trang, anh dự tính là cứ đọc và chuyển ngữ thì khoảng vài tuần xong. Anh thưa với Sư:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; Dạ, chậm nhất 1 tháng con sẽ gửi toàn bộ bản dịch, dâng lên Sư, và nếu Sư muốn xuất bản, con sẽ lo phần đó luôn ạ!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sư lại cười:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Con dịch một tháng hay mấy tháng không quan trọng, con dịch bao lâu cũng được, miễn sao con hoàn thành công việc, đừng bỏ cuộc giữa chừng là coi như con đền ơn Sư rồi.</p>
<p style="text-align: justify;">Anh quỳ bên Sư và thưa rằng:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Bạch Sư phụ, dù bất kì hoàn cảnh nào, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Sư phụ đã giao cho con!</p>
<p style="text-align: justify;">Đảnh lễ Sư xong anh mang bộ sách về Mỹ và bắt đầu chuyển dịch.</p>
<p style="text-align: justify;">Tất nhiên là việc dịch sách không hề ảnh hưởng gì đến công việc ở cơ quan anh vì anh không phải đi làm hàng ngày như mọi người.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngày đầu tiên, mở sách ra dịch, anh thốt lên: “<em>Sư phụ ơi, chết con rồi! sao mà con dịch nổi đây!</em>”. Anh bối rối, ngơ ngác, lạc lõng…anh cứ ngỡ chỉ là chuyển ngữ bình thường thôi, ngờ đâu, ngay trang đầu tiên, cái gì là Tâm vương, tâm sở, sắc pháp…cái gì là Nhân chế định, Thọ uẩn, Vô vi…</p>
<p style="text-align: justify;">Tiếp sang trang thứ hai và những trang nữa, cái gì là A tăng kỳ kiếp, Trung gián kiếp, Ngũ tịnh cư thiên, Sắc cứu cánh…</p>
<p style="text-align: justify;">Hàng trăm thuật ngữ xa lạ hoàn toàn cứ đập liên tục vào mắt anh… ngơ ngác, lạ lẫm, hoang mang…chữ nghĩa tiếng Anh thì không có chữ nào mà anh không biết, nhưng rốt cuộc anh không biết một chữ gì cả!</p>
<p style="text-align: justify;">Đọc một hồi mấy chục trang liên tiếp mà chẳng thể hiểu nổi “<em>Vi Diệu Pháp” là cái gì nữa, ngay lúc đó, anh định bỏ cuộc! Nhưng nhớ lời Sư dặn và làm người thất hứa cũng không phải là bản chất của anh, anh lại quyết tâm kiên trì…nhưng cứ đọc tiếp lại cứ rơi vào hoang mang, bế tắc và ngõ cục, anh nhận ra rằng việc này nó không đơn giản như anh nghĩ trong vài tuần là xong, và anh càng hiểu được thâm ý của Sư dặn anh “con dịch bao lâu cũng được</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Những ngày sau đó và nhiều ngày nữa, anh mang nỗi lòng nặng trĩu về nhiệm vụ của mình, lần đầu tiên anh cảm thấy bị áp lực và khó khăn như vậy. và rồi anh hiểu rằng, anh không thể làm một cách dĩ hữu, không thể làm qua loa, và anh cũng không thể dịch được bộ sách ấy khi trong đầu trống rỗng về Phật pháp.</p>
<p style="text-align: justify;">Anh book chuyến bay vội về Sài Gòn, lang thang hết tất cả cách nhà sách Phật giáo, bao nhiêu quyển giáo lý căn bản, các tác phẩm Phật học, các bộ kinh và nhất là cách sách về Vi Diệu Pháp…Anh gom được năm va-ly sách lớn. Trở lại Mỹ, anh đóng cửa nghiền ngẫm tất cả các kinh sách, đọc chỗ nào không hiểu anh lên mạng nghe quý Thầy giảng về bài pháp đó…và cũng bắt đầu từ đó, người ta không còn thấy anh đi dạo nhiều, không còn thấy anh đi du lịch hay tham gia các hoạt động giải trí khác nữa, anh vẫn sống nhưng hầu như không nói chuyện nhiều với ai, gặp ai anh cũng cười nhẹ và nếu có ai hỏi gì, anh cũng chỉ trả lời vắn tắt mà thôi, anh không quan tâm quá nhiều đến xã hội và cũng không tranh luận vấn đề gì với ai, anh cũng từ chối rất nhiều cuộc hội thảo quốc tế hay các diễn đàn của nước Mỹ…cứ vậy đó, không ai biết anh đang làm gì, có người thì đoán rằng anh đang nghiên cứu công trình gì đó lớn lắm đây! Anh mặc kệ tất cả…</p>
<p style="text-align: justify;">Xuyên suốt ba năm nghiên cứu hết các tác phẩm Phật giáo mà anh có, cộng với một năm dịch bộ sách Vi Diệu Pháp nữa..bốn năm như vậy, anh bay trở lại Pháp mang bản dịch trình cho Sư.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngày gặp lại, Sư đã già hơn nhiều lắm, sức khỏe lại kém hơn nhưng đôi mắt Sư vẫn sáng ngời như ngày nào, còn anh, anh đã già dặn và trưởng thành hơn rất nhiều:</p>
<p style="text-align: justify;">Quỳ dưới chân Sư phụ cũng y cái nơi mà bốn năm trước anh quỳ nơi đây, trình Sư phụ bản dịch xong và anh thưa rằng:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211;  Bạch Sư, con muốn xuất gia!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sư không ngạc nhiên và cũng không hỏi nhiều, có lẽ Sư đã đoán được tất cả, Sư hạnh phúc nhìn anh, hạnh phúc vì đã đưa được một con người tài giỏi về lại với Phật pháp. Sư lại bảo:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; Chưa vội xuất gia đâu con, sắp tới, trường Đại học Phật giáo quốc tế […] sẽ khai giảng khóa mới, con thi vào đó học đi, rồi học xong Sư sẽ tính cho con.<br />
</em><br />
Anh cuối lạy Sư phụ với tấm lòng vô cùng biết ơn và hạnh phúc.</p>
<p style="text-align: justify;">Trở về Mỹ, anh quyết định xin nghỉ việc sau hơn sáu năm công tác và sắp xếp đi học Phật học. Tin anh nghỉ việc như một tiếng sét giáng xuống dòng họ, ai cũng bàng hoàng tiếc nuối và ra sức ngăn cản, nhưng ở xã hội Mỹ, dù là gì đi nữa thì không ai có quyền áp đặt hay ngăn cản ý nguyện của người khác, đó là phạm pháp luật, hơn nữa, khi nghe anh nói vậy, mẹ anh, người duy nhất hoan hỷ và ủng hộ anh tuyệt đối…</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi gặp lại anh ở mái trường Phật học quốc tế, giữa cộng đồng sinh viên quốc tế đang du học có cả người xuất gia lẫn tại gia ở nhiều nước trên thế giới, là người đồng hương và đồng chí nguyện, chúng tôi trở nên thân thiết, anh hay bảo: “đến một ngày con sẽ giống như Thầy” (tức là trở thành người xuất gia). Chúng tôi hay trao đổi với nhau về đề tài Phật giáo và khoa học vì tôi biết rằng nói về khoa học, không ai giỏi hơn anh và dĩ nhiên tôi học từ anh rất nhiều điều về thế giới thật mà con người đang theo đuổi..</p>
<p style="text-align: justify;">Có một lần anh hỏi tôi:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211;  Thầy có biết tại sao các nhà khoa học, những người càng giỏi, nhìn họ bù xù đầu tóc, như người bị điên không?</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi trả lời không chút suy nghĩ:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211;  Vì họ học nhiều nên tư tưởng bị chiếm lĩnh bởi đề tài của họ nghiên cứu, thành ra họ không quan tâm đến xung quanh, nên nhìn họ khác dị…cũng như mình, những ngày thi học kỳ, quên ăn, quên tắm mà có hay biết gì đâu.</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Dạ, không phải đâu thầy:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; Chính con cũng đã từng sắp bị điên rồi thầy ạ, không phải vì học nhiều mà quên chăm sóc bản thân. Ở đỉnh cao của sự nghiên cứu, hầu như mười người là điên hết cả mười. Bởi vì khoa học như một mớ hỗn độn các chân lý, chẳng có cái nào là đúng sự thật, tất cả chỉ đặt trên nền tảng các hệ thống lý thuyết của người đi trước rồi bây giờ dựa vào đó mà nghiên cứu, mà các lý thuyết trước kia cũng chỉ là quan điểm, công trình của người xưa, chưa chắc đã đúng. Khi nghiên cứu đến đỉnh cao, thấy tất cả điều mình học lâu nay là sai lầm vì thực tế không phải vậy, hệ thống quan điểm của các nhà bác học vẫn sai lầm…</em></p>
<p style="text-align: justify;">Trạng thái nhận thấy cái việc mình dốc toàn lực mấy chục năm vất vả học tập, để khi nhận ra nó không có kết luận nào chính xác, nó lại rơi vào mênh mông không có giải đáp…ai cũng bị khủng hoảng và điên thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Bản thân con khi nghiên cứu về thiên nhiên vũ trụ, đến kỳ hạn cuối năm phải trình kết quả, rất nhiều lần không biết phải trình cái gì vì sự thật khi nghiên cứu thấy tất cả vô nghĩa, không có thật. Nhưng với áp lực từ chính phủ và nhà tài trợ, không công bố thành phẩm nghiên cứu suốt năm qua là một điều rất khó chấp nhận, đành vậy, sếp bảo rằng, thôi, cứ công bố đại rằng, “<em>Chúng tôi tìm được hành tinh đó, cách mấy triệu năm ánh sáng, có sự sống…</em>”. Sự thật thì hàng năm có rất nhiều công bố khoa học, nhưng phần lớn đều là giả tạo hết…</p>
<p style="text-align: justify;">Anh lại tiếp tục:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211;  Tất cả Phật nói hết rồi, muốn biết về vũ trụ, học Phật học là chuẩn nhất.<br />
</em><br />
<em>&#8211; Có một năm, chúng con nhận đề tài, nghiên cứu xem thật sự Trái Đất phải cấu tạo từ 7 lớp như xưa nay kết luận không? Nhưng rồi nghiên cứu, thí nghiệm cũng không biết được, tất cả chỉ đoán là như vậy thôi, chứ không thể nào khoan thủng tận vào bên trong mà xác định chính xác được…rồi khi con đọc Vi Diệu Pháp, Phật dạy trái đất có hai phần thôi, bên trong là khối sắt thép bao bọc địa ngục, bên ngoài là lớp mềm của đất và nước hòa lẫn mà mình đang sống, con tin hoàn toàn điều đó, vì chính con đã nghiên cứu về Trái Đất mà cũng đi đến ngõ cụt..</em></p>
<p style="text-align: justify;">Lần khác, khi tôi và anh đến cúng dường bữa ăn sáng nơi một trường hạ an cư với hơn một ngàn vị năm trăm vị tăng ni, trong lúc chờ đến giờ dâng vật phẩm, tôi nói vui “cũng may anh hiểu Phật pháp, chứ không, làm gì có cơ hội đi cúng dường an cư như thế này?”. Anh lại nhẹ nhàng:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; Khi con đi học và nghĩ, cái ngày con tốt nghiệp tiến sĩ Mỹ, chắc huy hoàng lắm, rồi mỗi ngày đi làm, cuỗi tuần giải trí, lương tháng cao…chắc hạnh phúc lắm. Nhưng rồi ngày nhận bằng, thấy nó chỉ là một tờ giấy chứ không khác hơn, đi nước này nước kia dự bao nhiêu hội thảo diễn đàn, rồi thấy có hạnh phúc gì đâu, làm việc, cuối tuần giải trí…như một cái máy, không có chút gì huy hoàng cả, cuộc sống thấy bình thường như bao người bình thường khác..</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Cũng nhờ năm xưa còn bé, mỗi tối mẹ dẫn đi chùa tụng kinh, lần nào tụng kinh xong, Sư phụ cũng dành 15 phút nói chuyện, nhắc nhở mọi người tu hành…bao nhiêu năm con không đi chùa, nhưng lời dặn của Sư phụ vẫn hiện rõ ràng trong tâm, nhất là lúc con gặp khó khăn…mà ngày đó Sư phụ giảng pháp hay lắm, mỗi tối có 15 phút, Sư phụ kể một mẫu chuyện về đức Phật, rồi rút lại dạy sơ sơ mấy điều…vậy mà tụi ham đi chùa để nghe kể chuyện lắm…</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi hạnh phúc và vui mừng cho anh vì cuối cùng anh đã tìm được con đường đúng đắng cho mình, anh và tôi cùng học tại trường Phật học và anh vẫn miệt mài dịch các tác phẩm Phật giáo ra Việt văn để đóng góp cho tư liệu Phật giáo nước nhà. Anh đến với Phật giáo bằng những hạt mầm nhỏ nhoi thời thơ ấu và kết tinh của trí tuệ của một con người cần cù và khiêm tốn.</p>
<p style="text-align: justify;">Hôm nay là ngày 16 tháng 9 âm lịch, chính là ngày Đại Lễ Thadingyut. Thuở Phật còn tại thế, mùa an cư thứ bảy Phật lên cung trời Tivatiṃsa (Đao Lợi Thiên) để thuyết Vi Diệu Pháp cho chư thiên cũng là để độ cho mẹ của Ngài, hoàng hậu Māhāmāyadevī (Ma-ya). Sau khi sinh thái tử Siddhattha được bảy ngày, Mẫu hậu qua đời và tái sinh thành một vị thiên nam với tên gọi Santusita tại cung trời Đẩu Suất, vì để đền ơn huyết sữa của mẹ, đức Thế Tôn đã dành mùa an cư thứ bảy lên cõi trời độ mẹ. Ngày đức Thế Tôn trở về trần gian đúng vào ngày 16 tháng 9, dân chúng đã đốt hàng triệu ngọn nến để cung rước và đón mừng Phật, và ngày lễ đó mang tên Thadingyut đã được giữ gìn từ thuở ấy đến hôm nay ở các nước Phật giáo. Hôm nay, trong này đặc biệt này, ở các nước Phật giáo vui như là ngày Tết, dân chúng khắp nơi đổ về chùa mang theo đèn và hoa ngập tràn để mừng ngày Phật về trần gian.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong niềm hân hoan ấy, chúng tôi viết đôi dòng về cuộc đời anh như là một câu chuyện nhỏ về sự vận hành và ràng buộc trong thế giới nhân duyên Phật pháp, chắc chắn rằng khi một hạt giống nhỏ Phật pháp rớt vào tâm ai thì cũng đến lúc nó trổ quả… nguyện cầu ai ai cũng được bình an trong hơi ấm từ bi của đức Phật.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: vuonhoaphatgiao.com</em></p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/cau-chuyen-ve-chang-tien-si-ben-my/">Câu chuyện về chàng tiến sĩ bên Mỹ và hành trình đến với Phật pháp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/cau-chuyen-ve-chang-tien-si-ben-my/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
