<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lưu trữ từ bi - Shop Chay Mộc</title>
	<atom:link href="https://shop.chaymoc.com/tag/tu-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Một trang web mới sử dụng WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2017 09:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Tu là biết vượt qua những Thương Ghét phàm tình</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tu-la-biet-vuot-qua-nhung-thuong-ghet/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tu-la-biet-vuot-qua-nhung-thuong-ghet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 09:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[bình an]]></category>
		<category><![CDATA[dính mắc]]></category>
		<category><![CDATA[Đau khổ]]></category>
		<category><![CDATA[thương ghét]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ða số người thường, suốt ngày sống trong sự thương ghét. Người nào vừa ý, hợp ý mình thì thương, kẻ nào trái ý mình thì ghét. Thương thì chăm lo, chiều chuộng, ôm giữ. Ghét thì hất...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tu-la-biet-vuot-qua-nhung-thuong-ghet/">Tu là biết vượt qua những Thương Ghét phàm tình</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ða số người thường, suốt ngày sống trong sự thương ghét. Người nào vừa ý, hợp ý mình thì thương, kẻ nào trái ý mình thì ghét. Thương thì chăm lo, chiều chuộng, ôm giữ. Ghét thì hất hủi, xa lánh, đẩy ra.</p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Khi thương trái ấu cũng tròn,<br />
khi ghét bồ hòn cũng méo.<br />
Thương thì thương cả đường đi,<br />
ghét thì ghét cả tông ti họ hàng.</p>
<p><a href="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/sen-hong.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11783" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/sen-hong.jpg" alt="Thương ghét phàm tình" width="900" height="501" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/sen-hong.jpg 900w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/sen-hong-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/sen-hong-768x428.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/sen-hong-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/sen-hong-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/08/sen-hong-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a></p>
<p>Tất cả những nghiệp ân oán, oan gia đều do thương ghét mà ra, bởi vì thương là sự biểu lộ của tâm tham, và ghét là sự biểu lộ của tâm sân. Do đó thương ghét càng nhiều thì tham, sân càng tăng và đương nhiên dẫn đến đau khổ và bất an.</p>
<p>Khi bắt đầu biết đạo thì tập diệt trừ tánh tham và sân vì biết đó là nguyên nhân của đau khổ. Nhờ từ bỏ tánh tham, sân nên tâm trở nên bình đẳng, không thương người này ghét người kia. Nhờ tâm bình đẳng nên bớt luyến ái gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, và bớt thù ghét người dưng nước lã, kẻ thù.</p>
<p>Nếu tiếp tục tu hành như vậy, từ bỏ tham, sân thì tâm càng trở nên bình an, vắng lặng. Đến đây, nếu không khéo thì sẽ trở nên gỗ đá, cây khô, không còn tình người. Do đó cần phải bước qua giai đoạn kế tiếp là quay lại nhìn chúng sinh.</p>
<p>Khi tâm được bình an, vắng lặng, nhìn lại bà con thân thuộc thì thấy mọi người đều mải mê lặn hụp trong đau khổ, trong vòng lẩn quẩn của thương ghét, và từ đó khởi lên một tình thương mà đạo Phật gọi là từ bi.</p>
<p>Tình thương này không còn bóng dáng của tâm tham nên không có ái luyến, dính mắc. Tính chất của nó hoàn toàn khác hẳn với cái thương (có tham) của<br />
phàm phu. Đây là loại tình thương của bồ tát, người đã hiểu đạo và tu tập để thoát ra ngoài vòng thương ghét thường tình thế gian. Vì thế sau khi hiểu đạo thì chỉ còn tình thương. Thấy ai cũng là bà con thân thuộc của mình từ nhiều kiếp, và thấy ai cũng đáng thương hết.</p>
<p>&#8211; Gặp gỡ trong đời một chữ duyên<br />
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền<br />
Người đến, ân cần cho hết dạ<br />
Người về, thôi vướng bận niềm riêng.<br />
(Như Nhiên)</p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tu-la-biet-vuot-qua-nhung-thuong-ghet/">Tu là biết vượt qua những Thương Ghét phàm tình</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tu-la-biet-vuot-qua-nhung-thuong-ghet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Làm thế nào để trở thành người vui vẻ hạnh phúc?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 10:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện Phật giáo]]></category>
		<category><![CDATA[trí tuệ]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<category><![CDATA[tu tai]]></category>
		<category><![CDATA[vô ngã]]></category>
		<category><![CDATA[vui vẻ hạnh phúc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Có một thanh niên 16 tuổi đến bái lạy một vị thiền sư cao tuổi với vẻ mặt u sầu và thất vọng. Anh ta hỏi vị thiền sư: “Thưa ngài, con phải làm thế nào mới trở thành một người vui vẻ hạnh phúc ạ?”</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/">Làm thế nào để trở thành người vui vẻ hạnh phúc?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="rtejustify"><strong>Có một thanh niên 16 tuổi đến bái lạy một vị thiền sư cao tuổi với vẻ mặt u sầu và thất vọng. Anh ta hỏi vị thiền sư: <em>“Thưa ngài, con phải làm thế nào mới trở thành một người vui vẻ hạnh phúc ạ? Và làm thế nào mới có thể đem lại niềm vui cho mọi người?”</em></strong></p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11752" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su.jpg" alt="Người vui vẻ hạnh phúc" width="700" height="389" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su.jpg 700w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/07/thien-su-600x333.jpg 600w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư nhìn người thanh niên trẻ tuổi vừa cười vừa nói: <em>“Cậu bé! Ở tuổi của cậu mà có nguyện vọng như vậy là đáng quý nhưng cũng khó đạt. Rất nhiều người lớn tuổi hơn cậu, cũng có câu hỏi như thế này nhưng cho dù có giải thích cho họ bao nhiêu thì họ vẫn không hiểu được đạo lý trọng yếu.”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên trẻ tuổi vẫn chăm chú nghe từng lời của vị thiền sư.</p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư nói tiếp: <em>“Ta tặng cho cậu 4 câu. Câu thứ nhất: Hãy đặt bản thân mình trở thành người khác. Cậu có hiểu hàm nghĩa của câu này không?”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên trả lời: <em>“Có phải là khi mình khổ sở, nếu như coi bản thân mình là người khác thì nỗi khổ sẽ tự nhiên giảm bớt đi. Còn khi mình vui mừng quá mức mà coi mình là người khác thì mình sẽ bình tĩnh trở lại và thản nhiên hơn không ạ?”</em></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư gật đầu rồi nói tiếp: <em>“Câu thứ hai là đặt người khác trở thành bản thân mình.”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: <em>“Khi đặt người khác trở thành bản thân mình, mình có thể hiểu được nỗi khổ cũng như những mong muốn nguyện vọng của họ để thông cảm và giúp đỡ họ khi cần thiết, phải không ạ?’</em></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư vui vẻ biểu lộ ra sự hài lòng rồi nói tiếp câu thứ ba: <em>“Xem người khác là chính bản thân họ.”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên nhanh nhảu trả lời: <em>“Thưa ngài, câu này có phải có ý là: Tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, không xâm phạm vào điều của riêng người khác.”</em></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư bật cười ha ha rồi nói: <em>“Tốt lắm, tốt lắm, đứa trẻ này cũng rất dễ dạy bảo! Câu thứ tư chính là xem bản thân mình là chính bản thân mình!”</em></p>
<p class="rtejustify">Câu nói này có vẻ khó với người thanh niên trẻ, cậu ta suy nghĩ mãi một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: <em>“Thưa ngài, câu nói này con nhất thời chưa thể hiểu được. Nhưng trong bốn câu nói này con thấy có sự bất đồng, con phải làm thế nào để thống nhất chúng lại ạ?”</em></p>
<p class="rtejustify">Vị thiền sư trả lời: <em>“Rất đơn giản cậu bé ạ! Con haỹ dùng thời gian và kinh nghiệm của bản thân mình rồi con sẽ làm được!”</em></p>
<p class="rtejustify">Người thanh niên không hỏi thêm mà quỳ gối cáo biệt vị thiền sư. Nhiều năm sau này, cậu thanh niên đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi một ông lão vui vẻ hạnh phúc. Ông cũng thường xuyên đem bài học này và kinh nghiệm của mình chia sẻ với những người xung quanh, đặt biệt là những thanh niên trẻ tuổi. Sau khi trãi qua nhiều điều trong cuộc sống, ông đã hiểu được 4 câu nói vủa vị thiền sư khi xưa là:</p>
<p class="rtejustify">1. Khi đặt bản thân mình là người khác để đối đãi thì chính là vô ngã.</p>
<p class="rtejustify">2. Khi đặt người khác là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là từ bi.</p>
<p class="rtejustify">3. Khi đặt người khác chính là bản thân họ để đối đãi thì đó chính là trí tuệ.</p>
<p class="rtejustify">4. Khi đặt bản thân mình là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là tự tại.</p>
<p>Theo Letu.life<br />
<em>Mai Trà biên dịch/thienviendaidang.net</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/">Làm thế nào để trở thành người vui vẻ hạnh phúc?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/lam-nao-de-tro-thanh-nguoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giảng kinh xa lìa ái dục &#8211; Di Lặc Nạn Kinh (phần 2)</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/giang-kinh-xa-lia-ai-duc/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/giang-kinh-xa-lia-ai-duc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 07:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[giảng kinh]]></category>
		<category><![CDATA[hạnh phúc]]></category>
		<category><![CDATA[hơi thở]]></category>
		<category><![CDATA[trí tuệ]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=11099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giảng Kinh Xa Lìa Ái Dục (Di Lặc Nạn Kinh) Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ bảy, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Tissametteyya Sutta, Sutta-Nipàta 814-823 Đây là bài pháp thoại Thiền Sư  giảng vào ngày...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/giang-kinh-xa-lia-ai-duc/">Giảng kinh xa lìa ái dục &#8211; Di Lặc Nạn Kinh (phần 2)</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 id="parent-fieldname-title" class="documentFirstHeading" style="text-align: center;">Giảng Kinh Xa Lìa Ái Dục</h1>
<div id="viewlet-below-content-title" style="text-align: center;">(Di Lặc Nạn Kinh)</div>
<div id="content-core">
<div id="parent-fieldname-text-1a86d0267f9a7fa9040a205681ecb756" class="">
<p style="text-align: center;">Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ bảy, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Tissametteyya Sutta, Sutta-Nipàta 814-823</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Đây là bài pháp thoại Thiền Sư  giảng vào ngày thứ năm,  28.1.2010 tại thiền đường Trăng Rằm, xóm Mới, Làng Mai, trong khóa An Cư Kiết Đông 2009-2010.</strong></p>
<p>Chữ <b>H</b> tượng trưng cho hạnh phúc. Hơi thở <b>H</b> là hơi thở hạnh phúc, nó có thể thấm vào cơ thể mình như một hơi ấm. Giống như chúng ta đang đi ngoài trời giá lạnh, khi bước vào căn phòng của mình thì cảm thấy rất ấm áp. Hơi ấm trong căn phòng từ từ thấm vào cơ thể mình. Hơi thở hạnh phúc cũng giống hơi ấm. Thở vào, chúng ta để cho hạnh phúc thấm vào trong cơ thể của mình, chúng ta thầm nói: <i>&#8220;Hạnh phúc đang thấm vào cơ thể con&#8221;.</i> Hạnh phúc có thể đi vào được hay không là do mình có mở cơ thể ra được hay không. Nhiều khi tập khí muốn chạy, muốn vươn tới, muốn đạt được một cái gì đó, như một tấm nylon bao cơ thể chúng ta lại, không cho hạnh phúc thấm vào giống như nước chảy lá môn, không một giọt nước nào thấm vào được.</p>
<p><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11100 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat.jpg" alt="Xa lìa ái dục" width="1600" height="890" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat.jpg 1600w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat-1024x570.jpg 1024w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat-1536x854.jpg 1536w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/05/anh-phat-600x334.jpg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></p>
<p>Ai cũng có ít nhiều trong mình sự bất an, sự không dừng lại được. Đó chính là năng lượng đẩy mình đi tới, nó không cho phép mình dừng lại. Mình đang hướng tới, đang chạy theo một đối tượng nào thì chính đối tượng đó ngăn cản không cho hạnh phúc thấm vào mình. Do đó, muốn hạnh phúc đi vào cơ thể mình trong khi thở vào, thở ra, thì mình phải có khả năng dừng lại và nhận diện những gì đang diễn ra trong tâm. Dừng lại được tự nhiên cơ thể mình mở ra và hạnh phúc từ từ đi vào. Lúc đó mới có thể gọi là an trú, an trú tức là ở yên. Bí quyết của sự thành công nằm ở chỗ mình có thể dừng lại được hay không. Dừng lại được thì có an, có an mới tiếp xúc được với hạnh phúc. Mỗi hơi thở vào và mỗi hơi thở ra mình như để cho hạnh phúc thấm vào:</p>
<p><i>Thở vào hạnh phúc đang thấm vào cơ thể của con.</i><i><br />
Thở ra hạnh phúc đang thấm vào tâm hồn con.</i></p>
<p>Đó là hơi thở <b>H</b> – hơi thở hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sang hơi thở thứ hai, hơi thở dừng lại và chúng ta gọi đó là hơi thở <b>S</b> (stop)</p>
<p><i>Thở vào, con đã dừng lại </i><i><br />
Thở ra, con không đuổi theo gì nữa hết</i></p>
<p>Khi thở vào mình dừng lại thật sự, khi thở ra mình cũng dừng lại thật sự. Mình không đeo đuổi gì nữa cho dù đối tượng đó là niết bàn, giác ngộ hay thiên quốc. Khi thở vào, thở ra và dừng lại, ngưng sự theo đuổi, tìm cầu thì hơi thở S giúp mở thân tâm của mình ra. Đến khi thực tập hơi thở <b>H</b> thì hạnh phúc sẽ đi vào. Thực tập hơi thở <b>S</b> thành công thì hơi thở <b>H</b> sẽ thành công.</p>
<p>Nếu mình có cảm tưởng không an trú được, ngồi không yên, đi không vững, ở với chúng không yên, mình cứ nghĩ còn một tháng nữa mình đi chỗ khác thì đó chính là lúc mình cần phải thực tập dừng lại. Có thể chỗ này và thời điểm này là chỗ tốt nhất, thời điểm tốt nhất của mình. Chính ở chỗ này, chính trong thời điểm này mình có điều kiện nhiều nhất để có hạnh phúc. Nhưng vì năng luợng của thói quen cứ thúc đẩy mình, khiến mình không an trú được. Mình không nhận diện được rằng: Chính trong lúc này, chính ở nơi này mình có nhiều điều kiện hạnh phúc nhất.</p>
<p>Hơi thở <b>S</b> giúp mình dừng lại. Mình phải tự hỏi, mình đi tìm kiếm cái gì? Tại sao mình phải đi tìm kiếm? Khi dừng lại được, thấy những điều mình đi tìm kiếm có ngay trong thân tâm, có ngay trong hoàn cảnh của mình. Thấy như vậy đã là tuệ giác rồi.</p>
<p>Tại Làng Mai chúng ta có học phương pháp « chỉ » tức là dừng lại. Khi thở vào ta đưa tâm trở về với thân. Khi thân tâm hợp nhất ta sẽ nhận diện ra rằng mình có quá nhiều cái quý giá, có quá nhiều điều kiện để hạnh phúc. Ví dụ như mặt trăng trên bầu trời, nhiều khi mặt trăng đi theo để soi lối cho mình mà mình không hay biết. Khi mình sinh ra mặt trăng đã có sẵn đó cho mình.  Chỉ cần nhìn lên là mình thấy mặt trăng. Mặt trăng là một món quà rất quý giá cho loài người. Từ thuở còn ấu thơ cho đến bây giờ, mặt trăng luôn luôn đi theo mình. Giả dụ không có mặt trăng, ban đêm sẽ buồn lắm. Không những các thi sĩ buồn mà những người khác cũng buồn. Mặt trăng là một tặng phẩm của cuộc đời dành cho mình. Thấy được như vậy là có tuệ giác. Tuệ giác giúp mình dừng lại, thôi không kiếm tìm nữa.</p>
<p>Ở xóm Thượng, tôi có ba mặt trăng. Thầy Pháp Độ trồng cho tôi một mặt trăng thật tròn bên cạnh chậu trúc. Mỗi buổi chiều tôi thắp vầng trăng nhỏ của tôi lên nếu vầng trăng trên bầu trời bị che lấp. Buổi sớm, khi tôi và thị giả ngồi uống trà hay ăn sáng thì thấy gió đưa phất phơ cành trúc la đà bên trăng. Đó là mặt trăng thứ hai. Tôi còn một mặt trăng thứ ba, nhỏ hơn một chút, đó là một cây đèn thu năng lượng mặt trời để bên cửa sổ. Ban ngày nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời, ban đêm mở lên là có ánh trăng. Ánh sáng mặt trăng cũng do mặt trời truyền tới. Mặt trăng nhỏ xíu của tôi bên cửa sổ, ban ngày cũng tiếp nhận ánh sáng mặt trời, ban đêm cháy lên soi sáng căn phòng của tôi. Tôi thức dậy bất cứ lúc nào cũng thấy có ánh trăng soi. Nhà thơ Mai Thảo từng viết:</p>
<p><i>Chế lấy mây và gầy lấy nắng </i><br />
<i>Chế lấy đừng vay mượn đất trời </i><br />
<i>Để khi nhật nguyệt còn xa vắng </i><br />
<i>Đầu hè vẫn có ánh trăng soi.</i></p>
<p>Mặt trăng trong phòng tôi là mặt trăng nhân tạo, lấy ánh sáng từ năng lượng mặt trời, tuy nhỏ xíu, nhưng đem đến cho tôi nhiều niềm vui. Mỗi khi thức dậy ban đêm tôi đều thấy có ánh trăng soi. Niềm vui luôn có đầy khắp mọi nơi. Nhìn ra ngoài trời, nếu mình không thấy trăng thì thấy sao, nếu không thấy sao thì thấy mây, không thấy mây thì thấy sương mù, không thấy sương mù thì thấy cây cối&#8230; Luôn luôn có cái gì đó cho mình biết rằng những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt.</p>
<p>Trở về với giây phút hiện tại, chúng ta sẽ nhận diện ra rằng mình có quá nhiều điều kiện để hạnh phúc: Hai chân mình còn đi được, hai mắt mình còn sáng; hai lá phổi mình còn thở được, mình có thầy đang còn sống với mình, mình có anh chị em đang sống với mình, mỗi ngày mình được ngồi thiền, được thực tập&#8230; Những điều kiện hạnh phúc đã có quá nhiều. Mình còn muốn đi tìm gì nữa? Mình cứ bồn chồn đi tìm kiếm bỏ hết tất cả những cái quý giá đẹp đẽ phía sau. Cái mình đi tìm có ngay ở đây, sờ sờ ra đó, còn tìm kiếm chi nữa?</p>
<p>Trở về với hơi thở<b> S</b> mình nhận ra rằng, cái mình đi tìm vốn có sẵn đó. Thấy được như thế mình sẽ dừng lại. Khi dừng lại được hơi thở hạnh phúc sẽ đi vào trong cơ thể mình và mình thẩm thấu được hạnh phúc.</p>
<p>Phải để cho hạnh phúc thấm vào cơ thể để mình được nuôi dưỡng và trị liệu. Có thể mình đang có một vài đau nhức trong thân và trong tâm cần được trị liệu. Chúng ta đi tìm sự trị liệu ở đâu? Sự trị liệu có ngay khi mình dừng lại được. Dừng lại được thì thân tâm mình có khả năng thẩm thấu, và những yếu tố hạnh phúc sẽ đi vào để nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm. Trị liệu có ngay đó, chỉ tại mình không cho phép nó đi vào thôi. Những tập khí rong ruổi tìm cầu của mình đã trở thành một tấm nylon bao phủ xung quanh ngăn cản không cho hạnh phúc được thẩm thấu.</p>
<p>Hơi thở <b>H</b> là hơi thở trị liệu và nuôi dưỡng. Nhưng nếu không có hơi thở <b>S</b> để dừng lại thì mình không thẩm thấu được. Sự mầu nhiệm, sự huyền diệu, phép lạ của tương tức là những điều mình có thể tiếp xúc mỗi ngày.</p>
<p>Hôm nay ở xóm Thượng sư chú Pháp Biểu hô canh ngồi thiền, sư chú Pháp Linh hướng dẫn địa xúc bằng tiếng Anh, sư chú Pháp Thệ hướng dẫn địa xúc bằng tiếng Pháp. Ba người làm rất hay. Trong buổi địa xúc sáng nay mình thực tập tiếp xúc với tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống, tiếp xúc với con cháu tâm linh và con cháu huyết thống. Thực tập địa xúc mình có thể tiếp cận được với sự thật vô ngã. Mình là sự tiếp nối của tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống:</p>
<p><i>“Con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, các vị Bồ Tát và các vị tổ sư qua các thời đại, trong đó có các bậc sư trưởng của con đã qua đời hay còn tại thế. Các vị đang có mặt trong con, các vị đã truyền trao cho con những hạt giống bình an, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con, có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi viên mãn, nhưng cũng có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi còn khiếm khuyết. Tuy nhiên con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con, vì chính trong con cũng có những yếu đuối, những khiếm khuyết về giới hạnh, trí tuệ và từ bi. Và cũng vì con biết con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con, trong đó có những người mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi đáng cho con kính ngưỡng nhưng cũng có những người còn đang chật vật, khó khăn và trồi sụp không ngừng trên con đường tu đạo. Điều này cũng đúng về phương diện huyết thống. Con chấp nhận tất cả các vị tổ tiên huyết thống của con về cả hai phía nội ngoại với tất cả những đức độ, công hạnh và khiếm khuyết của các vị, cũng như con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con với những đức độ, tài năng và khiếm khuyết của từng người. Tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con, cũng như con cháu tâm linh và huyết thống của con đều đang có mặt trong con. Con là họ, họ là con, con không có một cái ta riêng biệt; tất cả đều có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến mầu nhiệm.&#8221; </i></p>
<p>Khi thở vào ý thức các tổ tiên đang có trong mình, mình sẽ thoát được cái cảm giác cô độc, lẻ loi, rằng ta mình là một cái ngã tách rời.</p>
<p><i>Thở vào, con mời Bụt thở vào với con.</i><br />
<i>Thở ra, con mời Bụt ngồi với con.</i><br />
<i>Bụt đang thở nhẹ.</i><br />
<i>Bụt đang ngồi chơi.</i></p>
<p>Mình thấy rõ ràng Bụt trong mình đang thở và đang ngồi. Mình cũng thở và ngồi với Bụt; hai là một, một là hai. Bụt là Bụt, mình là mình; nhưng Bụt cũng là mình, mình cũng là Bụt. Đó gọi là bất nhị (không phải hai).</p>
<p>Thở được một hơi và dừng lại được, mình thấy Bụt đang thở nhẹ và mỉm cười. Mình cũng đang thở nhẹ và mỉm cười. Lúc đó hơi thở thứ hai của mình thành công. Bụt thở rất hay, Bụt chỉ thở một hơi là dừng lại được liền và Ngài trở nên thẩm thấu, những mầu nhiệm của vũ trụ thấm vào trong người của Ngài. Trong mình có Ngài, Ngài đang thở nhẹ, Ngài đang mỉm cười; mình cũng đang thở nhẹ, đang mỉm cười. Thở được vậy mình trở nên thẩm thấu và hạnh phúc sẽ đi vào được trong người mình.</p>
<p><i>Bụt đang thở nhẹ</i><br />
<i>Bụt đang ngồi chơi </i><br />
<i>Con đang thở nhẹ</i><br />
<i>Con đang ngồi chơi </i><br />
<i>Hạnh phúc đi vào trong Bụt </i><br />
<i>Hạnh phúc đi vào trong con </i></p>
<p>Mình cũng có thể thực tập cho cha:<br />
<i>Thở vào, con thấy cha trong con, con là sự tiếp nối của cha.<br />
</i><br />
Rất dễ và rất khoa học! Cha thở với con đi, hai cha con cùng thở. Đó là sự huyền diệu của tương tức. Mình với cha tương tức, mình với cha không phải là hai. Chỉ cần một hơi thở vào độ ba bốn giây là mình có thể tiếp xúc được với cái mầu nhiệm tương tức đó. Nếu mình thấy khỏe, mình trở nên thẩm thấu thì hạnh phúc sẽ đi vào trong mình và nếu hạnh phúc đi vào trong mình được thì hạnh phúc cũng đi vào trong cha. Cha trong mình có hạnh phúc, mình thở cho mình và mình thở cho cha. Cũng như lúc nãy mình thở cho mình và cho Bụt, bây giờ mình thở cho mình và cho cha. Chuyện này không khó, ai cũng có thể làm được.</p>
<p>Bây giờ mình thở cho mẹ:<br />
<i>Thở vào, con mời mẹ thở vào với con<br />
</i><br />
Mẹ không ở ngoài, mẹ ở trong mình, mình là sự tiếp nối của mẹ. Hai lá phổi này mình cho là của mình, nhưng thật ra nó cũng là của mẹ. Tấm thân này mình tưởng là của mình nhưng kỳ thực chính là do mẹ trao cho, nó được hình thành từ một phần thân thể của mẹ. Khi mình thở vào thì mẹ cũng thở vào, hai mẹ con cùng thở. Lúc đó mình tiếp xúc với cái mầu nhiệm của tương tức. Chuyện này rất đơn giản! Thở như vậy mình có tuệ giác tương tức, mình dừng lại và trở nên thẩm thấu. Vì vậy hơi thở <b>H</b> có hiệu lực liền:</p>
<p><i>Hơi thở của hạnh phúc đang thấm vào trong con<br />
Hơi thở của hạnh phúc đang thấm vào trong mẹ</i></p>
<p>Mình với mẹ là một, mình thở có hạnh phúc thì mẹ trong mình cũng hạnh phúc, do đó mình là đứa con hiếu thảo nhất vì đã làm cho mẹ hạnh phúc.</p>
<p>Quí vị phải thành công, hơi thở H là hơi thở hạnh phúc. Nếu muốn thành công hơi thở H thì phải thành công hơi thở S, tức là hơi thở dừng lại. Người ta thường nói tới thiền minh sát (vipassyanā meditation) mà ít nói tới thiền chỉ (samatha meditation). Kỳ thực thiền chỉ rất hay, nó giúp mình dừng lại, sự dừng lại và nhìn sâu sẽ cho mình có được tuệ giác tương tức, có được tuệ giác tương tức thì mình dừng lại được dễ dàng, không còn muốn chạy nữa. Chỉ khi nào dừng lại được ta mới có hạnh phúc. Trở về với giây phút hiện tại, mình nhận diện được những cái mà lâu nay mình đi tìm, nó vốn đã có sẵn đó. Đó chính là tuệ giác. Còn nếu mình chưa biết an trú, nghĩa là mình chưa dừng lại được thì đi đâu cũng vậy, cũng không an trú được, cũng không cảm thấy yên thân.</p>
<p>Đứng núi này mình nhìn sang núi nọ. Sống trong thời gian này mình mong ngóng về một thời gian khác để mình có thể là mình. Nhưng kỳ thực mình có thể là mình ngay trong giờ phút hiện tại nếu mình biết thực tập dừng lại. Muốn dừng lại phải có một chút tuệ giác, tuệ giác do sự dừng lại mà có và tuệ giác giúp cho sự dừng lại đó lớn lên. Chỉ (samatha) và quán (vipaśyanā) tuy là hai nhưng cũng là một. Chỉ là dừng lại, quán là nhìn sâu để có tuệ giác. Ban đầu nhờ chỉ mình dừng lại và mình có được một ít cái thấy &#8211; tuệ giác, rồi chính cái thấy &#8211; tuệ giác đó giúp mình thật sự dừng lại và chỉ khi nào thật sự dừng lại mình mới có hạnh phúc. Dừng lại, không tìm kiếm nữa mới có an trú, do đó mới có hạnh phúc.<br />
Một vị mâu ni là một vị đã dừng lại, không còn tìm kiếm gì nữa, vì vậy cho nên vị đó có hạnh phúc.</p>
<p><b><i>Bài kệ 6</i></b></p>
<p>Thường hành dữ tuệ hợp     常行與慧合<br />
Ninh độc mạc loạn câu    寧獨莫亂俱<br />
Trước sắc sinh tà loạn    著色生邪亂<br />
Vô thế vong dũng mãnh   無勢亡勇猛</p>
<p><i>Cái hành của ta phải đi theo với cái thấy của ta. Phải học phép độc cư, đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái phép. Vướng vào sắc dục sẽ sinh tà loạn, khiến kẻ hành giả đánh mất đi tất cả năng lượng dũng mãnh của chính mình.</i></p>
<p><b>Thường hành dữ tuệ hợp:</b> Hành là sự thực tập. Tuệ là cái hiểu, cái thấy. Một bên là cái biết và một bên là cái làm, một bên là lý thuyết và một bên là thực tập, hai cái đi đôi với nhau. Vương Dương Minh – một nhà triết gia Trung Quốc có chủ trương “tri hành hợp nhất” tức cái biết và cái làm phải đi đôi với nhau. Là một người thực tập thì cái biết và cái làm của ta cũng phải đi đôi với nhau; sự thực tập và tuệ giác phải nương nhau; cái hành phải đi theo với cái thấy. Đừng để rơi vào tình trạng lý thuyết suông.</p>
<p><b>Ninh độc mạc loạn câu:</b> Phải học phép độc cư, đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái phép. Câu là chung đụng, loạn là trái phép. Chữ nghĩa ở đây rất ngắn gọn. Người xuất gia phải học cách sống độc cư, đừng có những chung đụng không đúng phép.</p>
<p><b>Trước sắc sanh tà loạn: </b>Vướng vào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn. Trước là dính, là kẹt vào, sắc là sắc dục. Dính vào sắc dục thì sẽ sinh ra tà loạn, có những rắc rối, những hệ lụy và sai lầm. Tà có nghĩa là nghiêng, trái lại với chánh là thẳng.</p>
<p><b>Vô thế vong dũng mãnh:</b> Tà dục làm cho mình mất đi năng lượng cần thiết để có được niềm vui và hạnh phúc hầu có thể hoàn thành sứ mạng, lý tưởng của mình. Khi vướng vào sắc dục, mình mất hết nguồn năng lượng quý báu đó. Sự dũng mãnh của mình cứ ngày một tàn lụi. Tà dục tàn phá thân tâm của mình khiến nó trở nên bệ rạc. Đứng về phương diện y khoa, thì tà dục đưa mình tới chỗ bệnh, chỗ chết rất mau.</p>
<p><b><i>Bài kệ 7</i></b></p>
<p>Lậu giới hoài khủng bố   漏戒懷恐怖<br />
Thọ đoản vi bỉ phụ   受短為彼負<br />
Dĩ trước nhập la võng   已著入羅網<br />
Tiện khi xuất gian thanh  便欺出奸聲</p>
<p><i>Kẻ phạm giới luôn luôn mang theo trong lòng sự sợ hãi. Giây phút giao hoan ngắn ngủi nhưng cái sợ hãi này phải mang lấy lâu dài. Đã trót vướng vào cái lưới rồi, mình phải liên tiếp nói lên những lời gian dối không thật.</i></p>
<p><b>Lậu giới hoài khủng bố:</b> Kẻ phạm giới tà dâm luôn luôn mang trong mình sự sợ hãi.</p>
<p><b>Thọ đoản vi bỉ phụ: </b>Thọ là cảm thọ của giây phút chung đụng xác thịt. Giây phút giao hoan tuy ngắn ngủi nhưng mình phải mang lấy sự sợ hãi lâu dài. Phụ là gánh nặng. Phải vác gánh nặng ấy trên vai mà đi, khiêng nó mà đi, có thể phải mang gánh nặng ấy suốt đời, lầm lỡ một giây mà ân hận suốt đời.</p>
<p><b>Dĩ trước nhập la võng:</b> Đã trót vướng vào trong lưới rồi</p>
<p><b>Tiện khi xuất gian thanh:</b> Thì phải tiếp tục nói ra những lời gian dối, không thật. Khi là không thật, gian là gian dối, thanh là lời.</p>
<p>Con vi khuẩn HIV chỉ cần một, hai giây là đi vào trong người mình. Ở châu Phi hay ở những châu khác người chết vì bệnh AISD rất đông, cả triệu người. Kinh này Đức Thế Tôn không chỉ nói cho riêng người xuất gia mà Ngài nói cho tất cả chúng ta.<br />
Trong cuốn <i>“</i><b><i>Sám Pháp Địa Xúc”</i></b> có nói:</p>
<p><i>Kính bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ con đã không biết xử lý năng lượng tình dục của con cho nên con đã tạo ra nhiều lầm lỡ. Con biết con người đã là một loài động vật thì năng lượng tình dục có mặt trong con là một điều tự nhiên. Nhưng tại vì trong quá khứ con chưa biết sống, chưa biết thực tập cho nên con đã để hạt giống tình dục được tưới tẩm quá nhiều, cho đến nỗi có lúc con đã lao đao và đánh mất hết sự bình an vì sự phát hiện của năng lượng tình dục. </i></p>
<p>Mình chưa biết cách thực tập nên đã coi phim, xem hình, lên internet để cho những hình ảnh kích động đi vào tưới tẩm và làm cho năng lượng tình dục phát hiện:</p>
<p><i>“Con đã đọc những sách báo, coi những phim ảnh có những hình ảnh khêu gợi và kích thích dục tình. Con biết trên thị trường người ta làm giàu bằng cách bán dâm rất nhiều, không phải chỉ bằng thân xác mà còn bằng âm thanh, hình ảnh và dụng cụ. Hình ảnh khêu gợi dục tình đâu đâu cũng có, trên sách báo, trên màn ảnh vô tuyến, nơi rạp chiếu bóng, nơi các hình quảng cáo, trong những cuốn băng và các đĩa hình, trên  mạng lưới internet. Tuổi trẻ bây giờ đang là nạn nhân của thị trường đó. Hạt giống tình dục được tưới tẩm hàng ngày nhiều lần và những thanh niên thiếu nữ từ mười ba tuổi trở đi đã sa vào lưới cám dỗ của dục tình, đã vượt quá mức báo động. Con biết đây là một thảm họa cho người trẻ tuổi, biết dục tình mà không biết thương yêu.</i></p>
<p><i>Những thiếu niên, thiếu nữ này, khi lớn lên sẽ không có cơ hội thấy được thế nào là tình yêu đích thực tại vì họ chỉ biết tình dục. Sự thực tập thủ dâm đưa tới những kết quả tương tự, làm khô cạn nguồn suối thân tâm mà không cho con người cơ hội biết thế nào là thương yêu đích thực.</i><br />
<i>Bạch Đức Thế Tôn, con đã được dạy về thân tâm nhất như và con biết rằng những gì xảy ra cho thân mình cũng xảy ra cho tâm mình. Con sẽ không để cho những hạt giống tình dục được tưới tẩm và không để bị lôi kéo vào thói quen của sự thủ dâm. Con nguyện từ nay trở đi không đọc sách báo, không xem phim ảnh kích động dâm tính, không nghe và không nói những câu chuyện về dâm dục, không sử dụng điện thoại và máy vi tính để tiếp xúc với những âm thanh và hình ảnh kích động dâm tính.</i></p>
<p><i>Con cũng nguyện góp sức để vận động thắp sáng ý thức về tai nạn của sự kích động dâm tính để có thể tạo ra môi trường sinh sống lành mạnh cho các giới trong xã hội, nhất là cho các giới trẻ.</i></p>
<p><i>Vì không biết phép thực tập bảo hộ thân tâm, không tạo được môi trường văn hóa và xã hội lành mạnh, chúng con đã phạm giới tà dâm, đã hiếp đáp, đã lạm dụng trẻ em và lạm dụng ngay con cháu của chúng con trong vấn đề tình dục, đã gây đổ vỡ và khổ đau kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.</i></p>
<p><i>Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát mở lòng thương và hộ niệm cho chúng con để chúng con có đủ sức chuyển hóa được những trạng huống đen tối của xã hội hiện tại gây nên bởi năng lượng tà dục. Chúng con ý thức rằng, nếu chúng con không thực tập chánh niệm vững vàng trong lĩnh vực tiếp thọ xúc thực thì hạt giống tình dục trong chúng con sẽ bị tưới tẩm hàng ngày và mỗi khi hạt giống ấy được tưới tẩm và năng lựơng tình dục phát khởi thì thân và tâm của chúng con không còn được an ổn, chúng con sẽ bị năng lượng ấy thúc đẩy đi tìm sự thỏa mãn tà dục. Tai họa SIDA đang làm tiêu hao hàng triệu sinh mạng mỗi năm. Bất cứ ai trong chúng con, nếu không thực tập chánh niệm, cũng có thể rơi vào hiểm họa ấy ngay trong chốc lát. </i></p>
<p><i>Lưỡi hái của thần chết SIDA làm rơi rụng hàng trăm ngàn sinh mạng con người trong từng giờ, còn khốc hại hơn những trái bom nguyên tử. Thế giới của chúng con đang bị ngọn lửa của tà dục làm cho bốc cháy. Cúi xin Đức Thế Tôn và Đức Bồ Tát Quan Âm xót thương rải xuống trên hành tinh chúng con giọt nước thanh lương của tình thương lớn.”</i><br />
<i>Con biết tình yêu không phải là tình dục. Hành động dâm dục luôn đem lại khổ đau cho con và cho kẻ khác</i><i><br />
</i><i>Đức Bụt sắp tới của chúng ta là một vị Bụt rất trẻ tên là Metteyya (Đức Di Lặc). Đức Bụt đó là ai? Đó là một người trẻ biết thực tập thương yêu, thương yêu ở đây là từ, bi, hỷ và xả. Tình yêu ở đây không có nghĩa là tình dục. Trong giới thứ ba của Năm Giới tân tu cũng nói rất rõ: “Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau, rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho kẻ khác”. Chúng ta phải thực tập giới này thật đàng hoàng để bảo vệ hạnh phúc của chính mình và của kẻ khác.</i></p>
<p><b>Bài kệ 8</b></p>
<p>Kiến phạm nhân duyên ác    見犯因緣惡<br />
Mạc thủ thân tự phụ    莫取身自負<br />
Kiên hành độc lai khứ   堅行獨來去<br />
Thủ minh mạc tập si    取明莫習癡</p>
<p><i>Thấy được những hệ lụy gây nên do sự phạm giới, ta phải giữ mình và đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. Phải kiên trì trên con đường sống độc cư của mình, khi đi cũng như khi về. Phải hướng về nẻo sáng mà đi, đừng bị tập khí si mê lôi kéo. </i></p>
<p><b>Kiến phạm nhân duyên ác:</b> Kiến là thấy, ác là sự sai lầm. Đã thấy được sự sai lầm, những đau khổ, hệ lụy khi phạm giới rồi.<br />
<b>Mạc thủ thân tự phụ:</b> Mạc là đừng. Phải biết giữ mình và đừng bao giờ tự phụ. Chớ có khinh thường, đừng nghĩ rằng mình đã giỏi, tại vì trong cơ thể mình có những đợt sóng ngầm, khi gặp hoàn cảnh thuận lợi thì những đợt sóng ngầm ấy sẽ chồm lên và dìm chết mình.</p>
<p><i>Thân là đại dương sâu </i><br />
<i>Có những đợt sóng ngầm </i><br />
<i>Có những loài thủy quái </i><br />
<i>Có những trận cuồng  phong.</i><br />
<i>Thuyền ta đi trong chánh niệm</i><br />
<i>Xin nguyện nắm vững tay chèo</i><br />
<i>Để không bị đắm chìm vào trong biển xúc mênh mông.</i><br />
<i>Dùng hơi thở nhiệm mầu, tôi hộ trì thân căn.</i><br />
(Thơ Sư Ông Làng Mai)</p>
<p>Thân của mình giống như một đại dương sâu, trong đó có những đợt sóng ngầm cho nên mình phải cẩn thận. Mình phải giữ gìn cho người kia và giữ gìn cho mình. Em phải giữ gìn cho anh, anh phải giữ gìn cho chị, chị phải giữ gìn cho em. Cả hai người đều phải giữ gìn. Người kia, mình nghĩ sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Mình tin người kia, mình nghĩ không sao đâu. Nhưng thật ra, trong người kia cũng có đại dương sâu và những đợt sóng ngầm. Tốt hơn hết là mình theo uy nghi, giới luật; đừng tự phụ là mình giỏi để vượt qua uy nghi, giới luật, vượt qua những nguyên tắc như nguyên tắc đệ nhị thân. Phải nắm cho vững sự hành trì uy nghi, đừng nói là mình đã giỏi rồi, mình không cần uy nghi nữa.</p>
<p><b>Kiên hành độc lai khứ: </b>Phải kiên trì trong đời sống độc cư của mình, tức nếp sống của người xuất gia. Kiên là vững vàng, hành là đi. Kiên hành là đi cho vững vàng. Lai là phía trước (tương lai); khứ là phía sau (quá khứ). Nhưng ở đây ta phải hiểu và dịch là khi đi cũng như khi về. Dịch cả câu là: Phải kiên trì, vững vàng trên con đường độc cư của mình, khi đi cũng như khi về.</p>
<p><b>Thủ minh mạc tập si:</b> Hướng về nẻo sáng mà đi, đừng để bị tập khí si mê lôi kéo. Thủ minh là hướng về nẻo sáng. Mạc tập si là đừng để si mê lôi kéo. Trong con người của chúng ta luôn luôn bị thói quen của si mê kéo đi. Mình phải biết chống lại tập khí đó, phải hướng về phía ánh sáng mà đi.</p>
<p style="text-align: right;">THÍCH NHẤT HẠNH</p>
<p style="text-align: right;"><em>langmai.org</em></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/giang-kinh-xa-lia-ai-duc/">Giảng kinh xa lìa ái dục &#8211; Di Lặc Nạn Kinh (phần 2)</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/giang-kinh-xa-lia-ai-duc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muốn tạo phúc đức cho con cháu, hãy phóng sinh để được an lành</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/muon-tao-phuc-duc-cho-con-chau/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/muon-tao-phuc-duc-cho-con-chau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 08:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[Nhân quả]]></category>
		<category><![CDATA[Phóng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[thiện nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=10588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việc phóng sinh rất có ý nghĩa, đặc biệt vào những ngày lễ Tết, những ngày lễ lớn của Phật giáo chẳng hạn như rằm tháng Giêng, tháng Bảy, tháng Mười thì hình ảnh người người tay xách...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/muon-tao-phuc-duc-cho-con-chau/">Muốn tạo phúc đức cho con cháu, hãy phóng sinh để được an lành</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Việc phóng sinh rất có ý nghĩa, đặc biệt vào những ngày lễ Tết, những ngày lễ lớn của Phật giáo chẳng hạn như rằm tháng Giêng, tháng Bảy, tháng Mười thì hình ảnh người người tay xách nách mang xô, chậu, lồng chứa những con cá, con chim, con rùa,…để phóng sinh đã trở thành nét đẹp trong văn hóa Việt Nam nói chung và của Phật giáo nói riêng. Đó là hành động đẹp bởi nó thể hiện lòng yêu thương loài vật, yêu thiên nhiên, là một hành động rất thánh thiện: Ban tặng sự sống.<br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-10657 size-full" src="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phong-sinh.jpg" alt="phóng sinh" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phong-sinh.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phong-sinh-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phong-sinh-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phong-sinh-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phong-sinh-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/phong-sinh-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />
Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tính Phật, đều có thể thành Phật.<br />
Kinh Phật nói gì về phóng sinh?<br />
Theo Lão Pháp sư Viên Nhân: “Nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Sát sinh tự có ác báo của sát sinh. Phóng sinh tự có thiện báo của phóng sinh. Đừng nên để ý đến sự phê bình, hủy báng của kẻ khác. Chúng ta thực hành thiện nghiệp của mình, kẻ khác tạo ác nghiệp của chính họ. Mai sau quả báo hiện tiền, thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai được.”<br />
Việc phóng sinh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình. Nên khởi lòng bi mẫn phóng sinh, xem sinh mạng của loài vật như sinh mạng của chính mình. Được vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng, điên đảo nữa; sẽ chẳng tạo nghiệp giết hại nữa; sẽ chẳng thiếu món nợ sát sinh nữa; nên chẳng phải luân hồi thọ báo nữa.<br />
Trong kinh Phạm võng, Bồ Tát Giới sám văn có dạy: “Phật tử không được tự mình giết hại, dạy người giết hại, dùng phương tiện giết hại, tán thành việc giết hại, hoặc thấy người khác giết hại mà vui mừng tán thành.<br />
Tất cả các loài có sự sống, có sinh mạng, đều không được giết hại. Bồ Tát phải luôn phát khởi, gìn giữ tâm từ bi, hiếu thuận, dùng phương tiện mà cứu mạng, bảo vệ cho tất cả chúng sinh. Người thích sát sinh thì làm ngược với bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. Như vậy là phạm vào tội ba-la-di của hàng Bồ Tát”.<br />
Cách phóng sinh như nào được cho là đúng cách<br />
Không nên đặt nặng về vấn đề hình thức, số lượng. Khi phóng sinh đừng lo sợ người ta bắt mất. Phóng sinh là tự do, không phân lượng lớn nhỏ, ít nhiều, không chọn ngày giờ tốt xấu, không nên chờ dịp này hay dịp khác,…. Khi phóng sinh cần thực hiện âm thầm, chọn nơi vắng vẻ càng tốt để tránh lòng tham của những người săn bắt, tạo thêm nghiệp chướng cho họ mà chính chúng ta cũng bị giảm phần công đức.</p>
<p style="text-align: right;">Huyền Trang (TH)/Khoevadep</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/muon-tao-phuc-duc-cho-con-chau/">Muốn tạo phúc đức cho con cháu, hãy phóng sinh để được an lành</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/muon-tao-phuc-duc-cho-con-chau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân &#8211; Nhật tụng thiền môn</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 08:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lời Phật dạy]]></category>
		<category><![CDATA[đại nhân]]></category>
		<category><![CDATA[giác ngộ]]></category>
		<category><![CDATA[trí tuệ]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=10451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân (C) Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng, ngày cũng như đêm, đọc tụng và quán niệm về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo/">Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân &#8211; Nhật tụng thiền môn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân (C)</b></p>
<p>Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng, ngày cũng như đêm, đọc tụng và quán niệm về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ.</p>
<p>Ðiều thứ nhất là giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ, những cấu tạo của bốn đại đều trống rỗng và có tác dụng gây đau khổ, con người do tập hợp của năm ấm mà có, lại không có thực ngã, sanh diệt thay đổi không ngừng, hư ngụy và không có chủ quyền. Trong khi đó thì tâm ta lại là một nguồn suối phát sanh điều ác và thân ta thì là một nơi tích tụ của tội lỗi. Quán chiếu như trên thì dần dần thoát được cõi sanh tử.(C)</p>
<p>Ðiều thứ hai là giác ngộ rằng càng lắm ham muốn thì lại càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sanh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó người ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sử, lại cảm thấy thân mình và tâm mình được thư thái.(C)</p>
<p>Ðiều thứ ba là giác ngộ rằng vì tâm ta rong ruổi chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán cho nên tội lỗi ta cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Các bậc Bồ Tát thì khác hẳn: họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri túc, an vui sống với đời đạm bạc để hành đạo và xem sự nghiệp duy nhất của mình là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ.(C)</p>
<p>Ðiều thứ tư là giác ngộ rằng thói quen lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc; vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo, phá giặc phiền não, hàng phục bốn loài ma và ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba giới.(C)</p>
<p>Ðiều thứ năm là giác ngộ rằng chính vì vô minh nên mới bị giam hãm trong cõi sanh tử. Các vị Bồ Tát thường xuyên nhớ rằng phải học rộng, biết nhiều, phát triển trí tuệ, đạt được biện tài để giáo hóa cho mọi người, để cho tất cả đạt tới niềm vui lớn.(C)<br />
<a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-10452" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f.jpg" alt="" width="1180" height="656" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f.jpg 1180w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f-1024x569.jpg 1024w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2017/04/budda-f-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1180px) 100vw, 1180px" /></a><br />
Ðiều thứ sáu là giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sanh ra có nhiều oán hận và căm thù, và vì thế lại tạo thêm những nhân xấu. Các vị Bồ Tát biết thế cho nên chuyên tu phép bố thí, coi kẻ ghét người thương như nhau, bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với mình và không đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác.(C)</p>
<p>Ðiều thứ bảy là giác ngộ rằng năm thứ dục vọng gây nên tội lỗi và hoạn nạn. Người xuất gia tuy sống trong thế tục nhưng không nhiễm theo cái vui phàm tục, thường quán niệm rằng tài sản của mình chỉ là ba chiếc áo ca sa và một chiếc bình bát, tất cả đều là pháp khí, rằng chí nguyện xuất gia của mình là sống thanh bạch để hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi để tiếp xử với tất cả mọi người. (C)</p>
<p>Ðiều thứ tám là giác ngộ rằng vì lửa sanh tử cháy bừng cho nên mọi loài đang chịu biết bao niềm thống khổ. Biết vậy cho nên ta phải phát tâm Ðại Thừa, nguyện cứu tế cho tất cả mọi người, nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng, khiến cho tất cả chúng sanh đều đạt tới niềm vui cứu cánh.(C)</p>
<p>Tám điều nói trên là những điều giác ngộ của các bậc đại nhân, Bụt và Bồ Tát; những vị này đã tinh tấn hành đạo, tu tập từ bi và trí tuệ, đã cưỡi thuyền pháp thân đến được bến Niết Bàn. Khi trở về lại cõi sanh tử độ thoát cho chúng sanh, các vị đều dùng tám điều giác ngộ ấy để khai mở và chỉ đường cho mọi người, khiến cho chúng sanh ai cũng giác ngộ được cái khổ của sanh tử, lìa bỏ được ngũ dục và hướng tâm vào con đường thánh.<br />
Nếu đệ tử Bụt mà thường đọc tụng tám điều này thì mỗi khi quán niệm diệt được vô lượng tội, tiến tới giác ngộ, mau lên chánh giác, vĩnh viễn đoạn tuyệt với sanh tử, thường trú trong sự an lạc. (CC)</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nhật tụng thiền môn</em></p>
<p style="text-align: right;">(Thích Nhất Hạnh)</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo/">Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân &#8211; Nhật tụng thiền môn</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tìm điều tốt của người &#8211; nhận điều lỗi của mình. Đừng vội sợ thua thiệt, bạn mới là kẻ nhận lại nhiều!</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tim-dieu-tot-cua-nguoi-nhan-dieu-loi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tim-dieu-tot-cua-nguoi-nhan-dieu-loi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 08:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[Tâm tự tại]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thường thường, người đời chỉ muốn đẩy lỗi lầm về phía người, nhận điều hay điều tốt về phía mình. Có mấy ai lại tìm điều tốt của người &#8211; nhận điều lỗi của mình. Chắc chỉ có...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tim-dieu-tot-cua-nguoi-nhan-dieu-loi/">Tìm điều tốt của người &#8211; nhận điều lỗi của mình. Đừng vội sợ thua thiệt, bạn mới là kẻ nhận lại nhiều!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Thường thường, người đời chỉ muốn đẩy lỗi lầm về phía người, nhận điều hay điều tốt về phía mình. Có mấy ai lại tìm điều tốt của người &#8211; nhận điều lỗi của mình. Chắc chỉ có mấy ông thầy tu núi. Người đời đều sợ thiệt hơn, họ có cảm giác không an toàn khi nhận những điều xấu xa. Nhưng mấy ai nhận ra rằng, tìm điều tốt ở người là cho người cơ hội. Nhận lỗi về mình là cơ hội cho mình nhìn lại và sửa đổi tâm tánh chính mình. Có mấy ai, mấy ai đâu&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Người tu tốt thì nhiều, đắc quả tốt thì ít, đó là bởi do đâu? Đó là do trong tâm còn chứa điều không tốt của kẻ khác, còn nghĩ kẻ khác là xấu.</p>
<p style="text-align: justify;">Do đó làm sao mà mình tốt đặng. Đi tìm điểm tốt của người là “tụ linh” – tích tụ linh khí cho mình; cứ thấy tội lỗi, điểm xấu của người khác là “thu tang” – thâu nhặt đồ phi nghĩa về cho mình. Do đó tụ linh thì đem lại dương quang khiến lòng mình ôn hòa, bình hoãn; có thể dưỡng tâm. “Thu tang” thì tích chứa âm khí khiến lòng mình âm trầm; có thể hại thân. Ở đời ai cũng có ưu điểm, ngay như kẻ ác cũng có điều tốt của y. Nếu chính diện mà mình không tìm thấy điểm tốt của người thì hãy nhìn mặt phản diện của y để tìm. Như tên cướp, thổ phỉ cũng có nghĩa khí lắm. Bởi vì nếu y phải tố cáo đồng bọn thì y sẽ mất nghĩa, sẽ bị bắt nhốt tù. Do đó luôn thấy điểm tốt của người. Điểm tốt của người, là “viên thuốc ấm lòng” (noãn tâm hoàn – thuốc an thần) mà tới đâu nó cũng có duyên, khiến ta dứt khổ não.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-chi-thien-quan.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5896 size-full" title="Tìm điều tốt của người - nhận điều lỗi của mình" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-chi-thien-quan.jpg" alt="Tìm điều tốt của người - nhận điều lỗi của mình" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-chi-thien-quan.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-chi-thien-quan-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-chi-thien-quan-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-chi-thien-quan-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-chi-thien-quan-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/thien-chi-thien-quan-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Khi tâm chứa nghĩ điều tốt của người, đó là ta tồn dương. Thường nhớ nghĩ điều xấu của kẻ khác thì ta tồn âm. Chúng ta chẳng nên lầm lẫn điều này. Kẻ ngu thường thích làm càn, cho mình là đúng không bao giờ y chịu tìm cái tốt của kẻ khác cho nên y có điều oán. Hễ nhiều oán thì nhiều khổ. Bậc tiền bối đạo đức thì luôn nhún mình, chỉ sợ là mình không đúng; bao giờ các Ngài cũng thích lấy cái tốt của người nên chỉ luôn được lợi ích. Hễ nhiều ích thì nhiều tài năng. Hễ biết tìm ưu điểm của người thì mình sẽ có năng lực nội tại tiếp nhận vạn linh, phá đứt đi dây duyên nợ chằng chịt trong vòng sanh tử. Hễ tâm nghĩ tới một chuyện tốt thì lòng thêm một phần dương quang. Khi mình có thể dung nạp tất cả dương quang của mọi người (tức là thấy đặng ưu điểm, cái hay cái đẹp của mọi người) thì mình có thể quy tụ vạn linh. Vậy nên, tìm cái ưu điểm, cái hay nơi người, là “chân kim” (vàng thiệt). Song khi tập tìm chuyện tốt, mình phải có chí. Bởi vì từ chỗ chưa thấy cái hay của người đến lúc tìm ra chỗ tốt của y, đòi hỏi mình phải nhẫn nại ghê lắm. Dù chẳng thể nhẫn đặng, mình phải nhẫn cho kỳ được. Nhất là khi tìm ra ưu điểm của kẻ ác thì niềm oán ghét, hận thù đối với y sẽ tự nhiên tiêu tan, do đó dây oán nghiệt sẽ tự giải khai. Như có bà nọ thường chửi rủa, đối xử với tôi tệ lắm. Tôi nghĩ: “Kẻ xấu ác cũng phải có điểm tốt, nếu không làm sao y sống?”. Do đó ngày đêm tôi chú ý xem xét tìm kiếm cái hay đẹp của bà ta. Cuối cùng tôi tìm ra! Tôi liền nói với bà ta: “Tánh là sao phước; Tâm là sao lộc; Thân là sao thọ. Tâm của bà tốt lắm, bởi bà làm rất nhiều việc có công cho người đời. Chỉ có tánh của bà là không nhường nhịn ai, do đó chưa hưởng được phước”. Nghe xong bà ta khâm phục, sửa đổi tánh nết liền. Khi tìm điểm tốt của ai chớ sanh cãi vã, tranh lý (dù là với chính mình). Hễ tranh lý thì mình xa rời đạo lắm lắm vậy. Tôi có bà cô tánh điêu ngoa mà lại hung tợn. Bà ta rất thích uống rượu; rượu uống rồi thì ắt phải chửi rủa người. Tôi tự nghĩ, bà ta điêu ngoa ác vậy mà không sanh bịnh; nếu mà với người khác mà sanh hoạt kiểu đó ắt đã ngã bịnh rồi. Lý nào? Nhất định bà ta có điều tốt lắm, có điều tôi chưa thấy ra. Do vậy tôi lập chí, thề nếu không tìm ra sẽ không ăn cơm. Nhịn đói như vậy được ba ngày, qua ngày thứ tư, nằm suy tư ngẫm nghĩ, tôi chợt khám phá ra! A! Té ra bà hay ở chỗ là không bao giờ nhớ đến cừu hận. Như thử bà sắp chửi rủa ông Ba, ông ta bịnh kịch liệt ra đấy. Mau mau giúp ông ta trị cho lành! Bởi vì bà làm nghề châm cứu, cho nên khi nghe vậy bà lập tức đi liền, dù là nửa đêm, một hai giờ khuya. Bà hoàn toàn không để ý tới thù hằn, chửi rủa gì cả. Đó là điểm hay khiến bà ta chưa sanh bịnh. Do đó tôi liền giải thích cho bà nghe. Bà ta chẳng những không chửi rủa tôi mà còn vui vẻ, cho rằng tôi có lương tâm giúp bà. Do đây tôi mới biết đi tìm ưu điểm của người là căn bản của việc hành đạo vậy.</p>
<p style="text-align: justify;">Chấp nhận mình sai lầm là nước trí huệ. Nước có thể điều hòa 5 vị, phối hợp 5 màu. Người nào luyện được tánh như nước thì sẽ thành đạo. Cổ nhân dạy: Thượng thiện nhược thủy (Điều thiện cao cả nhất giống như nước vậy).</p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Làm người, ta phải biết tận hiếu với cha mẹ, hòa thuận hết mực với anh em. Nếu biết lo tròn bổn phận chính mình, thì tự nhiên gia đình sẽ êm ấm. Nếu nhà yên thì nước tự an định. Sách Đại Học có dạy: “Phép làm cha, con, anh, em mà lo tròn thì sau mới nói đến phép làm dân.” Nếu dựa vào lời xưa mà thật hành thì ắt ta có thể đắc đạo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiếc thay người đời nay: cha mong con thành kẻ tốt; chồng muốn vợ thành người ngoan, song không ai chịu từ nơi tự thân mình mà hạ thủ công phu. Cho nên kết quả là: Tôi khống chế anh, anh quản lý tôi; cứ thế khống chế lẫn nhau đến độ biến thành cừu hận. Đó đúng là “bỏ gốc, theo ngọn” Người quản lý người làm việc giống hệt như cầm gậy kêu chó. Càng kêu, chó càng chạy xa. Do đó, “Quản lý người là việc địa ngục.”</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quản lý kẻ khác là giả,</em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Quản lý chính mình mới là chân thật.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Đi đây đi đó thuyết pháp, hoằng đạo thì phải lấy việc hiến thân, hy sinh mạng mình vì đạo làm nguyên tắc. Sự hiểu biết giáo pháp chỉ là Lý. Đem sự hiểu biết ấy thực hành thì mới gọi là Đạo. Giảng Đạo cho chân thật thì mới thức tỉnh được người nghe. Hành Đạo cho chân thật thì mới cảm hóa sửa đổi được kẻ khác. Đạo có thể dưỡng tâm. Đức thì dưỡng tánh. Nếu bạn không có công đức chân thật, thì bạn không có khả năng cảm hóa người khác. Kẻ không thực hành dù có giảng hay đến độ trời phải mưa hoa, người nghe sẽ vẫn không tin tưởng, còn sanh phỉ báng. Kẻ có thật hành, dù nói lời thô sơ, người nghe vẫn cảm thấy có đạo lý, lòng vui tin phục.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Tìm Ðiều Tốt của Người, Nhận Ðiều Lỗi của Mình</em><br />
<em>Vương Phụng Nghi<br />
Nguồn: tinhdo.net</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tim-dieu-tot-cua-nguoi-nhan-dieu-loi/">Tìm điều tốt của người &#8211; nhận điều lỗi của mình. Đừng vội sợ thua thiệt, bạn mới là kẻ nhận lại nhiều!</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tim-dieu-tot-cua-nguoi-nhan-dieu-loi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tâm sân hận là tâm muốn gây tổn thương và hủy diệt mọi thứ. Biết vậy sao ta còn sân, còn hận làm chi?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/tam-san-han-la-tam-muon-gay-ton-thuong/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/tam-san-han-la-tam-muon-gay-ton-thuong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 03:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[lòng vị tha]]></category>
		<category><![CDATA[tham san si]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<category><![CDATA[vượt qua đau khổ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ai cũng biết tâm sân hận là không tốt. Không chỉ có hại cho sức khỏe của chính mình mà còn gây ảnh hưởng, đôi khi là tổn thương đến người khác. Biết vậy, nhưng cái nóng giận...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tam-san-han-la-tam-muon-gay-ton-thuong/">Tâm sân hận là tâm muốn gây tổn thương và hủy diệt mọi thứ. Biết vậy sao ta còn sân, còn hận làm chi?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Ai cũng biết tâm sân hận là không tốt. Không chỉ có hại cho sức khỏe của chính mình mà còn gây ảnh hưởng, đôi khi là tổn thương đến người khác. Biết vậy, nhưng cái nóng giận là rất khó kiểm soát. Rất ít người có thể kiểm soát tâm sân hận của chính mình. Và nếu bạn không học cách buông bỏ nó, cái giận sẽ kéo bạn vào vòng quay bất tận của sinh diệt mà chẳng thể là chính mình. Bạn, đã đến lúc cần nhìn lại cái giận ở trong bạn rồi đấy!</p>
<h3 class="tt-detail" style="text-align: justify;">Tâm sân hận là gì?</h3>
<p class="tt-detail" style="text-align: justify;">Tâm sân hận là tâm muốn gây tổn hại và hủy diệt. Ngược lại, kham nhẫn là tâm biết kiềm chế, không gây tổn hại và hủy diệt. Rất khó đối trị lòng sân hận. Rất khó phát triển lòng kham nhẫn. Kham nhẫn là đức tính duy nhất thắng được sân hận.</p>
<div class="f-detail" style="text-align: justify;">
<div><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6597" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/HOA-CHAYMOC-2-1.jpg" alt="HOA-CHAYMOC-2" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/HOA-CHAYMOC-2-1.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/HOA-CHAYMOC-2-1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/HOA-CHAYMOC-2-1-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/HOA-CHAYMOC-2-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/HOA-CHAYMOC-2-1-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/HOA-CHAYMOC-2-1-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>
<div>
<p>Có người nói giận dữ không phải là quá xấu xa, đôi khi cũng nên nổi giận để xả bớt cơn đau trong lồng ngực. Một số bác sĩ trị liệu đôi khi còn khuyên nên nổi giận. Tôi không tranh cãi về vấn đề này vì tôi không phải là chuyên gia trị liệu. Sân hận, đố kỵ, và tự hào có thể đưa con người đến chỗ thành đạt các mục tiêu của mình ở trường học, chỗ làm, và trong mọi lĩnh vực khác của đời sống.</p>
<p>Mặc dầu nó đem đến sự thỏa mãn một dục vọng nào đó, bất kỳ thành công nào đạt được bằng các phương tiện như thế sẽ phải trả giá đắt. Mục tiêu không thể nào biện minh cho phương tiện, đó là điều cần nhớ. Sự bùng nổ cơn giận sẽ không đem lại lợi ích nào dài lâu, có chăng chỉ là một chút thỏa mãn ngắn ngủi.</p>
<p>Giá của cơn giận rất đắt, cực kỳ đắt. Nó không chỉ là “viện phí” mà bạn trả cho bác sĩ trị liệu; về tâm linh nó rất tổn hại; và trong đời sống hằng ngày, nó làm mất đi cái tâm trong sáng, yên bình. Tâm bình yên giống như một ly nước tinh khiết, ngon ngọt. Một phút giận dữ giống như bỏ đất vào ly. Giận dữ làm cho bạn khốn khổ và làm cho người xung quanh cũng trở nên khốn khổ – gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả xã hội cũng trở thành khốn khổ bởi cơn giận của bạn.</p>
<p>Hãy tưởng tượng đêm qua bạn có một giấc ngủ ngon. Bạn thức dậy, khỏe khoắn, thoải mái, phấn chấn. Bạn hy vọng một ngày tốt lành. Rồi bạn đi ra khỏi nhà và gặp phải một chuyện bực mình. Người nào đó đã đậu xe chắn ngang làm bạn không lấy xe mình ra được và bạn không tìm ra chủ xe để yêu cầu chuyển chỗ. Bạn tức tối. Bạn nghĩ, “Mình sẽ bị trễ việc mất. Mình sẽ thế này, thế nọ. Thật là bực cả mình”, hoặc nghĩ quẩn thế nào đó. Khi bực bội, hãy nhìn lại tâm trí mình. Tâm trạng phấn chấn không còn. Khuôn mặt bạn dài ra. Trong một lát, cơn giận có thể qua đi nhưng tâm trạng vui vẻ không còn. Bạn đâu có thường xuyên có được cảm giác tươi vui như thế. Lâu lâu nó mới đến một lần vậy mà bây giờ nó đã ra đi.</p>
<p>Cơn giận cướp đi của bạn sự thoải mái của cả thân và tâm. Và chừng nào mà bạn còn nuôi niềm sân hận, cơn giận sẽ bùng lên thiêu đốt và hành hạ bạn. Không có niềm vui mới nào sẽ sinh khởi và cả niềm vui đã có cũng tiêu tan. Bạn không thể nào cảm thấy được nghỉ ngơi bất cứ lúc nào trong ngày; thậm chí bạn không thể nào tập trung tư tưởng hay suy nghĩ. Bạn cảm thấy như có người đã bắn một mũi tên xuyên qua tim mình. Nếu trí óc bị xáo trộn thì có nghĩa rằng bạn còn phải trả giá bằng sức khỏe của mình.</p>
<p>Cơn giận ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống tương lai? Theo giáo pháp truyền thống, cơn giận được ví như lửa đốt cháy nhiều nhiên liệu – thứ nhiên liệu được tạo ra từ đức hạnh. Hãy tưởng tượng chỉ trong một phút giận dữ rất nhiều công đức tích luỹ từ bao lâu nay bị đốt cháy. Tạo ra nghiệp thiện thật là khó. Phải nỗ lực rất nhiều, suy nghĩ nhiều và hy sinh nhiều. Ấy thế mà một phút giận dữ có thể làm tiêu tan tất cả.</p>
<h3><strong>Giận dữ dễ trở thành thói quen</strong></h3>
<p>Cơn giận nổi lên thật dễ dàng giống như nướng bánh mì bằng lò nướng. Đó là một thói quen. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình không muốn nổi giận, nhưng từ sâu trong lòng chúng ta ắt phải có một chút khoái trá nào đó khi làm như vậy. Cơn giận cho chúng ta một chút thoả mãn: “Mình đã trút hết nỗi bực bội. Mình đã cho người ta biết tay”.</p>
<p>Mặc dầu sau đó chúng ta có thể hối tiếc là đã la hét om sòm, sự hối tiếc này không đủ mạnh để kiềm giữ chúng ta. Chính sự thỏa mãn đang giữ chặt chúng ta. Điều này rất khó thấy. Hầu hết chúng ta đều phủ nhận nó. Nếu không có sự thỏa mãn đó thì chúng ta đâu có để mình mắc kẹt vào cơn giận và trở nên bất an. Chúng ta bị thúc đẩy phải lặp đi lặp lại hành vi đó. Nó trở thành một thứ mê hoặc.</p>
<p>Và khi bạn để mặc cơn giận tuôn trào nó sẽ trở lại thường xuyên hơn. Bạn trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng và sự nóng giận trở thành một thói quen trước khi bạn ý thức về chuyện ấy. La hét, nổi trận lôi đình trở thành một thói quen. Bạn có thể có cảm giác mình chiếm thế thượng phong, đặc biệt là khi những người xung quanh không chống trả lại. Họ giữ im lặng có thể vì họ nghĩ chuyện không đáng phải đôi co, hay vì không thích lớn tiếng cãi vã, hoặc vì phép lịch sự hay ý thức về phẩm giá. Dù lý do nào đi nữa thì cũng không phải vì họ yếu và bạn mạnh. Nếu cơn giận cho bạn cảm giác về sức mạnh thì bạn đã bị cơn giận làm mê mờ tâm trí đi rồi.<br />
Tôi không giận, nhưng mà…</p>
<p>Một người đàn ông đang lái xe trên đường cao tốc vừa mở radio. Thình lình có thông báo: “<em>Trên đường cao tốc như thế như thế, có một người đang lái xe ngược chiều. Hãy cảnh giác tối đ</em>a”. Ông ta nhìn quanh rồi nói: “<em>Chỉ một người lái xe ngược chiều thôi sao? Có đến hằng trăm người đang đi ngược chiều đấy chứ</em>!”.</p>
<p>Làm sao chúng ta có thể tìm được tự do? Chúng ta phải nhận thức được các tình cảm bất thiện đang cầm tù chúng ta. Chúng ta có nhận diện cơn giận, có nhận ra lòng đố kỵ, chúng ta nhận ra chúng, nhưng chúng ta không thừa nhận – hãy chỉ tay vào mình – rằng đó là cơn giận của mình.</p>
<p>Chúng ta thường không thừa nhận mình đang nổi giận, không thừa nhận sự ngu dốt của mình. Chúng ta muốn phủ nhận chúng. Chúng ta muốn phủ nhận rằng mình đang giận, mình có lòng ganh ghét, mình ngu dốt. Nếu mình tiếp tục phủ nhận như thế thì làm sao mình nhận thức được nó?</p>
<p>Có người nghĩ, “<em>Vâng, giận dữ là điều xấu; tôi không nên tỏ ra giận dữ</em>”. Và thay vì để cho cơn giận bùng ra thì họ dồn nén nó. Thay vì loại bỏ nó thì người ta cất giữ nó. Bạn phải thừa nhận rằng nó vẫn còn đó. Một vài người, những người chân thật, sẽ nói cho bạn biết rằng, “<em>Tôi đang giận</em>”. Còn hầu hết mọi người thì nói, “<em>Tôi không giận, nhưng</em>…” Phải không? Và nhiều người sẽ sẽ nói, “<em>Tôi không có vấn đề, nhưng… người khác thì có vấn đề</em>”.</p>
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/hanh-phuc-an-nhien-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2296 size-full" title="Đừng để tâm sân hận kiểm soát bạn" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/hanh-phuc-an-nhien-1.jpg" alt="Đừng để tâm sân hận kiểm soát bạn" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/hanh-phuc-an-nhien-1.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/hanh-phuc-an-nhien-1-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/hanh-phuc-an-nhien-1-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/hanh-phuc-an-nhien-1-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/hanh-phuc-an-nhien-1-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/hanh-phuc-an-nhien-1-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Bạn có vấn đề lớn bằng con voi ở bên trong, dù bạn có phủ nhận bao nhiêu đi nữa. Bằng cách phủ nhận bạn lại làm cơn giận tăng thêm một chút. Bạn có thể lôi kéo vài người nữa vào cuộc, tạo ra thêm một chút rắc rối, và thêm một chút nghiệp bất thiện. Đó là những gì chúng ta làm thay vì thừa nhận. Hãy thừa nhận. Nếu bạn có thể thừa nhận rằng mình đang giận và dành hai ba phút để nhìn vào tâm trí mình thì bạn sẽ cảm thấy hơi xấu hổ, hơi mềm yếu, hơi ngượng ngùng. Và khi trải qua cảm giác ấy, cơn giận dịu đi rất nhiều.Có thể sẽ mất một tuần hay một tháng để thừa nhận, thậm chí là một năm. Một số trong chúng ta giận mẹ của mình, và nuôi mối hờn đó mãi. Chúng ta ôm chặt nỗi giận suốt nhiều năm. Nhưng dù có giận bao lâu đi nữa, hãy thừa nhận. Rồi lần kế tiếp cơn giận sẽ không kéo dài lâu như thế. Cơn giận càng lúc càng yếu, và sẽ có lúc bạn có thể nhận ra nó vào lúc nó nổi lên. Rồi bạn có thể nhận ra nó đang manh nha trước cả khi bạn thật sự nổi giận, và về sau hoàn toàn tránh được nó.</div>
<div class="f-detail">
<div style="text-align: justify;">
<p>Bực bội là một dạng nhẹ hơn của sự giận dữ hay sân hận. Đó cũng là một loại giận tuy rằng không phải là loại muốn gây tổn hại. Sự bực bội chỉ là luồng gió nóng thổi qua. Chúng ta cảm nhận nó nhưng một sự nóng lên trong cơ thể. Nó làm chúng ta mất đi một chút sáng suốt, vì thế cho nên cũng không tốt. Một sự bực bội có thể sinh ra từ lòng nhân từ: tình thương của bạn đối với con cái, với học trò, hoặc là đối với cha mẹ già và bạn có thể la lối những người ấy. Nhưng nếu bạn tỏ ra bực bội thường xuyên, nó có thể dễ dàng bùng lên thành cơn giận khủng khiếp. Vì thế đừng làm cho nó trở thành một thói quen. Bạn đang chơi đùa với lửa đấy.</p>
<h3><strong>Câu chuyện về cơn giận dữ</strong></h3>
<p>Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi giận vì những sự việc nhỏ nhặt, hơn nữa, mỗi khi tức giận hay dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã làm tổn thương nhiều người, vì thế bà ta giao tiếp với hàng xóm bạn bè đều không được hài hòa.</p>
<p>Bà ta cũng biết khuyết điểm của mình, mong muốn sửa lại lỗi lầm thành tật này. Nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta cũng không thể khống chế được tâm mình.</p>
<p>Một hôm, một người đã nói với bà : “Chùa gần đây có một vị thiền sư, cũng là vị cao tăng, tại sao bà không đến xin lời chỉ dạy, biết đâu thiền sư có thể giúp được cho bà.”<br />
Bà ta cũng cảm thấy có lý, đã đến tham vấn với thiền sư.</p>
<p>Khi bà ta thổ lộ tâm trạng của mình, bà ta có thái độ rất thành khẩn, rất mong muốn có được một vài lời khai thị từ vị thiền sư đó. Vị thiền sư im lặng nghe bà kể lể, chờ cho bà ấy nói hết, mới dẫn bà ta vào một thiền phòng, sau đó khóa cửa thiền phòng và rời khỏi đó.</p>
<p>Bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy của thiền sư, nhưng không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng vừa lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét lên, cũng như ngày thường, bà ta buông những lời nhục mạ quái ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét cách nào, nhưng ở ngoài vẫn im lặng, thiền sư hình như không nghe thấy lời nào.<br />
Khi không còn chịu đựng được nữa, thì bà ta thay đổi thái độ cầu xin thiền sư thả mình ra, nhưng thiền sư vẫn không động lòng thay đổi cách hành xử của mình, vẫn mặc kệ bà ta tiếp tục nói gì thì nói.</p>
<p>Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng cũng không còn tiếng la hét hay nói năng của bà ta nữa, thì lúc này, phía ngoài thiền phòng mới có tiếng nói của thiền sư hỏi : “Bà còn giận không?”</p>
<p>Thế là bà ta giận dữ trả lời : “Tôi chỉ giận tôi, tôi hối hận sao phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin ý kiến của ngươi.”</p>
<p>Thiền sư ôn tồn nói : “Kể cả chính mình bà cũng không chịu buông tha, thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ?” Nói xong thiền sư lại im lặng.</p>
<p>Sau một thời gian im lặng, thiền sư lại hỏi : “Bà còn giận không?”</p>
<p>Bà ta trả lời : “Hết giận rồi!”</p>
<p>“Tại sao hết giận!”</p>
<p>“Tôi giận thì có ích gì? không phải vẫn bị ông nhốt tôi trong cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay sao?”</p>
<p>Thiền sư nói với vẻ lo lắng : “Bà xử sự kiểu này càng đáng sợ hơn đấy, bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ, một khi nó bộc phát ra thì càng mãnh liệt hơn.” Nói xong, thiền sư lại quay đi.</p>
<p>Lần thứ 3 thiền sư quay lại hỏi bà ta, bà ta trả lời : “Tôi không giận nữa, ông không xứng đáng để tôi giận!”</p>
<p>Thiền sư nói : “Cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà cần phải thoáng ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước đã.”</p>
<p>Sau một hồi lâu, bà ta đã chủ động hỏi thiền sư : “Bạch thiền sư, ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì không?”</p>
<p>Thiền sư bước vào, vẫn không nói chuyện, chỉ có động tác như vô tình đổ đi ly nước trong cái ly trên tay.</p>
<p>Lúc này thì bà ta hình như đã hiểu.</p>
<p>Thì ra mình không bực tức, thì làm gì có tức tối giận hờn? Tâm địa trống không, không có một vật gì, thì làm gì có tức tối?</p>
<p>Trong lòng không có bực tức, thì làm sao có cơn giận?</p>
<p>Thật ra tức tối không những tự làm cho mình khổ đau, và những người xung quanh cũng theo đó mà buồn lòng. Lúc tức tối tức giận, không gì ngăn cản cái miệng, buông lời quái ác, một số lời lẽ trong đó có thể làm đau lòng người nghe, thậm chí có cả những người yêu thương quan tâm mình.”</p>
<p>Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai, chỉ một niệm khởi sân mà kết quả là muôn ngàn chướng ngại nẩy sanh.</p>
<p>Cho nên đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại người hại mình, tức tối la hét là hành vi của kẻ ngu muội.</p>
<p>Tuy chúng ta chưa thể là một người thông minh, nhưng tối thiểu chúng ta cũng đủ trí tuệ ngăn cản mình làm một con người ngu dại. Xem nhẹ hơn mọi sự việc không như ý, đồng thời tìm thấy ich lợi trong im lặng, giác ngộ ý thiền trong cuộc sống. Từ đó chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống không cần phải mệt mỏi như ta tưởng, cũng không phài khốn khó như ta đã gặp.</p>
<p>Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những hạt cát trong đôi giày đã làm cho bạn khó chịu.</p>
<p>Thế thì bạn lựa chọn cách giũ bỏ hạt cát hay vứt bỏ đôi giày? Chúng ta không thể không mang giày, vì còn con đường dài phía trước, thế thì tại sao chúng ta không chịu giũ bỏ hạt cát!</p>
</div>
<div style="text-align: right;"><em>Theo Tindo.net</em></div>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/tam-san-han-la-tam-muon-gay-ton-thuong/">Tâm sân hận là tâm muốn gây tổn thương và hủy diệt mọi thứ. Biết vậy sao ta còn sân, còn hận làm chi?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/tam-san-han-la-tam-muon-gay-ton-thuong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hãy gieo mầm tình yêu thương để gặt hái tình yêu thương</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/gieo-yeu-thuong-gat-yeu-thuong/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/gieo-yeu-thuong-gat-yeu-thuong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 07:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đường đạo]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Nhân quả]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<category><![CDATA[ước mơ]]></category>
		<category><![CDATA[y nghia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=2190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tình yêu thương là những xúc cảm phát ra từ đáy tâm hồn biểu hiện sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm với đồng loại. Có biết bao người quên đi sự có mặt của tình yêu thương...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/gieo-yeu-thuong-gat-yeu-thuong/">Hãy gieo mầm tình yêu thương để gặt hái tình yêu thương</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tt-detail">Tình yêu thương là những xúc cảm phát ra từ đáy tâm hồn biểu hiện sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm với đồng loại. Có biết bao người quên đi sự có mặt của tình yêu thương, họ bị sự ồn ào của cuộc sống và bị cái tôi vô cảm của bản thân mà bỏ mặc những thứ xung quanh.</p>
<div>
<p>Trong một lần đi tàu điện ngầm, tôi ngồi cạnh một anh thanh niên có dấu hiệu của bệnh thần kinh nhẹ. Tàu đang chuyển động thì gặp sự cố và phải dừng lại. Điều này khiến anh thanh niên lo lắng. Anh ta bắt đầu đứng lên đi lại xung quanh chỗ ngồi và gõ gõ lên các ô cửa. Thấy không có gì thay đổi, anh ngồi xuống và hỏi một người phụ nữ đang đọc sách vì sao tàu dừng lại.</p>
<p>&#8220;Vì tàu gặp sự cố&#8221;, người phụ nữ đáp. &#8220;Khi nào thì tàu hết sự cố?&#8221;, anh thanh niên lại hỏi. Người phụ nữ, sau khi đã gập cuốn sách lại, mỉm cười trả lời rằng chỉ một vài phút nữa sự cố sẽ được khắc phục và tàu sẽ đi tiếp. Anh ta lại tiếp tục hỏi ai là người khắc phục sự cố, vì sao tàu lại gặp sự cố, sự cố có nghiêm trọng không&#8230;</p>
<p>Người phụ nữ từ tốn trả lời từng câu hỏi của anh, một số câu bà nói bà không biết. Vài phút sau, tàu tiếp tục chạy. Đến ga đầu tiên ngay sau đó, chúng tôi đều xuống tàu và mỗi người đi một hướng. Tôi chạy theo người phụ nữ và hỏi bà có thấy phiền không khi phải kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của anh thanh niên kia. Bà nói với tôi, &#8220;Ồ, không phải chúng ta luôn cần một người để lắng nghe hay sao?”.</p>
</div>
<div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2166" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/tinh-yeu-chaymoc.jpg" alt="tinh-yeu-chaymoc" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/tinh-yeu-chaymoc.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/tinh-yeu-chaymoc-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/tinh-yeu-chaymoc-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/tinh-yeu-chaymoc-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/tinh-yeu-chaymoc-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/tinh-yeu-chaymoc-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Thật là vậy. Chúng ta luôn cần một người để lắng nghe, để thấu hiểu, để chia sẻ, để tin tưởng, để yêu thương. Chúng ta luôn cần một người để làm thỏa mãn cái ngã của chính mình, ngẫm ra thật là ích kỷ mà cũng thật trần trụi, cô đơn. Bởi vậy mới nói, con người là một giống loài cô đơn. Người ta tự yêu bản thân mình chưa đủ, phải cần có một người để yêu mình nhiều hơn.</p>
<p>Có những người khi ta mới gặp, chưa từng giao tiếp, đã khiến ta cảm thấy vui vẻ, gần gũi, thân thiết. Những người này là những người có tâm lượng rộng lớn. Hai chữ tâm lượng ở đây là nói đến sự bao dung, độ lượng của tâm hồn. “Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới” là ý nói tấm lòng ôm trọn cả hư không, bao trùm cả vũ trụ. Chính vì tâm lượng rộng lớn như vậy, nên khi đối diện, ta có cảm giác được vỗ về, an ủi, thoải mái, vì tâm lượng rộng lớn kia đã bao trùm tâm lượng nhỏ bé của ta.</p>
<p>Thầy tôi dạy, tâm lượng giống như vật dụng để đựng. Ví như có một cơn mưa, người có tâm lượng lớn như có vật đựng lớn, có thể chứa được nhiều nước. Nếu muốn chứa nhiều nước mưa, hẳn là không thể dùng vật đựng nhỏ. Đó là lý do vì sao cần phải mở rộng tâm lượng, để bao chứa tất cả, đón nhận tất cả, dung hòa tất cả.</p>
<p>Khi ta nói “tôi yêu người”, có bao nhiêu phần chắc chắn rằng ta yêu tất cả những gì thuộc về người? Thường thì khi yêu, người ta chỉ “yêu” những mặt tích cực của đối phương mà bỏ qua những khuyết điểm, thiếu sót. Người đẹp, người tài, người giỏi thì hẳn là ai cũng yêu, nhưng như vậy thì tâm lượng nhỏ quá.</p>
<p>Vì vậy, xin hãy mở rộng tâm lượng, để không chỉ yêu những tài năng, mà hãy yêu cả những yếu kém; không chỉ yêu những thành tựu, mà hãy yêu cả những lỗi lầm. Lúc đó ta sẽ thấy điều gì thật sự là hoàn hảo, điều gì thật sự là còn mãi.</p>
<p>Xin hãy yêu thương vô điều kiện, vì tất cả rồi cũng qua đi, chỉ còn tình người ở lại.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: giacngo.vn</em></p>
</div>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/gieo-yeu-thuong-gat-yeu-thuong/">Hãy gieo mầm tình yêu thương để gặt hái tình yêu thương</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/gieo-yeu-thuong-gat-yeu-thuong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Quán tự tại” là một trong những tên gọi của ngài Quán Thế Âm bồ tát. Bạn có biết danh hiệu này mang nghĩa gì?</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/y-nghia-quan-tu-tai/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/y-nghia-quan-tu-tai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 08:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[bo tat]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[duc phat]]></category>
		<category><![CDATA[phat tu]]></category>
		<category><![CDATA[Tâm tự tại]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<category><![CDATA[vượt qua đau khổ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Người người đều có “Đức Quán tự tại” cần gì phải nhọc công tìm kiếm đâu xa? Thế Đức Quán tự tại là ai? Danh hiệu đó mang ý nghĩa rằng: Chỉ cần bạn biết quán chiếu chính...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/y-nghia-quan-tu-tai/">“Quán tự tại” là một trong những tên gọi của ngài Quán Thế Âm bồ tát. Bạn có biết danh hiệu này mang nghĩa gì?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Người người đều có “Đức Quán tự tại” cần gì phải nhọc công tìm kiếm đâu xa? Thế Đức Quán tự tại là ai?</p>
<p style="text-align: justify;">Danh hiệu đó mang ý nghĩa rằng: Chỉ cần bạn biết quán chiếu chính mình, nhận chân được rõ ràng chính mình, thì ngay giờ phút đó bản thân bạn đã thành tựu được tự tại rồi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ví dụ như trong mối quan hệ giao tiếp nếu bạn có đủ năng lực quán chiếu đến giữa mình và người là một “Nhân ngã không hai” thì có điều gì là không tự tại?</p>
<p style="text-align: justify;">Rồi khi quán chiếu cảnh giới mà tâm bạn không bị ngoại cảnh chi phối, lôi cuốn, mà còn khéo biết làm chủ tâm mình, khiến chuyển hóa được cảnh giới trở nên tốt đẹp hơn, thì thử hỏi có cảnh nào là cảnh khiến bạn không tự tại?</p>
<p style="text-align: justify;">Đối diện với bất kỳ sự việc nào, cho dù là phức tạp khó khăn đến mấy, nhưng bạn luôn biết nhìn nó với cái nhìn ung dung tự tại, thì việc gì là việc khiến cho bạn không tự tại.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta quán chiếu tư duy và vận hành được đạo lý “Bình thường Tâm thị Đạo” trên, trong bất kỳ tình huống đối đãi, thì đạo lý huyền diệu thậm thâm kia sẽ mở rộng cửa đưa chúng ta vào thế giới nội tâm huyền diệu.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-43.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6322 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-43.jpg" alt="“ Quán tự tại ” là một trong những tên gọi của ngài Quán Thế Âm bồ tát. Bạn có biết danh hiệu này mang nghĩa gì?" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-43.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-43-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-43-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-43-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-43-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-43-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Và rất tự nhiên ta sẽ hiểu rõ rằng: Tự tại, nơi nơi cầu tự tại; chỉ cần tâm mình tự tại thì tất cả mọi cảnh giới tất sẽ tự tại, mọi sự lý tự nhiên sẽ trở thành tự tại mà thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuộc sống ở đời, nếu có tiền của mà đời sống không được tự tại thì cuộc sống đó có gì đáng an vui! Thế nhưng, cuộc sống con người trên thế gian, cái “có” kia, thông thường chỉ là “cái có chướng ngại”, “có phiền não” mà thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Do vậy, nhiều người tiền của có đến vàng kho bạc bể, giàu có đến nỗi thân tâm không được tự tại an vui, luôn sống trong sự phập phồng lo sợ; cho đến có gia đình, có tình yêu, có danh vị chức tước, nhưng cuộc sống vẫn luôn luôn là cuộc sống nô lệ. Bời vì con người đó chỉ biết tìm cầu, chạy đuổi nắm bắt lấy “cái có của dục vọng, của điên đảo vọng tưởng”.</p>
<p style="text-align: justify;">Những nhân vật có quyền lợi chính trị, khi đối đầu với những vấn đề gay cấn thường hay bứt đầu gãi tai, biểu hiện dáng vẻ bất an thống khổ.</p>
<p style="text-align: justify;">Người có công ty đồ sộ, nhưng khi tiền tài lưu chuyển không linh hoạt thì tâm trí xáo trộn, đến mất ăn mất ngủ, thần sắc bơ phờ, cho đến đứng ngồi không yên.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong cuộc sống nếu chúng ta vừa có được tài phú danh vị, lại vừa có được cuộc sống tự tại an vui thì đương nhiên đó là cuộc sống lý tưởng tuyệt vời.</p>
<p style="text-align: justify;">Bằng ngược lại, nếu chỉ đạt được cái danh lợi vật chất thế gian, mà tâm hồn không một chút an nhiên thanh thản, thì thử hỏi cuộc sống ấy có bền vững không? Và đời người ấy có ý nghĩa gì chăng?</p>
<p style="text-align: justify;">Ta thử quay đầu nhìn lại, khi còn ấu thơ thường có cha mẹ quản giáo, ta thường cho rằng không được tự do. Đến lúc thành niên lập gia đình, gặp phải sự đòi hỏi của đôi bên nội ngoại, như cảm thấy như trăm ngàn sợi dây vô hình gò bó, trói buộc, không tự tại.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-37.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6323 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-37.jpg" alt="1“ Quán tự tại ” là một trong những tên gọi của ngài Quán Thế Âm bồ tát. Bạn có biết danh hiệu này mang nghĩa gì?" width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-37.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-37-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-37-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-37-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-37-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-37-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Rồi khi trưởng thành, phục vụ xã hội với bao nhiêu ràng buộc của công việc, lại cảm thấy biết bao điều phức tạp phiền toái, không xứng ý hợp tình, khiến thân tâm bao nỗi bức xúc, không phút thanh thản.</p>
<p style="text-align: justify;">Từ đó mà suy, thành tựu cuộc sống ý nghĩa không ngoài sinh hoạt thường nhật biết nắm bắt kỹ năng hỷ xả, buông xả, tôi luyện mình phong thái thân tâm tự tại.</p>
<p style="text-align: justify;">Đứng trước nhân ngã, thị phi bạn giữ được thân tâm tự tại? Đứng trước danh lợi phú quý chúng ta vẫn bảo trì được tâm an tĩnh, tự tại? Hoặc đứng trước sinh, lão, bệnh, tử, liệu chúng ta có giữ vững được tâm thái an nhiên tự tại?</p>
<p style="text-align: justify;">Trong cuộc sống nếu tâm trí chúng ta không thướng tồn an tĩnh, tự tại, thì cho dù sự nghiệp có nhiều tiền muôn của núi đi nữa, cũng chỉ là gia tăng thêm sự trói buộc mà thôi!</p>
<p style="text-align: justify;">Lại nữa nếu đứng trước 8 ngọn gió: tán dương ca tụng, hiềm khích, hủy báng, danh dự, lợi dưỡng, suy tàn khổ đau và khoái lạc độc hại kia lốc thổi mà tâm ta vẫn không bị lay động thì tự nhiên mà nói, chúng ta đã thành tựu được đức hạnh tự tại giải thoát rồi.</p>
<p style="text-align: justify;">Và ngay lúc đó chính mình là đức “Quán Tự Tại” đó sao!…</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Đại sư Tinh Vân – Thích Quảng Lâm dịch)<br />
</em><em>Nguồn: chuaphapvan.com</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/y-nghia-quan-tu-tai/">“Quán tự tại” là một trong những tên gọi của ngài Quán Thế Âm bồ tát. Bạn có biết danh hiệu này mang nghĩa gì?</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/y-nghia-quan-tu-tai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phật Pháp nói gì về từ bi? Bạn có thật sự hiểu nghĩa của hai chữ này</title>
		<link>https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-hai-chu-tu-bi/</link>
					<comments>https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-hai-chu-tu-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 08:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vào cửa Phật]]></category>
		<category><![CDATA[dao phat]]></category>
		<category><![CDATA[hạnh phúc]]></category>
		<category><![CDATA[lòng vị tha]]></category>
		<category><![CDATA[Tâm tự tại]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu thương]]></category>
		<category><![CDATA[từ bi]]></category>
		<category><![CDATA[y nghia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaymoc.com/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nhà sư Thích Nhất Hạnh từng dạy : &#8220;Bất bạo động không có nghĩa là không hành động. Bất bạo động có nghĩa là chúng ta hành động với tình thương và lòng từ bi. Giây phút mà...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-hai-chu-tu-bi/">Phật Pháp nói gì về từ bi? Bạn có thật sự hiểu nghĩa của hai chữ này</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="6al9f" data-offset-key="estoo-0-0">
<div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;" data-offset-key="estoo-0-0"><span data-offset-key="estoo-0-0"><span data-text="true">Nhà sư Thích Nhất Hạnh từng dạy : &#8220;Bất bạo động không có nghĩa là không hành động. Bất bạo động có nghĩa là chúng ta hành động với tình thương và lòng từ bi. Giây phút mà chúng ta ngừng hành động, chúng ta phá hoại nguyên tắc bất bạo động.&#8221;</span></span></div>
</div>
<div class="" style="text-align: justify;" data-block="true" data-editor="6al9f" data-offset-key="2a3so-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="2a3so-0-0"></div>
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="2a3so-0-0">Từ bi là điều kỳ diệu và quý giá nhất. Khi chúng ta nói về từ bi, thật đáng khuyến khích để lưu ý rằng bản chất tự nhiên của con người, tôi tin, là từ bi và hiền lành.</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Đôi khi tôi tranh luận với bạn bè những người tin rằng bản chất con người là tiêu cực và hung hăng hơn. Tôi cải rằng nếu quý vị nghiên cứu về cấu trúc của thân thể con người, quý vị sẽ thấy rằng nó có họ hàng với những chủng loại động vật có vú mà lối sống của chúng là hiền lành hay hòa bình hơn. Đôi khi tôi nửa đùa nửa thật rằng đôi tay chúng ta được cấu thành trong một phương thức mà chúng thuận tiện để ôm ấp hơn thay vì đánh đấm. Nếu đôi tay chúng ta chính yếu dự định cho đánh đấm, thế thì những ngón tay xinh xắn sẽ không cần thiết. Thí dụ, nếu những ngón tay được để cho mở rộng, những võ sĩ không thể đánh đấm một cách mạnh mẽ được, vì thế họ phải nắm những bàn tay lại như quả đấm. Do vậy, tôi nghĩ rằng điều ấy có nghĩa rằng cấu trúc thân thể căn bản của chúng ta tạo nên một bản chất tự nhiên từ bi hay hiền lành.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-40.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-1836 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-40.jpg" alt="Phật Pháp nói gì về từ bi? Bạn có thật sự hiểu nghĩa của hai chữ này " width="800" height="445" srcset="https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-40.jpg 800w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-40-300x167.jpg 300w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-40-768x427.jpg 768w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-40-1x1.jpg 1w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-40-10x6.jpg 10w, https://shop.chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/11/duc-phat-chaymoc-40-600x334.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nếu chúng ta nhìn vào những mối quan hệ, hôn nhân và thụ thai là rất quan trọng. Như tôi đã nói trước đây, hôn nhân không nên được căn cứ trên tình yêu mù quáng hay một loại yêu đương lãng mạng cuồng si; nó nên căn cứ trên kiến thức về nhau và một sự thấu hiểu rằng chúng ta thích hợp để sống với nhau. Hôn nhân không phải cho một sự thỏa mãn tạm thời, mà cho một loại ý nghĩa nào đấy của trách nhiệm. Đấy là một tình yêu chân thành để làm nền tảng cho hôn nhân.</p>
<p style="text-align: justify;">Một sự thụ thai thích đáng cho một đứa trẻ xảy ra trong loại thái độ đạo đức hay tinh thần ấy. Trong khi đứa trẻ ở trong bụng mẹ, tâm tư tĩnh lặng của bà mẹ có một ảnh hưởng rất tích cực đối với đứa trẻ chưa sinh, theo một nhà khoa học. Nếu thể trạng tinh thần của bà mẹ là tiêu cực, thí dụ nếu bà ta chán nãn hay giận dữ, thế thì điều đó rất tại hại cho sự phát triển sức khỏe của đứa trẻ chưa sinh. Một nhà khoa học đã nói với tôi rằng trong vài tuần lễ đầu sau khi sinh là thời gian quan trọng nhất, vì trong thời gian ấy não bộ đứa trẻ đang tăng trưởng. Trong thời gian ấy, sự xúc chạm của bà mẹ hay những người hành động như một bà mẹ là quan yếu. Điều này cho thấy rằng, mặc dù đứa trẻ có thể không nhận ra ai là ai, nó thế nào ấy cần tác động tình cảm thân thể của người khác. Không có điều ấy, sẽ rất tai hại cho việc phát triển lành mạnh não bộ của đứa trẻ.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau khi sinh, hành động đầu tiên của bà mẹ là cho con bú sửa. Nếu bà mẹ thiếu vắng tình cảm hay cảm giác ân cần cho đứa con, thì sửa sẽ không chảy ra. Nếu bà mẹ nuôi con của bà với cảm giác hiền lành đối với đứa trẻ, mặc cho bệnh tật hay đau đớn của riêng bà, như một kết quả sửa vẫn tuôn chảy tự do. Loại thái độ này như một trân bảo quý giá. Hơn thế nữa, nếu từ phía khác, nếu đứa trẻ thiếu một loại cảm giác gần gũi đối với bà mẹ, nó có thể không bú. Điều này cho thấy hành động tình cảm của cả hai phía là kỳ diệu như thế nào. Đấy là sự khởi đầu của đời sống chúng ta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tương tự thế với giáo dục, kinh nghiệm của tôi là những bài học nào chúng ta học từ những vị thầy không chỉ tốt lành mà cũng biểu lộ tình cảm cho học trò, đi sâu vào trong tâm tư chúng ta. Bài học từ những loại giáo viên khác có thể không được như thế. Mặc dù chúng ta có thể bị thúc ép đề học hành và có thể sợ hãi giáo viên, những bài học có thể không thấm vào. Tùy thuộc nhiều vào tình cảm của giáo viên.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/đức-phật-chaymoc.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5864 size-full" src="http://chaymoc.com/wp-content/uploads/2016/12/đức-phật-chaymoc.jpg" alt="Phật Pháp nói gì về từ bi? Bạn có thật sự hiểu nghĩa của hai chữ này " width="800" height="445" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Giống như thế, khi chúng ta đi đến một nhà thương, bất chấp phẩm chất của bác sĩ, nếu bác sĩ biểu lộ cảm giác chân thành và quan tâm sâu sắc cho chúng ta, và nếu bác sĩ mĩm cười, thì chúng ta cảm thấy an lòng, okay. Nhưng nếu bác sĩ chỉ biểu lộ một chút tình cảm con người, thế thì ngay cả bác sĩ ấy có thể là một chuyên gia vĩ đại, chúng ta có thể cảm thấy không bảo đảm và lo âu. Đây là bản chất con người.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuối cùng, chúng ta có thể phản chiếu trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ và lúc chúng ta về già, chúng ta lệ thuộc một cách sâu đậm trên tình cảm của những người khác. Giữa những tầng bậc này, chúng ta thường cảm thấy rằng có thể làm mọi thứ mà không có sự giúp đở của những người khác và tình cảm của người khác đơn giản là không quan trọng. Nhưng tại tầng bậc này, tôi nghĩ thật quan trọng để giữ tình cảm sâu sắc của con người. Khi người ta ở trong một thị tứ hay thành phố lớn cảm thấy cô đơn, nhưng đúng hơn là người ta thiếu vắng tình cảm con người. Như một kết quả của điều này, sức khỏe tinh thần của họ cuối cùng trở nên rất nghèo nàn. Mặt khác, nếu những người đó lớn lên trong một không khí của tình cảm con người sẽ có một sự phát triển tích cực và hiền lành hơn trong thân thể, tâm tư và thái độ của họ. Những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng không khí tình cảm nhân bản ấy thường có những thái độ tiêu cực hơn. Điều này đã biểu lộ rất rõ bản chất tự nhiên của loài người. Cũng thế, như tôi đã đề cập, thân thể con người biết thưởng thức sự hòa bình của tâm thức. Những thứ đang quấy rầy chúng ta có một tác động rất tệ hại đối với sức khỏe của chúng ta. Điều này cho thấy toàn bộ cấu trúc sức khỏe của chúng ta phù hợp với không khí tình cảm của con người. Do thế, khả năng cho từ bi là ở đấy. Vấn đề duy nhất là chúng ta có nhận ra điều này và áp dụng nó hay không?</p>
<p style="text-align: right;"><em>Trích: Cho và nhận – Tác Giả: Đạt Lai Lạt Ma – Chuyển ngữ: Tuệ Uyển</em></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-hai-chu-tu-bi/">Phật Pháp nói gì về từ bi? Bạn có thật sự hiểu nghĩa của hai chữ này</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://shop.chaymoc.com">Shop Chay Mộc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://shop.chaymoc.com/dao-phat-va-hai-chu-tu-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
